Tập 4: Trốn chạy

Tôi cảm thấy cơ thể mình dần lạnh đi, trôi nổi và nhẹ nhàng như đang nằm trên mặt nước. Có gì đó liên tục thôi thúc tôi phải mở mắt dậy.

Liệu đó có phải là bản năng đang cảnh báo mình về một mối nguy hiểm gần kề không?

Tôi cố gắng kéo đôi mi nặng nề lên. Thế nhưng quang cảnh trước mắt lại là...

Những bức tường gạch loang lỗ vết ố vàng và dính đầy bụi bẩn. Các khung cửa sổ có thanh dọc ngăn cách như buồng giam. Xung quanh còn có mười mấy người xa lạ nằm trên những chiếc giường kim loại gỉ sét, tất cả đều là trẻ con. 

Tôi nhìn xuống bên dưới, thấy mình đang ngồi trên một chiếc giường tương tự, nửa thân dưới đắp một tấm mền mỏng cũ kĩ, bung chỉ cùng vài mảnh chấp vá tạm bợ.

Đây là đâu? Mình đang ở đâu thế này? Tại sao cơ thể của mình lại......trông như một đứa trẻ?

Tôi nhanh chóng bật xuống khỏi giường, và đi tới cửa sổ, nơi có nguồn sáng mặt trời chiếu vào. Khung cửa quá cao so với một đứa trẻ nên tôi chỉ có thể ngước lên nhìn. Ánh sáng chói lọi khiến tôi phải đưa tay che mắt. Bên ngoài là những tán cây, mây và tiếng chim chin chít. 

Tôi tiếp tục lần mò xung quanh căn phòng, cửa chính được làm từ các thanh thép dọc, bị khoá bởi một ổ sắt lớn. Không hiểu vì sao tôi tự nhiên lại thấy nơi này quen thuộc đến kì lạ. 

Tôi quan sát những đứa trẻ trong căn phòng, chúng có độ tuổi khác nhau và đang co ro sợ hãi, phát ra tiếng khóc the thé, tất cả đều có điểm chung là những thương tích lớn nhỏ trên cơ thể, có những vết đã đóng vẩy nhưng cũng có những vết thương còn rớm máu và đang được quấn bằng vải bẩn.

Tôi hoảng hốt nâng áo mình lên để kiểm tra thân thể, thì sốc khi thấy vô số vết thương với các hình thù khác nhau. Một số trên bụng và hông trông như được gây ra bởi roi da và dao kéo, số còn lại trên bắp tay và chân thì trông như vết kim đâm.

"Cạch", "Rầm", "Kéttttt"

Loạt tiếng động lớn vang lên. Tôi ngước nhìn về phía cánh cửa, vài người mặt đồ bảo hộ trắng tiến vào, trên tay họ là những khay có ống tiêm, lọ thuốc, bông gòn và các cốc thuỷ tinh.

Họ giao tiếp với nhau rất nhỏ nên tôi không nghe được gì cả. Thế nhưng khi một người trong số đó tiếng về phía tôi, một nỗi sợ không tên đột nhiên dâng lên trong lòng.

Ngay khi gã đó nắm lấy cánh tay, tôi đã cố gắng vùng vẫy và giẫy giụa kịch liệt. Nhưng càng phản kháng lực nắm của hắn càng mạnh hơn như muốn bẻ nát cả cổ tay. Tiếp sau đó tôi buộc phải chứng kiến mũi kim kia ghim sâu vào da thịt, rồi một dòng máu đỏ thẳm được hút lên từ đó. Tôi nghe được tiếng khóc nghẹn của chính mình và những đứa trẻ khác vang lên.

Tâm trí tôi giờ đây như đang bị ép trải nghiệm một cuốn phim kinh dị, những tiếng khóc thét lặp đi, lặp lại liên tục khiến đầu tôi đau nhức. Cuối cùng nó cũng dừng tại một hình ảnh, một bia đá có để dòng chữ màu đồng.

"Trại trẻ mồ côi Halwood"

"Ha...a". Tôi tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng và thấy mình đang nằm trên mặt sàn lạnh băng, xung quanh tối đen, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn báo hiệu đỏ ngầu. Tôi cố gắng đứng lên và bất chợt nhận ra rằng cơ thể mình rất khoẻ khoắn. Nhìn lại thì những vết thương và cơn đau do bị tra tấn đã biến mất một cách thần kì.

Tôi nhìn cơ thể mình một cách hoang mang. Thậm chí còn tự nhéo bản thân để xác định xem mình có còn đang ở trong giấc mơ kì quái hồi nãy không.

Chẳng lẽ là tác dụng của thuốc kích ứng gen? Nhưng mình chưa bao giờ thấy nó có công dụng này trước đây, bất kể là với lưu lượng như thế nào.

Ngay lúc tôi đang bất ngờ với kì tích này, thì bỗng nghe một tiếng động lớn phát ra, vang vọng từ phía hành lan.

Nó là một tiếng thở nặng nề và âm hiểm, như đến từ một kẻ săn mồi to lớn. Cơ thể tôi tê cứng lại, bản năng mách bảo khiến tôi chạy ra khỏi lồng và leo cầu thang đến nơi quan sát, nhanh chóng tìm được một chỗ ẩn nấp trong khe giữa bàn điều khiển và bức tường. Có điều, nó rất chật chội với một người đàn ông trưởng thành.

Nhưng âm thanh rầm rì liên tục đe doạ. Tôi không dám chậm trễ lập tức hít sâu rồi nép sát người mình vào khe nhỏ đó.

"Ầm, ậm, ầm, ậm", tiếng bước chân nặng nề vang lên đều đặn, tôi nghe thấy nó ngày một gần hơn.

Không không không.

Tôi âm thầm cầu nguyện, bất kể đó là thứ gì, làm ơn đừng đến đây. Tôi thấy cái bóng to lớn của nó áp lên mặt sàn. Nó là một con quái vật có thân thể cường tráng, một cặp sừng đồ sộ và một hàm răng sắc nhọn đang nhỏ dãi. Tôi thề là mình không nói dối khi khẳng định trông nó như quỷ Satan vậy.

Khi sinh vật to lớn dừng lại bắt đầu hít hà. Bỗng tôi nhớ đến điều gì đó, trùng hợp là những đặc điểm của con quái vật xổng lồng này khớp với một đối tượng mà tôi từng tham gia nghiên cứu.

Đó có lẽ là 3E40?

                                                        *Nhắc lại từ tập 2*

                      _________________________________________________________

                                              DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU: 3E40

Nguồn gốc: Lai tạo giữa loài cá sấu nước mặn Crocodylus porosus (động vật bò sát), dê núi Bắc Mỹ Oreamnos americanus (động vật họ dê sừng)

Ngày 30: (24/12/2023)

Môi trường sống:....lưỡng cư

Lối sống:....ẩn mình, linh hoạt, nhạy cảm với các tác động ngoài môi trường như ánh sáng, tiếng ồn, đặc biệt là mùi hương (từ thức ăn)

Thức ăn:....ăn thịt

Năng lực:....Thể lực vượt trội, lực hàm khoẻ, to lớn, di chuyển linh hoạt trong môi trường nước và bề mặt dốc

Nhược điểm:....Các tác động vật lí mạnh (vũ khí nóng)

Xếp loại:....A...(nguy hiểm)

Ghi chú thêm: đã được gia cố lồng chứa, yêu cầu theo dõi sát sao và cẩn thận khi tiếp xúc

                     _________________________________________________________

Tệ thật, những gì tôi nhớ được không chỉ không giúp được gì mà còn góp phần khiến tinh thần tôi thêm căng thẳng. Thế nhưng may thay một sáng kiến tuyệt vời nổi lên, tôi chầm chậm đưa đầu ra quan sát.

Trên người con quái thú có bộ hàm cá sấu kia là một bộ lông trắng dày và xù xì, thậm chí còn có một vài mảng máu đỏ sẫm, nó vẫn đang hít hà và xác định mùi hương của con mồi xấu số tiếp theo và tôi sẽ không trở thành kẻ đó. Nhân lúc nó đang không nhìn về phía này, tôi ngay lập tức ấn nút khẩn cấp. Đèn tín hiểu trong phòng bật lên, kèm theo tiếng kêu inh ỏi.

Con quái vật lập tức bị thu hút và lao như điên vào bên trong. Chỉ chờ có vậy, tôi điều khiển cho cửa lồng đóng kín và nhốt nó lại. Sau đó lao xuống thang và chạy như bay ra ngoài hành lang.

Cánh cửa đó sẽ không thể giữ nó được lâu vì trong dữ liệu thí nghiệm có nói đối tượng đã được gia cố lồng nên một chiếc lồng bình thường sẽ không thể trụ quá lâu khi nó điên lên. Thế nên tôi cần chạy xa khỏi đây càng sớm càng tốt.

Tôi lao vụt đi, văng vẳng nghe thấy tiếng reo chói tai của còi báo và âm thanh gầm thét điên dại của 3E40 khi nó cố gắng thoát ra bằng cách đập móng vuốt vào cánh cửa sắt. Nhưng lúc này đây, điều tôi quan tâm nhất chính là tìm được phòng chú ẩn. Hơn nữa, lượng Adrenaline bơm đầy khắp mạch máu cho tôi cảm giác mình như được sống lại thời đại học, một cảm giác cực kì khoẻ khoắn và mạnh mẽ.

Tôi chạy và chạy cho đến khi xung quanh chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng bước chân gõ liên tục trên mặt sàn. Để rồi nhận thấy cái cảm giác thôi thúc nhiệt huyết ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi do thiếu dưỡng khí. May thay tôi đã thấy một phòng trú ẩn ở phía trước, chỉ cách vài chục mét.

Tôi ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, chỉ cần vào đó, tôi sẽ tạm thời được an toàn, rồi lúc ấy mới từ từ nghĩ cách để thoát ra khỏi đây sau.

Nhưng rồi khi tới nơi, đứng trước cánh cửa sắt lạnh lẽo, tôi chợt nhận ra một điều, tôi đã bị tước mất thẻ thành viên của mình, làm sao tôi có thể vào được đó. Một cảm giác sợ hãi dâng lên.

Thẻ thành viên là vật bất li thân tại Beyond, đóng vai trò như chìa khoá để mở và đóng các cánh cửa được giới hạng tuỳ vào cấp bậc và nhiệm vụ. Ngăn trường hợp có vật thí nghiệm hay người không thuộc tổ chức vào bên trong. Còn tôi, một kẻ phản bội tổ chức, tất nhiên họ sẽ không quan tâm tới sự sống chết của tôi.

Tôi nhìn xung quanh về phía các hành lang tối đỏ. Bỗng chợt nhớ ra một điều, hồi nãy khi đụng độ với 3E40, tôi có thấy một vết máu đỏ trên lông nó. Nếu chuyện gì đã xảy ra, có lẽ tôi sẽ tìm được thẻ thành viên của ai đó vô tình đánh rơi.

Tôi tự cổ vũ cho bản thân mình rồi tiếp tục di chuyển, vừa cố gắng bước thật nhanh vừa ít gây ra tiếng động nhất có thể. Càng tiến sâu về phía trước hành lan, những vệt đỏ bắt đầu xuất hiện rõ rệt.

Tôi nén xuống cảm giác thấp thỏm trong lòng mình. Cầu nguyện rằng những người còn lại vẫn bình an, hoặc, là linh hồn của họ được siêu thoát. Tôi đi đến một ngã rẽ và thấy một trong những căn phòng làm việc của mình hồi trước, có một vệt máu dài kéo ra từ đó.

Tôi đi đến và thấy cánh cửa kim loại của căn phòng đã bị gãy nát và siêu vẹo. Những bước chân của tôi chậm lại và hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, nhịp tim không khống chế đập lên liên hồi.

Mọi thứ thật sự đã diễn ra quá nhanh. Chỉ mới vài ngày trước tôi vẫn còn đang làm việc trong căn phòng này, dưới hơi lạnh quen thuộc của máy điều hoà và ánh đèn quỳnh quang.

Giờ đây, cảnh quan nơi này,... tôi không thể, nó quá kinh khủng. Trước mắt tôi là những mảng máu lớn, các thân người bị dập nát, tất cả đều bị mất nhiều phần cơ thể.

Một trận nhộn nhạo trong bụng dâng lên, tôi bịt miệng mình lại, cố gắng bỏ qua khung cảnh kinh hoàng ấy, đi xung quanh để tìm tấm thẻ thành viên phù hợp. Một tấm thẻ cấp A sẽ có khả năng mở ra nhiều lối đi và phòng chứa hơn là một tấm thẻ cấp D.

Dò xét trong nỗi thôi thúc. Cuối cùng, tôi đi đến một xác người bị mất phần thân dưới, tôi có thể thấy ruột anh ta bị lôi ra ngoài, chỉ còn gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt kinh hoàng đang nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định.

"Xin lỗi.". Tôi đưa tay nhẹ nhàng tháo chiếc thẻ thành viên trên cổ anh ta. Cầm được niềm hy vọng nhỏ bé trên tay, tôi lao ra khỏi căn phòng. Điều cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm ra phòng trú ẩn gần nhất.

Suốt quãng đường tôi thấy những mảng máu lớn trải dài khắp nơi, tôi không biết nó đến từ đâu và cũng không muốn biết, chỉ có thể nhìn thẳng mà chạy. Đôi chân tôi dần cho thấy dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt nhưng tâm trí căng chặt không cho phép nó dừng lại. Tôi cố gắng thôi thúc bản thân mình tiếp tục, phải di chuyển thật xa khỏi nơi này trước khi mùi máu thu hút 3E40 trở lại.

Bỗng tôi thấy một tia hy vọng bừng sáng, có một phòng trú ẩn rất gần ở cuối hành lang chỉ cách mười mấy mét về phía trước. Tôi hớn hở chạy về phía đó cảm thấy như mạng sống đã nằm trong tầm tay. Ngay khi còn cách chỉ vài bước, một chuyển động bất ngờ nhô ra từ ngã rẽ trước mặt.

3 móng vuốt sắc nhọn chồi ra từ góc khuất, cách tôi đúng một mét, chúng co lại và nạo thành một vệt dài trên bức tường kiên cố. Theo sau là một khuôn mặt hốc hác với 2 đôi mắt hõm sâu và cái miệng rộng đầy răng chồi ra. Tâm trí cảm nhận được nguy hiểm ngay lập tức ra lệnh cho tôi dừng chân.

Thế nhưng vẫn không kịp, lực quán tính quá mạnh đã đẩy tôi về phía trước giáp mặt với sinh vật đó. Cả người tôi căng cứng trước vẻ ngoài kinh dị của nó. Con quái vật có kích thước tương đương một người trưởng thành, không có thân dưới, hai cách tay dài lêu nghêu và một cái đầu to với bộ hàm đồ sộ.

Giống như bất ngờ, thứ đó lùi lại và ngã về phía sau. Lợi dụng lúc nó lấy lại thăng bằng tôi chạy như bay về phía ngược lại. Dường như nhận thức được thân phận con mồi, con quái vật cũng ngay lập tức bật dậy và đuổi theo. Nó dùng cả hai tay phối hợp va đập xuống sàn và di chuyển với một tốc độ chết chóc.

Tôi hốt hoảng khi nghe thấy tiếng ồn ngày càng gần hơn, cố gắng kiểm soát hơi thở, vội lao vào một căn phòng đang mở rồi dùng thẻ đóng cửa lại. Con quái vật đó vẫn chưa từ bỏ, nó bất ngờ bay vào trong trước khi cánh cửa khép lại và để kẹt một phần cơ thể ở bên ngoài. Sinh vật liên tục gầm thét, vung hai cánh tay dài với những móng vuốt sắc nhọn về phía tôi.

Tôi lách người cố gắng nép vào một góc, cầm cái tủ sắt bên cạnh lên. Cầu cho một sức mạnh thần kì có thể khiến cánh cửa đủ lực để kẹp chết nó. Thế nhưng, con quái vật đó không rút lui mà còn cố gắng truy đuổi con mồi đến mức tự cào rách người mình để lọt qua khe cửa.

Chết tiệt

Tâm lí bắt đầu mâu thuẫn, tôi biết mình không có chút cơ hội đọ lại nó, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận thảm cảnh này. Thời khắc tôi thấy cơ thể nó tiếp đất rồi tiếp tục bò về phía này, tâm trí tôi đã căng cứng bởi những suy xét đáng sợ. Tôi cầm chiếc tủ lên trong tư thế phòng vệ, sẵn sằng cho điều tôi tệ nhất.

Rồi bất ngờ con quái vật vồ về phía trước như một con hổ đói. Nó dùng cả cơ thể đè tôi ngã xuống. Răng và móng vuốt nhọn hoắt ghim sâu vào chiếc tủ chắn trước cổ tôi.

Đột ngột bị một sức lực mạnh mẽ đè xuống khiến ngực mình nhói lên từng cơn. Tôi cố gắng dùng hai cánh tay tuyệt vọng chống cự trước tác động chết người. Nhưng rồi chúng rất nhanh đã trở nên tê nhừ.

Ngay cả vật phòng thân duy nhất ngăn cách giữa tôi và cái chết cũng đang vang lên tiếng răng rắc giòn tan rồi trở nên siêu vẹo. Tôi cảm thấy sức lực mình dần cạn kiệt, có lẽ tôi sẽ nghẹt thở chết trước khi bị bộ hàm đó xé toạt.

Ngay lúc tôi chuẩn bị nhắm mắt chấp nhận số phận. Bỗng, lực ép yếu đi, tôi nghe thấy con quái vật ho khan, cổ nó rụt lại, phình to ra rồi trồi lên. Những gì diễn ra tiếp theo là một màn kinh tởm. Thứ nước đỏ đậm phun ra từ kẽ răng sắc nhọn và chảy thành dòng xuống, thấm ướt vào chiếc áo sơ mi tôi đang mặc, xộc lên một mùi hôi tanh kinh khủng của máu.

Tôi gom chút sức còn lại đẩy sinh vật kia ra khỏi người mình. Con quái vật ngả sang bên hàm răng vẫn găm chặt vào chiếc tủ, nhưng không còn cử động. Tôi bật người dậy, nhìn xuống cái xác của nó và chiếc áo ướt đẫm. Tôi thấy mình có chút chóng mặt và chợt nhận ra hương hoá học phảng phất phát ra từ thứ dịch đỏ được nôn ra bởi quái vật.

Nhưng tôi không có thời gian quan tâm nhiều đến điều này, đã có quá nhiều chuyện kinh khủng xảy ra rồi. Giờ đây, tôi chỉ có một việc cần làm trước mắt là giữ lấy mạng sống. Tôi ngay lập tức lao tới cửa phòng trú ẩn và dùng thẻ để vào bên trong rồi đóng nó lại ngay lập tức.

Thời khắc tiếng cạch vang lên, tâm trí căng chặt cuối cùng cũng được thả lỏng. Đến bây giờ tôi mới để ý chân của mình đã tê dại do liên tục di chuyển trong thời gian dài. Tôi từ từ trượt thụp xuống trên đôi chân run rẩy, cố gắng sắp xếp lại các tình tiết đã diễn ra.

Máu, xác chết, nội tạng, quái vật, nơi này chả khác nào một địa ngục trần gian.

Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Tôi đã được an toàn, ít nhất là tạm thời, tuy thức ăn và nước uống ở đây sẽ đủ để tôi sống sót trong vài ngày, nhưng rồi thì sao? Thường thì trong tình huống này nhân viên sẽ được lực lượng bảo vệ hộ tống ra ngoài nhưng tôi là một kẻ phản bội tổ chức, tôi có thể mong chờ gì từ họ.

Khoan đã, nhắc tới lực lượng bảo vệ tôi mới nhận ra một điều quan trọng, trong lúc chạy trốn hay bị quái vật truy đuổi, tôi không hề nhìn thấy bóng dáng một người nào của lực lượng bảo vệ và là robot hạng nặng, việc chấn áp một quái vật cấp A phải cần rất nhiều công sức và điều này không hợp lí tí nào.

Nhưng chờ chút, đâu chỉ có 3E40 đã thoát khỏi lồng còn có con quái vật mà tôi đã chạm mặt lúc nãy. Những suy luận dần bắt đầu hướng đến tình huống tồi tệ nhất.

Có lẽ nào một vụ mất kiểm soát đối tượng hàng loạt đã xảy ra và giờ đây họ đã quyết định bỏ mặt những người còn sống sót tại khu vực.

Tôi muốn phủ nhận lập luận của mình nhưng càng nghĩ thì càng thấy giả thuyết này thêm thiết thực. Nhớ lại khi trước, tôi đã từng nghe thấy mùi hương của GSC trong lần báo động đầu tiên, và mới đây khi chạm mặt với quái vật thì mùi hương hoá học cũng phát ra từ cơ thể nó. Có thể đã có một vụ rò rỉ chất kích ứng gen ở khu 3 và gây ra hiện tượng mất kiểm soát.

Phải biết rằng GSC là một hợp chất nhân tạo có khả năng gây biến đổi và kết hợp các kiểu ADN khác nhau, qua đó tạo ra các đặc điểm chết chóc và mạnh mẽ cho sinh vật. Việc hấp thụ không đúng liều lượng có khả năng gây tử vong rất cao, điển hình là trường hợp đối tượng tôi vừa chạm mặt. 

Ngược lại, nếu sống sót thì sinh vật sẽ tiến hoá vượt bậc và đây mới là điều đáng lo ngại với tôi lúc này. Vì tỉ lệ ít ỏi này sẽ trở nên nguy hiểm hơn gấp bội.

Ngay lập tức, một tiếng chuông thông báo đã vang lên cắt ngang suy nghĩ, đồng thời khẳng định lập luận của tôi.

"Khẩn cấp! Xin hãy tới các thang máy để được hộ tống khỏi khu vực Lockdown nhanh nhất có thể. Lặp lại. Khẩn cấp! Xin hãy tới các thang máy để được hộ tống khỏi khu vực Lockdown."

Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cho dù đã tham gia dự án và thuộc lòng phần lớn các dữ liệu nghiên cứu tại vùng E, tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể vượt qua hơn 40 đối tượng đang mất kiểm soát tại nơi này.

Mà nếu bằng sự may mắn chết tiệt nào đó khiến tôi thành công đến được thang máy thì làm sao có thể sống sót với thân phận là kẻ phản bội tổ chức. Tôi nghĩ lại những sự kiện đã xảy ra, từ thời khắc quyết tâm che đậy cho Felix, số phận của tôi sớm đã an bài rồi.

Lúc ấy tôi coi sinh mạng mình như cỏ rác, muốn dùng sự hy sinh để đền bù cho kẻ bất tài và nhu nhược trong quá khứ, nhưng giờ đây, tại sao tôi lại có khát khao sống mãnh liệt đến như vậy. Nghĩ lại một cái tuổi 23 còn quãng đường dài phía trước, tôi muốn tự do quyết định cuộc đời mình. Tôi thật sự không thể bỏ cuộc ở đây được.

Mình nhất định phải sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top