Tập 3: Hình phạt

Ngay khi câu nói của ông vừa dứt, gã Derek phất tay và hai tên bảo vệ cao to ngay lập tức đi tới, bao vải chùm lên mặt và chiếc ghế kim loại nhấc lên. Tôi bị kéo đi ngay tức khắc. Suốt quãng đường, vì bị bịt mắt nên những giác quan khác trở nên vô cùng nhạy bén, tôi cảm thấy vết thương sau đầu dần đau hơn và lí trí thì đang liên tục gào thét.

Tôi đã phá vỡ hàng loạt các quy tắc mà bao năm qua vẫn luôn giữ cho mình được bình an và giờ đây tôi phải đối mặt với hậu quả của nó. Nhưng ít nhất thì lương tâm của tôi cũng sẽ được nghỉ ngơi. Tôi không muốn tiếp tục nghe lệnh và trốn chạy như một kẻ hèn nhát nữa.

Bất ngờ, tôi bị đặt xuống một cách thô bạo, ánh sáng lần nữa chiếu vào mắt, lần này ở trước mặt tôi là bên trong lồng của một phòng chứa, có vài tên bảo vệ đang đứng xung quanh. Trên tay chúng là những thiết bị tra tấn, bọn chúng đồng loạt né sang hai bên và để Stella, người phụ nữa ban nãy bước vào. Ả ta đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười quỷ dị.

"Nào cậu nhóc.", ả đưa tay nhận lấy một vật cùn từ gã bảo vệ bên phải, "Ta vẫn còn chút thắc mắc, một con chuột nhắt sẽ không có gan lấy trộm gạo chủ nhà mà không có đồng bọn phải không? Ta thật sự có lời khen cho sự trung thực ban nãy nên cứ biểu hiện như vậy nhé!"

"ẬM"

"AHHHHHHHHHHH". Bất chợt vật kia lao xuống vào đập ngay vào ngón tay cái, tôi có thể cảm nhận được xương mình gãy vụn dưới lực tác động của nó. "AH...ah....ha....grahh...a". Tôi cảm thấy nỗi đau lan khắp người, tất cả ý thức đều dồn vào vết thương sưng phồng đó.

"Cậu biết đấy, ngón tay và chân là nơi tập trung dày đặc các dây thần kinh, là nơi nhạy cảm và nhận nhiều phản hồi xúc giác nhất trên cơ thể con người, nên chúng cực kì nhạy cảm với các tác động vật lý."

Ả kề vật tra tấn lên sát mặt tôi. "Bây giờ ta còn 19 lần nữa, cậu tính sao đây, hả Alden?". Tôi nhìn vào một lượt những người trong căn phòng rồi lấy lại tinh thần, một lần nữa đối diện ánh mắt ả ta. "Cuối cùng thì tôi cũng sẽ chết, các người làm vậy có ích gì?"

Ả nhìn tôi rồi nói: "Tất nhiên là cậu đã phạm một tội lỗi không thể tha thứ, nhưng nếu cậu chịu thành thật, tôi sẽ nể tình tiến sĩ mà an tử cho cậu." Tôi nhìn ả, nhìn ánh mắt điên cuồng đó, cùng lũ chó trung thành phía sau, nỗi tức giận lấn át đi sự sợ hãi và đau đớn. Tôi quả quyết: "Tôi đã lên kế hoạch và thực hiện điều đó một mình."

Ả Stella cười khảy trong giọng điệu khinh thường."Thật vậy sao? Được, tôi chiều quyết định của cậu.", ả quay sang tên bảo vệ, "Nhớ chăm sóc thật tốt đấy, tôi không muốn bị bẩn tay nên lát nữa sẽ trở lại để xem thành quả của các cậu". Ả sau đó quay đi, bỏ lại cho tôi một câu, "Alden à, nói lại là tôi không tin cả cái đội bảo vệ này sẽ không thể khiến một cậu nhóc hôi sữa như mày phải hé răng. Cứ từ từ tận hưởng đi nhé."

Những gã kia lần nữa bao lấy tôi, một tên ghì chặt lấy cánh tay và một tên cầm vật cùn lên.

"ẬM", những phút đầu, tôi cảm thấy cơ thể mình dường như đã đạt đến giới hạn, nôn và la hét như heo bị thọc tiết, đó là những khoảng khắc địa ngục, phải nói chúng rất thành thạo về chuyện này, mỗi cú đánh đều khiến tôi chết đi sống lại. Mỗi lần ngất đi thì sẽ bị tạt nước lạnh và quá trình tra tấn lặp lại lần nữa và lần nữa. Nhưng tiếc cho những gã này là dù cho các ngón tay và chân tôi bị vỡ nát, thì chúng vẫn chưa moi được gì từ miệng tôi.

Không biết sau bao lâu, biết bao lần ngất đi tỉnh lại, cánh cửa phòng cũng mở ra và màn tra tấn tàn bạo tạm thời dừng lại. Bọn bảo vệ dạt sang hai bên.

"KHỤ...khụ...khụ", tôi ho sặc sụa và ngước đầu lên. Đối diện bản thân là ả Stella và chú Baron.

"Ch...chú", tôi nhìn thẳng vào mắt của ông và bất chợt nhận ra một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Không biết từ khi nào mà tôi bắt đầu cảm thấy sợ cái ánh mắt dò xét thâm sâu đó. Nó rất quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, đủ để tôi tự hỏi liệu cái ánh nhìn đầm ấp và hiền từ kia đã đi đâu sau bao năm tháng ấy.

Tôi còn nhớ như in cái ngày mà ánh mắt ông ánh lên sự tự hào khi tôi tốt nghiệp đại học hay xa hơn nữa là khoảng khắc mà ông dắt tay tôi ra khỏi trại trẻ mồ côi và chính thức trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Nhưng tất cả điều là những kí ức vô nghĩa khi giờ đây tôi đã đưa ra quyết định cho bản thân mình. Tôi cụp đầu xuống né tránh ánh mắt của ông và suy ngẫm, liệu chú đang suy nghĩ thế nào về tôi, một nỗi thất vọng và hối hận, có lẽ vậy.

Tiếng cười của ả Stella vang lên, vì đang cúi đầu nên tôi không biết ả đang giễu ai, có thể là tinh thần anh hùng của tôi hoặc là sự sơ hở của chú. Tôi vẫn cúi đầu cho tới khi chú lên tiếng: "Ta sẽ bắt đầu hỏi cậu những câu đơn giản và ta cần những câu trả lời thành thật, cậu có thể làm ngược lại, nhưng ta sẽ không khuyến khích điều đó.". Tôi vẫn giữ đầu mình, không muốn đối diện với ánh mắt của ông.

"ẦM"

"ARGH...a.. hộc...oẹ", một lực cực mạnh đánh thẳng vào bụng, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy máu từ miệng mình phụt ra và chảy ròng xuống.

"ẦM, RẦM". Tôi thấy đầu bụng mình dường như bị đục thủng dưới cái vung tay của tên bảo vệ, cái cảm giác nhộn nhạo lại một lần nữa dâng lên. Đầu tôi bắt đầu cảm thấy nặng nề như bị dìm xuống nước, những tiếng động và khung cảnh xung quanh trở nên mơ hồ.

"Câu hỏi đầu tiên, hãy kể lại ngắn gọn tình tiết sự việc đã xảy ra.", tôi nghe giọng chú loáng thoáng bên tai.

"Gì cơ? T...tôi không biê-"

"RẦM, crắc", tiếng xương gãy giòn vang lên, máu từ miệng tôi lần nữa phụt ra. "AH...A....a...ức...Kh...khi đó, tôi...đã lẻn vào phòng thông tin để vô hiệu hoá các camera ..ha...ực..và dùng thẻ thành viên để lấy tài liệu ở khu lưu trữ. Nh..nhưng đã gặp Felix đang làm việc ca đêm. Anh ta...ực...và tôi đã xảy ra xô xát. Tôi bị đánh vào đầu và bất tỉnh, sau đó tỉnh dậy và bị khảo tra.". Tôi nén lại cảm giác đau đớn tột độ, vừa nói vừa nuốt máu vào trong.

Tôi cố gắng kể câu chuyện của mình một cách sơ lược nhất. Cầu trời là nó có điểm chung với những gì mà Felix đã nói với họ. Để câu chuyện của mình thuyết phục hơn, tôi nhìn về phía chú và bắt đầu cầu xin ông như một kẻ tội đồ: "Con xin lỗi!..Ực...Con xin lỗi chú, c...con không thể tiếp tục công việc này nữa."

Trước lời nói của tôi, ông vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, "Câu hỏi thứ hai, đồng phạm của cậu là ai? Ai đã giúp cậu lấy hồ sơ lưu trữ, và tờ báo nào muốn hợp tác với cậu để phát tán chúng?"

"Không, tôi đã thực hiện điều này một mình,...t...tôi dự định sau khi lấy được tập hồ sơ sẽ đi tìm một số nhà báo tự do để phát tán chúng."

Ông ta nhìn tôi một lát. "Cậu biết không, ta đã từng nghĩ, liệu rằng ai mới là kẻ phản bội thực sự ở đây, một nhà nghiên cứu xuất sắc đã gắn bó với tổ chức hơn 5 năm, hay chàng trai yếu đuối có thể bị cảm xúc che mờ lí trí.", tim tôi hẩy một nhịp.

Không. Không. Nếu như ông ta chuyển sang nghi ngờ Felix thì tất cả những gì mình chịu đựng đều trở nên vô nghĩa.

Ánh mắt sâu hoắt của ông nhìn chằm chằm vào tôi. "Ta đã không nghĩ rằng sau hơn 3 năm làm việc với tổ chức cậu có thể làm một chuyện như vậy. Cậu biết không Alden, coi như cũng có một phần lỗi của ta trong chuyện này. Ta đã tin tưởng và coi cậu như một người con trai của mình.". Ông cúi gầm mặt xuống, "Nếu dự doán được chuyện gì đã xảy ra, ta sẽ không để cậu phải chịu đựng những điều này."

Một khoảng lặng nặng nề diễn ra trong căn phòng. "Coi như ta đã trao hết niềm tin cho cậu và cậu đã làm ta thật sự thất vọng, cậu đã coi thường những hy sinh của tất cả chúng ta."

"..."

"Nhưng chúng ta sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu thành thật, cậu sẽ không cần phải làm việc tại nơi này nữa, cậu chỉ cần trải qua một buổi tẩy não và tổ chức sẽ sắp xếp một thân phận khác cho cậu. Coi như cậu chưa từng gặp ta và cũng chưa từng là một thành viên của Beyond."

Tôi nhìn ông. Mọi chuyện nghe cứ như một giấc mơ vậy. Tôi sẽ có một cuộc sống như một con người bình thường và cũng sẽ không còn phải liên can gì đến những ám ảnh đau lòng này nữa. Thế nhưng, giấc mơ là hư cấu và một lời nói không thể biến nó thành hiện thực.

Tôi biết kết quả đang chờ cho những kẻ cả gan phản bội tổ chức và ngay cả một thành viên cấp cao cũng không ngoại lệ chứ nói gì đến một nhân viên nghiên cứu cấp A như tôi. Tất cả những gì chú nói nãy giờ đều là một chiêu trò để tôi khai ra câu chuyện đằng sau, tuy là một kẻ khó lường, nhưng hơn 3 năm cũng là kha khá để tôi biết được một phần con người thật của ông.

"Tất cả những gì con đã nói đều là sự thật, con...không thể nói thêm điều gì khác.". Khi tôi lựa chọn bao che cho Felix và đồng đội của anh ta, thì tôi đã dự đoán trước được những gì sẽ xảy ra với mình, và tôi chấp nhận đối mặt với chúng như một cách để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Stella nãy giờ quan sát bỗng lên tiếng: "Thế Alden, cậu có hối hận về việc mình đã phản bội tổ chức hay không?"

Không

Tôi giữ im lặng. "Được rồi, thế hãy coi như cậu được chuộc lại lầm lỡ ấy bằng cách cống hiến một lần cuối cùng cho tổ chức.", ả Stella phất tay rồi rời đi. Một vài tên bảo vệ ngay lập tức theo sau.

Tôi và chú lúc này đối diện một lần cuối cùng, chỉ còn hai chúng tôi, thế giới giờ đây như trở thành một đường thẳng, "Cậu thật sự vẫn là một kẻ yếu đuối và đang thất vọng của 3 năm về trước.". Đúng vậy, 3 năm về trước, cái thời điểm mà tôi tưởng chừng như chú đã rất tự hào về tôi, giờ chỉ để ông nói ra lời ấy.

Khoảng khắc này trong mắt chúng tôi, đối phương đều là người đáng thất vọng, chúng tôi không cùng chung lí tưởng và chú tôi là một kẻ máu lạnh, tôi cũng thất vọng rất nhiều về ông.

Chú quay đi về phía cửa và nó đóng sầm lại. Lần này khi đối diện với ánh mắt của ông thì tôi đã cảm nhận được một tia gợn sóng trong đôi mắt ấy, đó là sự tức giận.

Nhưng tôi không còn sức để để tâm đến điều ấy nữa, giờ đây tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và nghỉ ngơi, ngủ một giấc ngủ, một giấc ngủ thật dài.

...









"Cạch...xoẹt". Không biết qua bao lâu, cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

"ÀO", "Hức...khụ khụ". Một làn nước lạnh kéo tôi dậy khỏi giấc ngủ của mình.

Một số tiếng nói chuyện khiến tôi ngước đầu lên. Tôi thấy một số người mặc đồ bảo hộ đang sắp xếp dụng cụ. Phía sau họ, đằng sau lớp kính cường lực của lồng ở trên cao là một số người có vẻ hoảng loạn và hoang mang, tôi đoán đó là lính mới. Chúng đang cố tình đem tôi ra nhằm đánh đòn tâm lí lên những thực tập sinh, để họ không phạm vào những gì tôi đã làm.

Tôi nhìn thấy một trong số các chuyên viên đang chuẩn bị kim tiêm và tôi dự tính trước được điều gì sẽ xảy ra. Tôi đã từng vài lần chứng kiến cảnh tượng những kẻ phản bội bị trừng phạt và nó rất kinh khủng, thứ chất lỏng đang được hút lên kia là GSC (Gene Stimulating Chemical) và khi nó đưa vào cơ thể sẽ khiến đối tượng nôn máu, thậm chí cả nội tạng ra ngoài và sẽ chết ngay lập tức trong 20-30 phút đầu, nếu không thì trong vài ngày sẽ bị tiêm nhiều thuốc mới, phanh phui, mổ xẻ và chuyển hoá thành một loại quái vật, phục vụ cho những thí nghiệm vô nhân tính đến hết đời. Chỉ là lúc ấy tôi chả ngờ được một ngày mình sẽ trực tiếp trải nghiệm nó.

Hai tên bảo vệ giữ chặt lấy tôi để ngăn sự giẫy giụa, nhưng tôi thừa biết phản kháng chả ích gì vào lúc này cả. Vì vậy tôi chỉ nhìn thẳng vào họ- những thực tập sinh, những người vẫn còn nhân tính duy nhất tại cái chốn địa ngục trần gian này.

Tôi cười chua xót, miếng lẩm bẩm như muốn họ dựa theo khẩu hình miệng mà doán được lời nói của tôi. "Các bạn đã sai rồi, ngay từ khi kí cái bản hợp đồng chết tiệt đó các bạn đã chính thức trở thành tay sai cho ác quỷ, vứt bỏ nhân tính của bản thân mình."

"Câm miệng đi." Tên cầm ông tiêm trên tay nói. "Chả ai ép mày cả, đã có luật lệ rõ ràng và điều mày cần làm chỉ là nghe theo nó và mày đã lựa chọn con đường này, đây là điều mày mà tự chuốc lấy." Hắn ta quay lại nhìn những thực tập sinh rồi dõng dạc giới thiệu qua bộ đàm.

"Xem cho rõ nào mọi người, đây là thành viên nghiên cứu hạng A- Alden Owell và cháu nuôi của tiến sĩ Baron Owell một thành viên cao cấp của tổ chức. Vì hắn phạm vào bộ luật nên Tiến sĩ Owell và hội đồng đã rất sáng suốt khi cho hắn cơ hội cống hiến cuối cùng là trở thành một đối tượng thí nghiệm tiềm năng cho tổ chức."

Thay vì cảm thấy sợ hãi như dự đoán, suy nghĩ của tôi lần này đứng về phía con tim: "Ha...Ngươi nghĩ ta đã không dự đoán trước chuyện này à, ta đã có tính toán, nhưng ta không sợ hậu quả ấy. Ta thà trở thành một con quái vật điên dại vô nhân tính còn hơn là trở thành một con người tỉnh táo vô nhân tính. Các ngươi và bọn quái vật trong lồng chả khác nhau là bao đâu."

Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, nhưng sau đó liền điều chỉnh lại cảm xúc và nói với lính mới. "Được rồi, vấn đề chính, tôi sẽ cho mọi người xem chuyện gì sắp xảy ra."

Hắn lấy ống tiêm tiến dần về phía tôi, tôi cảm thấy da thịt mình bị xuyên thủng, và rồi một cảm giác lạnh lẽo lan dần trong mạch máu. Tôi nhắm mắt lại và sẵn sàng đón nhận điều tồi tệ nhất.

"OÉ A OÉ A OÉ A OÉ A"

Bỗng một tiếng còi inh ỏi quen thuộc vang lên, rồi toàn bộ căn phòng chuyển đỏ.

"Cảnh báo khu vực 3 đang trong quá trình Lockdown, vui lòng tìm phòng trú ẩn."

Hiện trường ngay lập tức trở nên hỗn loạn, tên kia bỏ tay khỏi ống tiêm đang cắm vào bắp tay tôikhiến nó rơi xuống sàn, 2 gã bảo vệ cũng buông tôi ra rồi cùng tất cả chạy đi sơ tán. Chẳng mấy chốc căn phòng chỉ còn mỗi mình tôi, bị trói chặt trên chiếc ghế thép. Lúc này, âm thanh báo động cũng tạm thời dừng lại.

Tôi cố gắng động não nhanh chóng, tìm ra cách nào để gỡ được mấy cái dây đai da đang nịt lấy tứ chi mình. Hồi nãy vì các ngón tay và chân của tôi bị tác động rất mạnh nên giờ chúng trở nên sưng phồng một cách đáng thương, nhưng cũng nhờ vì xương gãy nên chỉ cần dùng lực thật mạnh để kéo được chúng ra khỏi còng da.

Tôi bắt đầu từ tay phải rồi đến các phần tứ chi còn lại. Sự đau đớn như xé xương xé tuỷ khiến một người đàn ông trưởng thành như tôi khóc như một đứa trẻ. Nhưng nó không thể ngăn tôi tiếp tục, bởi tôi biết nếu không thoát khỏi đây, một chuyện tồi tệ hơn rất nhiều lần sẽ xảy ra.

"Arghh", tôi ém tiếng hét của mình xuống rồi rút chiếc chân cuối cùng ra. Nỗi đau đớn khiến tôi vồ lên mặt sàn và nôn mửa. Tôi cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội như muốn nứt ra. Bỗng tay tôi chạm vào một vật lạnh toát, nhìn lại thì đó là cây kim tiêm mà tên khốn kia đã chích tôi hồi nãy, trong đó chỉ còn 4 phần 5 chất thuốc so với lúc đầu.

Chết tiệt

Thứ thuốc đó quả là có công dụng rất nhanh. Tôi cố gắng chống tay đứng dậy nhưng rồi lại lần nữa ngã xuống vì chóng mặt. Những cảnh quang xung quanh trở nên mờ ảo và vặn vẹo. Tôi không còn cách nào chỉ có thể gom hết sức bò về phía trước. Nhưng dường như cơ thể đầy thương tích và mệt mỏi đang chống lại mệnh lệnh của lí trí.

Tôi giơ tay về phía cánh cửa mở toang, để chất giọng khản đặc vang lên: "Cứu. Làm ơn giúp tôi." với hy vọng mong manh sẽ có người đáp lại nhưng tất cả đều vô dụng, điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bất tỉnh là căn phòng tối cùng một hành lang đỏ ngầu, như miệng của một con quái vật, một kẻ săn mồi, đang chờ đợi để há ra và nuốt chửng lấy kẻ xấu số yếu ớt dám cả gan thách thức nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top