Tập 2: Hồi ức và kẻ phản bội

23:30

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn sang đống tài liệu trên bàn đã vơi đi hơn nửa, định bụng sẽ nán lại ca đêm. Dù sao thì tôi cũng quen với việc này rồi, thường xuyên phải thức khuya, xử lí hàng tá dự án, kiểm tra và quan sát các đối tượng, đảm bảo rằng mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát, tất cả đều là nhiệm vụ của thành viên đội nghiên cứu.

Sau một tiếng thở nặng nề, tôi liền đứng dậy khởi động mớ gân cốt tê nhừ, rồi tiến đến lấy cho mình một cốc cà phê đá. 

Nhớ những ngày trước kia, khi còn là một sinh viên đại học, tôi thường thức sớm để chạy bộ hay đến phòng tập của trường vào mỗi sáng. Nhờ vậy mới có một thể lực tương đối khoẻ mạnh. Tuy vậy, thời đó, tôi hướng nội và nhát cấy đặc biệt là với người khác giới nên đến khi tốt nghiệp vẫn chưa biết nắm tay là gì. 

Còn bây giờ thì hay rồi, tuy bỏ được cái tính hướng nội nhưng ngoại hình lại xuống cấp so với ngày trước, thêm việc thiếu thốn thời gian nên tôi cũng chẳng bận tâm làm gì đến những chuyện tình ái. Thú thật tôi thấy việc sống độc thân tốt hơn, có lẽ là do những chuyện kia quá phức tạp hoặc có lẽ là do tôi cũng chả phải người tinh tế gì cho cam. 

Vả lại ở Beyond tôi cũng không phải người duy nhất, hầu hết tất cả mọi người ở đây đều sống cô độc và chẳng có dự tính gì mấy về chuyện tương lai. Công việc, đam mê và sự tò mò đã rút cạn tất cả thời gian của họ, y như nó cách nó đã làm với tôi,..... và chú- qua 50 cái nồi bánh chưng mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.

"Tinh, tinh"

Tiếng kêu của máy pha cà phê vang lên, đánh vỡ sự im lặng và những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi liền lập tức lấy ly đưa lên môi. Mùi thơm của sữa hoà quyện với cà phê tươi cùng sự mát lạnh sảng khoái đánh thẳng vào thần kinh khiến tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi lần nữa quay lại bàn làm việc của mình lướt nhanh qua các trang giấy. Còn 2 đối tượng đang cần được kiểm tra định kì. Chắc đêm nay phải ngủ lại văn phòng rồi.

Tôi mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế, mắt vừa lăm lăm tài liệu trên tay rồi tiến về phía cửa. Giờ tôi cần tới phòng lưu trữ để tìm tập hồ sơ theo dõi của bọn chúng.

                            _________________________________________________________

                                                 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU: 3E40

Nguồn gốc: Lai tạo giữa loài cá sấu nước mặn Crocodylus porosus (động vật bò sát), dê núi Bắc Mỹ Oreamnos americanus (động vật họ dê sừng)

Ngày 30: (24/12/2023)

Môi trường sống:....lưỡng cư

Lối sống:....ẩn mình, linh hoạt, nhạy cảm với các tác động ngoài môi trường như ánh sáng, tiếng ồn, đặc biệt là mùi hương (từ thức ăn)

Thức ăn:....ăn thịt

Năng lực:....Thể lực vượt trội, lực hàm khoẻ, to lớn, di chuyển linh hoạt trong môi trường nước và bề mặt dốc

Nhược điểm:....Các tác động vật lí mạnh (vũ khí nóng)

Xếp loại:....A...(nguy hiểm)

Ghi chú thêm: đã được gia cố lồng chứa, yêu cầu theo dõi sát sao và cẩn thận khi tiếp xúc

                          _________________________________________________________

                                                  DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU: 3E21

Nguồn gốc: Lai tạo giữa nhện goá phụ đen Latrodectus (côn trùng) và ruồi trâu Tabanidae (côn trùng)

Ngày 30: (24/12/2023)

Môi trường sống:....trên cạn, xây dựng tổ là mạng nhện lớn ở trên cao

Lối sống:...linh hoạt, nhạy cảm với chuyển động

Thức ăn:....ăn thịt

Năng lực:....Sinh sản nhanh chóng, con cái có thể hình to lớn, di chuyển linh hoạt ở bề mặt dốc và trong bóng tối

Nhược điểm:....Nhạy cảm với ánh sáng, các tác động vật lí mạnh (vũ khí nóng); con đực có thể hình nhỏ bé và không có năng lực chiến đấu

Xếp loại:....A...(nguy hiểm)

                          _________________________________________________________

Vừa đi vừa đọc, từng bước giầy của tôi gõ xuống nền tạo thành những tiếng động nhỏ vang vọng. Tôi gãi đầu, thở một tiếng ngáp dài ngao ngán. Chắc từ đầu bạn cũng từng tự hỏi tại sao tôi phải dốc công vì những thứ quái vật gớm ghiết này? 

Bạn biết không, nhiều năm trước khi trung tâm nghiên cứu khoa học Beyond chưa được thành lập đã có một cuộc chiến tranh lạnh nổ ra trong giới chính trị. Như lẽ thường tình, khi có cuộc chiến, nghĩa là lúc nào ta cũng muốn mình mạnh hơn phe kia. Tất nhiên cách duy nhất là tạo ra những vũ khí mới, có sức công phá lớn hơn và không gây nhiều thiệt hại cho mình. 

Bạn hiểu rồi đấy, lòng tham vô tận cho tính thống trị và sức mạnh áp đảo kết hợp với những bộ óc điên rồ đã tạo nên chúng, những thành quả gớm ghiết mang theo sự tự hào của họ. Dù rằng đã có hiệp ước hoà giải giữa hai bên nhưng vì lòng tham và sự khao khát, họ vẫn không dừng những cuộc thí nghiệm vô nhân tính này lại cho đến tận ngày nay.

Tại sao tôi không tạo phản, tại sao tôi không tìm cách phá huỷ trung tâm hay phanh phui chuyện này ra ngoài thế giới. Tại sao nhỉ? Đơn giản bởi điều đó còn khó hơn lên trời, người ở đây đều là những kẻ không tầm thường, dù tôi có thân thiết với chú thế nào đi chăng nữa thì ông vẫn luôn đề cao cảnh giác đối với tôi. Bằng chứng là những cuộc trò chuyện thăm dò và tẩy não trong hơn nửa năm đầu làm việc tại đây.

Từ khi tham gia vào trung tâm đến giờ, tôi cảm thấy chú như một con người khác, ông đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, trở thành một kẻ cuồng thí nghiệm và công việc, không còn là con người hiền tài mà tôi từng ngưỡng mộ trong quá khứ.

Tôi bất chợt dừng lại, những suy nghĩ mập mờ từ tận sâu trong đáy lòng mà tôi luôn né tránh và cất giấu, giờ lại như nước vỡ bờ mà tràn ngập trong tâm trí, rõ ràng từng câu, từng chữ. Có lẽ là do stress, tôi vừa mới khỏi sau cơn cảm nặng nhưng đã phải làm việc không ngừng nghỉ trong thời gian dài.

Những bước đi của tôi giờ đây trở nên chậm chạp và dè dặt, để vô vàng suy tư như gọng kiềm níu chặt lấy tâm trí và con tim. Tôi thật sự rất mệt mỏi, thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, bị dằn vặt liên tục bởi đạo đức và nhiệm vụ. Tôi thực sự đã từng nghĩ tới việc phản bội và hợp tác với các tờ báo quốc tế hay rời bỏ khu nghiên cứu, trốn tới một nơi xa xôi và sống một cuộc sống cô độc tại đó đến hết đời.

Mà không chỉ mình tôi mới có suy nghĩ như vậy, đã có nhiều người từng thử thực hiện cả 2 điều trên trong quá khứ. Nhưng như tôi nói, nó khó hơn lên trời và nếu khi thất bại thì,........chà, chẳng ai muốn bị nhốt trong một chiếc lồng kim loại và trở thành một trong những vật thí nghiệm tiếp theo đâu nhỉ?

Trong khoảng khắc xuất thần tôi đã đến được phòng lưu trữ lúc nào không hay. Nhìn cánh cửa kim loại to lớn lạnh lẽo, tôi như cho mình một câu hỏi đã biết trước đáp án.

Mày muốn tiếp tục công việc này hay có khả năng trở thành một vật thí nghiệm cho tổ chức?

Đúng vậy,.....biết trước đáp án,

Mày muốn...

tôi từ từ lấy thẻ thành viên của mình ra, rồi nhìn chăm chú vào khuôn mặt trẻ trung và đôi mắt nhiệt huyết hồn nhiên của cậu thiếu niên năm nào,

...tiếp tục công việc này...

ép nó lên mã khoá,

...hay.....

 tôi nhẹ nhàng ấn tay cầm cửa xuống,

 ...có khả năng trở thành một vật thí nghiệm cho tổ chức?

rồi bất chợt hất mở nó ra thật mạnh.

"ẦM" tiếng động vang vọng khắp căn phòng. Tôi thực sự hy vọng nó sẽ xoá đi những suy nghĩ đang chèn chặt trong tâm trí mình. Thế nhưng, điều di dời sự chú tâm của tôi lại là:....

"F-Felix?"

Có 2 người trong căn phòng, họ chắc vì giật mình do tiếng đập cửa nên liền quay đầu lại, hoàn toàn đối mặt với tôi. 1 trong số đó là Felix, người còn lại mặc đồng phục của thành viên đội bảo vệ, trên tay anh ấy đang cầm một thiết bị mà tôi nghĩ là máy quay công nghệ cao. Và đó là điều đã thu hút sự chú ý của tôi.

Phải biết rằng để đảm bảo tính bảo mật, Beyond cấm tuyệt đối việc sử dụng các thiết bị quay chụp áp dụng với tất cả mọi người kể cả lãnh đạo cấp cao và chỉ thành viên nghiên cứu cấp A trở lên mới được quyền tiến vào những kho lữu trữ. Còn tình huống ở đây, người bảo vệ này đã phạm cả hai luật nghiêm trọng và bên cạnh anh ta còn có một nhà nghiên cứu cấp A.

Khỏi nói cũng biết, não tôi quay số rất nhanh và tự đưa ra suy đoán tình huống: Felix là kẻ phản bội và anh ta có đồng phạm. Chỉ trong một khắc, tôi quay đầu và chạy thật nhanh ra khỏi đó, ngay lập tức nghe tiếng họ đuổi theo sau. Chết tiệt, tôi nên làm gì trong tình huống này, đi báo với những bảo vệ ở gần đó, để họ chạy tới và bắt lấy cả 2 người kia. Bỗng một suy nghĩ mờ nhạt nổi lên, tuy mờ nhạt nhưng đủ để làm tôi đóng băng trong một khoảng khắc. 

Hay là tham gia với bọn họ nhỉ.

Một khoảng khắc chết tiệt và nó đủ để họ tóm được tôi.

"Rầm" 

Tôi thấy đầu mình tê rần, khung cảnh xung quanh chớp sáng lên rồi chuyển hoàn toàn thành một màu đen huyền ảo. Nó như một vực thẳm hư vô khổng lồ, cuốn tâm trí vào sâu bên trong.

Bỗng có một thứ gì đó xẹt qua, cứa ra một mảnh kí ức từ ba năm về trước.


3


2


1


HOAN HÔ

Những chiếc mũ bay vút lên không trung và rơi xuống như một cơn mưa. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khuôn viên trường, niềm hân hoan của các sinh viên tốt nghiệp và những giọt nước mắt tự hào của cha mẹ họ, đó là một ngày rất đẹp.

Từ xa, chú tiến đến vỗ vai tôi: "Giỏi lắm chàng trai."

Bạn cảm nhận được không? Cái niềm vui vỡ oà ấy, nó là khi có được sự công nhận từ người bạn luôn hết lòng ngưỡng mộ. Tôi thật sự đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Chú tôi, Baron Owell một nhà bác học, cũng là một trong những người sáng lập nên trung tâm nghiên cứu khoa học Beyond. Một kì tài uyên thâm.

Ông thật sự là hình mẫu lí tưởng mà tôi luôn lấy ra để so sánh noi theo. Cha mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn ngày tôi còn rất nhỏ, may mắn thay tôi đã được chú nhận nuôi từ trại mồ côi nên từ lâu đối với tôi, ông như một người cha vậy.

Tôi cũng đã cố gắng hết mình để không phụ lòng chú, dành được tấm bằng xuất sắc tại một trong những trường đại học danh tiếng nhất nhì trên thế giới. Hy vọng một ngày có thể báo đáp cho ông.

Đáp lại nỗ lực không ngừng đó, trời quả thực không phụ lòng người, sau khi công nhận thực lực của tôi, chú đã mời tôi vào trung tâm nghiên cứu Beyond. Mang trong mình những hoài bão, ước mơ và nhiệt huyết của một chàng trai trẻ tôi đã không chần chừ đồng ý. Và quyết định đó đã đưa cuộc đời tôi sang một ngã rẽ hoàn toàn mới. Mà tôi có chết cũng chả tưởng được trong tương lai mình sẽ cực kỳ hối hận về quyết định này.

Tại sao ư? Bởi từ khi bước vào nơi này, lương tâm của tôi đã không biết bao nhiêu lần gào thét. Một màn chào đón bằng máu đã khiến tôi phải nôn mửa khi chứng kiến 3 người bị phân xác tàn bạo bởi một sinh vật to lớn và gớm ghiếc, theo sau là một cuộc chấn áp kịch liệt của những kẻ mang vũ trang và robot chiến đấu hạng nặng.

Thế nhưng điều làm tôi kinh ngạc chính là tại sao những đồng nghiệp khác và chú tôi lại có thể bình tĩnh như chưa có từng chuyện gì xảy ra. Nếu không phải cả cái bãi chiến trường hỗn độn tanh tưởi nằm ngay trước mắt thì có lẽ tôi sẽ nghĩ mình bị ảo giác mất.

Tôi nhìn một nhân viên đang dùng kẹp kim loại chọc ngoáy, gắp gắp cái đống thịt nhầy nhụa đó, cảm giác nhộn nhạo từ bao tử lại truyền lên cuốn họng. Anh ta cẩn thận cho một miếng thịt vào ống nghiệm rồi quay sang nhìn bộ dạng ngồi đất, tê cứng như tượng của tôi, Felix cất giọng: "Đừng lo người mới, cậu sẽ sớm quen với việc này thôi. Tin đi, tôi đã thấy nhiều vụ tệ hơn thế này rồi."

Tôi run rẩy quay người về phía chú một cách máy móc như để tìm một câu trả lời. Thế nhưng đáp lại ánh mắt mong chờ và kinh hãi của tôi chỉ là một khuôn mặt vô cảm và sự tĩnh lặng.

Tốc độ quay đầu của tôi không bắt kịp chuyện gì đã xảy ra, cả người tôi như chết lặng trước cảnh tượng kinh hoàng và sự bình thản của mọi người xung quanh.

Tôi không biết mình đã ra khỏi tình huống đó như thế nào, chỉ nhớ cái mùi thuốc xác khuẩn nồng nặc xộc lên mũi khiến tôi tỉnh tảo lại để thấy mình đang ngồi trên một trong những chiếc giường kim loại được lót đệm trắng trong căn phòng rộng lớn, đối diện trước mắt là chú tôi.

Tôi không thể diễn tả nổi cái cảm giác lúc ấy, hoang mang, lo sợ, kinh hãi, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời từ phía người đối diện.

Chú đang lấy một tay xoa xoa thái dương, mày cau lại. Rồi từ từ bỏ tay xuống, để con ngươi sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào tôi, như xuyên thủng cả tâm can và suy nghĩ. "Đó là một tai nạn bất ngờ, ta không dự tính được mọi chuyện lại xảy ra như thế..." Ông cúi xuống, im lặng một vài giây.

"Nghe này, Alden.", mày cau lại chú nói. "Ta đã định để cậu làm quen một vài ngày, nhưng đây là một sự cố rất tệ, đó là do sự bất cẩn của chúng ta và nó sẽ không xảy ra trong tương lai."

"Cậu biết đấy lúc đầu ta tính nói với cậu sâu hơn về vấn đề này lúc mời cậu vào làm việc tại đây, nhưng lúc đó có vẻ cậu thật sự rất hăng hái với công việc này. Nên có lẽ ta đoán không có gì là muộn hết phải không?"

"..."

"Như-nhưng, họ-", tuy đã bình tĩnh hơn những miệng tôi vẫn lắp bắp những từ ngữ không rõ ràng, tôi không biết nên nói thế nào cho phải, những người đã bị giết chết tàn bạo, tôi vẫn còn rùng mình khi nhớ lại tiếng hét kinh hoàng và tiếng xương của họ gãy vụn trong hàm của thứ quá vật kia.

"Ta vẫn luôn cố gắng bảo vệ an toàn cho mọi người bằng cách đặt ra các quy luật và xây dựng những cánh cửa kim loại dày. Ta cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu Alden, ta mong con hiểu điều đó."

"Nhưng người thân của họ-"

 "Ngay khi vào nơi này họ đã kí một hợp đồng, nếu bất cứ chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì chúng ta sẽ trợ cấp cho cha mẹ họ đến hết đời và trẻ con thì cho đến 20 tuổi, tất nhiên là chúng ta phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm mà mình gây ra." Ông cắt lời tôi.

Cảm xúc tôi bùng nổ gần như ngay tức thì "Sao, tại sao lại như vậy, ý con là hiện trường.... n- nó quá khủng khiếp, những tiếng hét đó con.. con."

"Dừng lại ngay Alden." Ông đưa tay phải lên bóp chặt 2 bên thái dương. "Đừng nói những lời ấy, nhất là trong chất giọng run sợ đó. Họ đã hy sinh vì khoa học và tương lai của nhân loại, đó là một sự hy sinh cao cả và ta cần trân trọng nó. Việc run sợ không những làm bản thân ta yếu đuối mà còn nhục mạ những người anh hùng vĩ đại ấy."

Tôi yên lặng vì sốc.

Lí do là đây sao? Lí do mà chả ai phản ứng lại với cái chết đau thương ấy, là vì sợ nhục mạ hình tượng của nạn nhân hay sao? Họ chết, đau đớn và tuyệt vọng, vậy mà lại không ai biểu lộ một tia cảm xúc, ngay cả một sự thương xót nhỏ nhoi, đó là việc làm trân trọng sự hy sinh cao cả của họ ư?

KHÔNG CHÚNG CHẢ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHAU CẢ, ĐÓ LÀ XEM NHẸ SỰ HY SINH, LÀ MÁU LẠNH

Tôi cảm thấy từng dòng lệ của rơi xuống gò má khi hằng giọng lên, gằng rõ từng câu từng chữ, tôi đã quá mệt mỏi, 3 năm dài dày xéo lương tâm là quá đủ rồi.

Thế nhưng tiếc thay nhân vật chính ở đây không phải là tôi mà là kẻ ngu dốt bị tẩy não từ 3 năm trước luôn nghe lệnh như một loài chó, bất kể đúng sai. Tôi quan sát cuộc trò chuyện giữa mình và chú trong quá khứ thông qua những mảnh kí ức xẹt đi, nó như đang khiêu khích vì biết tôi chả thể làm gì được.

Tôi chỉ có thể lặng lẽ quan sát như một kẻ vô hình, nhìn chính mình dần bị tẩy não bởi những lời nói ngông cuồng. Tôi chả thể thay đổi được gì cả, thật là kẻ thảm hại.

Một kẻ hèn hạ và thảm hại.


...


"Ư, ừm" một luồng cảm giác mát lạnh kéo tôi về thực tại, tôi thức dậy trong cơn mê man với đầu vẫn còn rân rân và giật mình khi thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế, với tứ chi bị trói chặt. Bình tĩnh hơn, tôi ngước nhìn lên và thấy nhiều thành viên cấp cao và các nhà nghiên cứu khác đang hướng ánh mắt về mình, trong đó có cả chú tôi.

"Thằng nhóc của ông thức rồi kìa.", một người phụ nữ bình tĩnh nói, bà ta tên là Stella (một thành viên cấp cao). "Tôi đã nói việc dội nước rất hiệu quả mà."

Tôi nhìn sang phía bên cạnh và thấy Felix, anh ta đang đứng cúi đầu trước bọn họ, đồng thời cũng đưa ra một lời khẳng định chắc nịt: "Tôi lấy tính mạng mình ra để thề, luôn đặt tổ chức Beyond và tương lai nhân loại lên trên hết. Đó là tất cả những gì đã xảy ra."

"Được rồi, nếu vậy thì cậu nhóc của ông đã gây ra một vấn đề lớn cho chúng ta đấy tiến sĩ.", một người đàn ông lên tiếng, ông ta là Darius (một thành viên cấp cao).

Tôi nhìn sang chú mình, ông ấy không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thâm sâu ấy dò xét tôi.

"Được rồi cứ yên tâm đi cậu nhóc, chúng ta sẽ không nghe sự việc từ một phía, nào hãy kể lại chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu bất tỉnh." Stella trấn an tôi với một cách mỉa mai.

Tôi nhìn qua Felix, anh ấy nhìn lại tôi, tuy không biểu lộ cảm xúc rõ ràng nhưng tôi nhận thấy hai tay anh ấy đan ở sau lưng dần siêt chặt lại và bấm vào nhau. Tôi không hề biết câu chuyện anh ta đã kể cho những người kia ra sao, nhưng có một điều khá chắc rằng nếu tôi kể lại điều gì thật sự xảy ra thì sự tin tưởng của họ sẽ dồn về tôi, bởi họ đều không phải kẻ dễ bị giắt mũi và chú cũng vậy.

Nhưng đây cũng là một cơ hội để đưa chuyện này ra ngoài thế giới, Felix rất thông minh, nếu anh ta thành công, cái mạng nát này chắc sẽ không phải uổng phí.

"Tôi có ý kiến.", một người trong số những kẻ kia giơ tay lên, đó là Loise, theo tôi biết thì cô ta đã cay mắt Felix từ lâu rồi, do anh đã hoàn thành xuất sắc một dự án do ả từng lãnh đạo thất bại, đó là từ lời đồn đại tôi loáng thoáng nghe được trong lúc làm việc.

"Câu chuyện của anh, tôi nghĩ là có vài điểm không hợp lệ." Cô ả nói tiếp, trên môi nở một nụ nhẹ nhàng. "Anh biết đấy Alden là một chuyên viên nghiên cứu cấp A và là người có quan hệ mật thiết với tiến sĩ Owell và-"

"Con xin lỗi." Cả hội đồng quay ngoắt sang tôi. Trong lúc cô ấy trình bày lòng vòng thì đã đủ cho tôi thu gom tất cả những uất ức và tạo thành từng giọt nước mắt tức giận. Tôi ngước nhìn chú, cố gắng trông càng đau khổ càng tốt: "Con thật sự xin lỗi, con không thể chịu nỗi nữa, tất cả mọi thứ về nơi này luôn gặm nhấm nhân cách con từng chút một. Nên trong một phút bốc đồng, con đã, con đã..."

Ánh mắt ông vẫn lạnh lẽo, như một mặt hồ mùa thu, không chút động tĩnh. Trái lại, mọi thành viên cấp A đã bắt đầu bàn luận sôi nổi, tôi đã thành công giành được toàn bộ sự chú ý của mọi người nhờ lời đầu thú vô cùng chân thực.

Tôi nhìn qua Felix, anh ấy nhìn tôi một cách vô cùng bất ngờ.

"Chân thực là một đức tính tốt đấy cậu nhóc." Một giọng nói khác vang lên, đó là Derek (một thành viên cấp cao). "Nhưng có lẽ ta nghĩ nó không giúp gì được cho ngươi vào lúc này. Ông nghĩ sao tiến sĩ Owell." Hắn ta mỉm cười trêu chọc.

Chú tôi nhìn tôi thật lâu, rồi cuối cùng, ông cũng cất tiếng: "Luật là luật."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top