Người đàn ông tuyệt vọng

Vươn bàn tay lên trời, một kẻ tuyệt vọng cố gắng bám víu vào thứ gọi là hi vọng. Anh cố gắng vươn ra mong rằng sẽ có ai đó nhìn thấy và đưa anh rời khỏi đống đổ nát này. 
Đây không phải lần đầu tiên anh từng phải đối mặt với cái chết cận kề, anh là lính thuỷ đánh bộ của Đế quốc anh vĩ đại nên việc anh ra chiến trường là một yếu tố tất nhiên. Để mà nói lý do anh liều mạng như vậy thì có lẽ là do anh chẳng còn gì để mất khiến anh đành phải tìm mục đích sống nơi chiến trường.

Anh là con trai thứ của một quý tộc mới, tuy nhiên cha của anh lại là một người hết sức cao thượng, hoàn toàn noi theo tinh thần hiệp sĩ vĩ đại của vua Arthur khiến cho cha anh trở thành cái gai trong mắt của nhiều kẻ khi luôn bảo vệ dân đen trước sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản.

Anh nằm thở dốc, đôi mắt anh đã mờ dần nhưng anh vẫn cố gắng đưa cánh tay của mình lên và chúa đã không phụ anh. Một quân y đã tìm thấy anh, người phụ nữ này đã gọi cho hai cấp dưới của mình tới và đưa anh lên cán. Cuối cùng anh cũng có thể buông nhẹ nhịp thở của mình mà từ từ nhắm mắt lại. Một cảm giác ấm cúng khiến anh khó lòng mà không chìm vào giấc ngủ

Tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức, một nữ điều dưỡng đỡ vội anh dậy và hỏi han anh
- Ngài Alarie, cuối cùng ngài cũng tỉnh dậy! Tạ ơn chúa, chúng tôi cứ ngỡ là mất anh rồi!!
- Đây là....
- Vâng! Là bệnh viện dã chiến! Chúng tôi đã tìm thấy ngài đang nằm hấp hối trên xác của một chiếc xe tăng, hẳn ngài đã chiến đấu rất kiên cường!!
Nữ điều dưỡng nói chuyện rất vui vẻ với anh nhưng thái độ của anh lại khá trầm ngâm
- Đồng đội của tôi... Họ ổn chứ?
Nữ điều dưỡng nhìn anh, im lặng một hồi rồi mở lời
- Đáng tiếc nhưng tôi phải thông báo rằng  chúng tôi chẳng tìm thấy ai trong tiểu đội của ngài còn nguyên vẹn cả. Ngài là người duy nhất sống sót!
Nghe lời này khiến đôi mắt anh trở nên vô hồn, dường như anh đã mất đi một cái gì đó. Anh quay sang nhìn nữ điều dưỡng rồi thở dài
- ...Cảm ơn cô vì đã chăm sóc tôi!
- Không có gì! Nhưng bây giờ tôi phải sang giường bệnh khác rồi!
Nữ điều dưỡng vui vẻ trở lại, cô nhìn anh mỉm cười rồi dúi vào tay anh một phiếu ăn
- Ngài Alarie! Đây là phiếu ăn của ngài, hãy đi ra ngoài sân đi ạ, sắp đến giờ ăn trưa rồi!!
Nói rồi nữ điều dưỡng đứng dậy và rời đi. Trên phiếu ăn mà nữ điều dưỡng đưa có kèm thẻ tên của anh - Audra Alarie.

Audra sau 20 phút ngồi trầm ngâm thì cuối cùng cũng bước chân xuống giường, chân vừa chạm đất thì một cơn đau ập tới làm cho não của anh có một cảm giác bị bại liệt, anh đã suýt ngã xuống nền đất nhưng may thay anh đã bám vào được thành giường. Đôi chân anh đau nhức vì đã bị trúng một mảnh bom, tuy đã loại bỏ được nó nhưng e rằng di chứng của nó sẽ kiến cho anh đau đớn một thời gian dài.

Anh chệnh choạng cố gắng lê từng bước chân ra sân và đứng xếp hàng chờ tới lượt được phát đồ ăn. Audra đứng nhìn xung quanh anh toàn là những binh lính bị thương, người mất tay, kẻ mất chân, người thì chột một mắt, đen đủi hơn còn có kẻ bị liệt hoàn toàn hai chân khiến anh ta phải ngồi xe lăn cả đời. Audra nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân còn may mắn khi chỉ bị trúng một mảnh bom nhỏ.

Sau 2 tháng anh chữa thương ở bệnh viện dã chiến, một bức thư từ một người bạn của cô anh tên William Cuttis gửi cho anh yêu cầu Audra phải trở lại London để kế nghiệp gia sản của cha anh.

Anh nhìn bức thư mà trong lòng bối rối, chẳng phải anh là một đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng trong cô nhi viện sao?  20 năm qua anh sống trong cơ cực đã bào mòn tinh thần của anh khiến anh quên luôn việc mình phải tìm lại gia đình. Cái nghèo đã khiến anh cuốn vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền mà để anh đâm đầu nơi chiến trường, nơi vừa giúp anh thoát khỏi vòng xoáy vừa giúp anh tìm lấy lý do cho bản thân tiếp tục tồn tại.

Cơn đau đầu nhẹ chợt khiến anh hiện lên một mảnh ký ức xưa cũ, cha anh và anh cùng nhau lên một chuyến tàu để rời London tới Birmingham để đưa anh về vùng đất mà mẹ anh làm chủ, bởi London đã chẳng còn an toàn với hai cha con anh. Khi mà các phe cánh ở London bắt đầu tìm mọi cách để giết chết anh và cha anh, loại bỏ đi một cái gai trong mắt chúng.

Đêm hôm đó là là một đêm không sao, chuyến tàu từ London chỉ cách Birmingham còn có 40km thì những sát thủ mà phe cánh từ London đã ra tay  với hai cha con anh. Cha anh vì bảo vệ anh mà bế anh chạy thật nhanh tới toa tàu cuối. Ông dúi vào tay anh thanh kiếm ngắn gia truyền của gia đình.
- Audra... Cầm lấy nó đi! Nó là di sản của tổ tiên chúng ta để lại, là thứ chứng minh rằng con là người kế thừa hợp pháp của dòng họ Alarie. Hãy giữ chặt lấy nó, luôn giữ nó bên người và đừng để nó rơi vào tay người lạ! Nếu con có gặp lại em gái của ta hãy đưa nó cho con bé, con bé sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra thôi!
Cha anh nhìn anh mỉm cười, ông năm đó mới 42 tuổi, khuôn mặt của ông vẫn còn sự phong độ của tuổi đôi mươi nhưng những nếp nhăn đã bắt đầu hình thành và khá rõ ràng khi ông nở nụ cười với anh. Dẫu rằng ông biết rằng mình sắp chết nhưng ông vẫn động viên anh.
- Hứa với cha phải sống sót nhé!
Nói rồi ông xách cổ áo của Audra lên, ném anh ra khỏi tàu và trúng vào một bụi rơm nằm ven đường ray.

Tất cả những hồi ước của Audra đều diễn ra khi anh mới 5 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top