Tập 1: Báo động Đỏ
Ngồi trên chiếc ghế làm việc của phòng nghiên cứu, cùng một sắp tài liệu dày cộm. Tôi đang vừa cố gắng thưởng thức ly cà phê nống hổi trên tay vừa lắp đầy những khoảng trống trên từng trang giấy và thở dài, cũng chả có ý định than phiền gì.
Sau cơn cảm nặng tuần trước, tất cả công việc bị trì trệ của tôi đã được chia ra cho các đồng nghiệp nếu không thì đống giấy này chắc có thể đã cao bằng nửa người tôi. Vả lại nhìn những đồng nghiệp đang châm chú làm việc xung quanh trong căn phòng rộng lớn thì đống này chả là cái thá gì.
Bỗng cửa mở, có tiếng bước chân đang hướng đến, theo sau một lời thì thầm khiến tôi ngước nhìn lên, "Này, Alden", người vừa tiến vào cửa là Loise một đồng nghiệp nữ bên bộ phận nghiên cứu.
"Bộ phận dọn dẹp đã làm xong việc rồi, anh có thể đến khu vực 3 để tiến hành nhiệm vụ". "Cảm ơn, tôi sẽ đến đó ngay". Nói đoạn, tôi liền bỏ cây bút bi và uống hết cốc cà phê đang dang dở, lục đục tìm tập hồ sơ theo dõi rồi rời đi.
Bước nhanh đến cửa chính và ấn thẻ vào một màn hình cảm ứng, cánh cửa to lớn bằng kim loại nhẹ nhàng tách sang hai bên, chỉ tạo ra một âm thanh ngắn nhỏ. Bên ngoài là một hành lang trải dài với nhiều cánh cửa tương tự.
Beyond rất rộng lớn, lúc mới đầu vào, có lần tôi đã xém bị lạc, cũng ăn may nhờ tình cờ gặp đội bảo vệ đi ngang qua mới thoát được một kiếp.
Bây giờ, tuy đã làm việc ở đây được hơn 3 năm, bản đồ trung tâm cũng được tôi ghi nhớ khá kĩ nhưng đôi lúc đi lại giữa các hành lang thoáng đãng và tĩnh lặng này cũng gây cho tôi cảm giác bất an.
Nhưng cũng không phải đợi lâu khi cuối cùng tôi cũng thấy nó, được hiện lên rõ ràng trên biển báo điện.
"KHU VỰC NGHIÊN CỨU 3"
Bên dưới kẻ một vạch màu cam. Nghĩa là bạn phải ít nhất là thành viên nghiên cứu cấp A trở lên. Tôi giơ thẻ của mình một cách qua loa cho họ xem rồi bình thản bước qua 2 tên bảo vệ cao to chặn trước để mở cửa. Chưa hết, tôi còn phải qua thêm nhiều ngã rẽ và cầu thang để tới được vùng E của khu 3.
Bước lên một chiếc tháng máy tròn đang đợi sẵn và ấn down. Nó liền lập tức đưa tôi xuống nơi sâu hơn của trung tâm nghiên cứu, cũng là nơi ẩn chứa những điều đen tối mà Beyond luôn muốn che giấu khỏi quần chúng.
Sau một thời gian, thang máy dừng lại, mở cửa ra là một không gian giống như ở bề trên, nhưng khác là nó luôn mang lại một cảm giác nặng nề hơn bao giờ hết. Chắc có lẽ là do những "thứ" trong các căn phòng được canh gác cẩn mật kia.
Tôi mệt mỏi thở dài rồi bước đến một cách cửa kim loại, dùng thẻ của mình mở nó ra.
Bên trong có hai đồng nghiệp đã ở đó trước, họ ngước nhìn qua, tôi gật đầu chào "Felix, Olivia", "Anh đến đúng lúc lắm, chúng tôi đang chờ đấy." Felix cất tiếng kèm theo một nụ cười 'giả' tỏ vẻ khó chịu.
"Xin lỗi, tôi mắc xử lí đống giấy tờ." Tôi tiến tới phía bọn họ.
"Thế thì phiền anh chú tâm hơn một chút đến dự án này, tôi đã cho nhân viên bảo vệ mặt đồ bảo hộ và vào 'lồng' kiểm tra." Olivia cắt ngang.
Đối diện mắt tôi bây giờ, có một tấm kính lớn và 2 màn hình của camera quan sát được gắn trong 'lồng'.
'Lồng' là từ đặc biệt chúng tôi thường dùng để gọi phòng giam giữ các mẫu vật thí nghiệm. Chúng được thiết kế đặc biệt để ngăn các đối tượng ra thoát ra ngoài.
Cơ mà các đối tượng và vật thí nghiệm ở đây là gì nhỉ? Tại sao lại phải giam giữ chúng trong những 'chiếc lồng' bằng kim loại và kính chống đạn? Khi chúng thoát ra sẽ có chuyện gì? Lúc mới vào Beyond đầu tôi lúc nào cũng phân vân những câu hỏi ấy. Nhưng rồi, nhờ người chú 'đáng kính' của tôi, Baron Owell, mà giờ tôi đã được mở mang tầm mắt. Những thứ được bao bọc trong những lớp sắt dày kia, là quái vật.
Chúng không chỉ nguy hiểm mà còn có khi rất thông minh, ngày đầu mới vào làm, tôi đã được chứng kiến một trong những sự kiện kinh hoàng nhất từng xảy ra tại Beyond: trường hợp vật thí nghiệm giả vờ khi được cho ăn thuốc ngủ và phun khí gas gay mê. Lúc những người của đội bảo vệ tiến đến gần để trói nó lại cho các nhà nghiên cứu thực hiện công việc thì nó bỗng vùng lên tấn công bọn họ, giết chết 2 nhân viên dọn dẹp cùng một chuyên viên nghiên cứu cấp A và có thể thoát ra ngoài nếu không có sự can thiệp kịp thời của đội đặc nhiệm cấp S.
Nhớ lại ngày đó, nếu không có sự xuất hiện của họ thì giờ đây có lẽ tôi đã không còn sống, để đứng trước tấm kính chống đạn dày này với vẻ mặt không mấy dễ chịu quan sát cái thứ đang dính chặt trên đó.
Đó là 3E27 một vật thí nghiệm, và là đối tượng điềm tĩnh nhất mà tôi từng nghiên cứu.
_________________________________________________________
DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU: 3E27
Nguồn gốc: kết hợp gen của trùn chỉ Limnodrilus hoffmeisteri (động vật họ giun), hoa xác thối Rafflesia arnoldii ( thực vật kí sinh) và Ochratoxin A (nấm mốc)
Ngày 20: (27/12/2023)
Môi trường sống:....trên cạn, ẩm ướt
Lối sống: ....chậm chạp, thu mình, tạo kén bám vào thành lồng
Thức ăn: .....ăn tạp
Năng lực: ....Chưa xác định
Nhược điểm: ....Nhạy cảm với nhiệt độ cao và các tác động vật lí
Xếp loại: .......D...( lành tính )
_________________________________________________________
Lúc trước, có hình dạng như một đống thịt với nhiều xúc tu mọc ra trên cơ thể. Nhưng giờ thì nó lại thu mình thành một chiếc kén, dùng các xúc tu dính chặt trên mặt kính.
Trông nó bây giờ, nói thế nào nhỉ, trông như một trái tim khổng lồ, sở dĩ vậy là bởi thỉnh thoảng cơ thể nó lại phòng to lên và xẹp xuống như có nhịp đập, đồng thời rỉ ra những chất dịch nhầy màu đỏ máu đậm có mùi hôi tanh như xác chết.
"Gần đây vật thí nghiệm cũng cho thấy những hiện tượng lạ giống như đang trong quá trình tiến hoá." Felix nói, "Nó không chịu ăn bất cứ thứ gì."
Cùng lúc, những thành viên bảo vệ cũng ra hiệu thông qua camera rằng mọi thứ đã an toàn và chúng tôi có thể tiến hành nghiên cứu.
Tôi và Felix bắt đầu công việc như mọi ngày, mặt đồ bảo hộ kĩ càng và bước vào trong lồng. Cánh cửa sắt của căn phòng này đặc biệt dày hơn những cái lúc nãy, khoảng tầm 30cm, nó nặng nề mở để lộ một cảnh tượng rùng mình và xả ra một mùi hương gây nôn mửa.
Tuy đã mang mặt nạ bảo hộ nhưng mùi hương len lỏi đó vẫn khiến tôi cảm thấy khá hối hận khi đã ép bản thân phải nốc hết cốc cà phê ban nãy.
Bên trong, những xúc tu của 3E27 tua ra và bám chặt vào phòng như rễ cây, thân nó là một cục thịt lớn bám trên chính giữa kính chống đạn với những khối to nhỏ không cân đối cùng những đường gân bự bất thường cắt giữa chúng như đang siết chặt để khối thịt đó không nổ tung ra, thứ chất lỏng trông như máu không ngừng chảy xuống từ thân nó, đặc quánh bám vào chân tôi, khi dẫm vào nó cứ dinh dính như keo vậy.
Chúng tôi từ từ tiến đến gần nguồn cơ của sự tởm lợm này. Felix đi đầu và leo lên thang để gắn những dây thiết bị theo dõi vào 3E27, Olivia thì quan sát chúng tôi từ bên ngoài thông qua camera.
"Thiết bị chỉ ghi nhận được nhiệt độ 40°C còn lại các số liệu như nhịp tim đều không.", cô giao tiếp với chúng tôi thông qua bộ đàm được lắp đặt trong mũ bảo hộ.
Tôi lấy thiết bị quét X-ray ra, Felix cũng xuống khỏi thang và để đội bảo vệ dời nó ra khỏi tầm hoạt động của máy.
Thanh ngang tải đầy và màn hình bật lên. Tôi nhìn vào đó và thấy được nội tạng của con quái vật. Chả có gì đặc biệt chỉ là những đường lớn quấn cục lộn xộn, chồng chéo lên nhau y như một mớ dây điện cũ.
Thế những một điều đã thu hút sự chú ý của tôi, có 1 khối tròn nhỏ, à không khoảng 7-8 khối gì đó, hầu đều rất nhỏ nhưng không đồng đều xuất hiện trên màn hình, tôi phóng to lên để nhìn kĩ thì nó lại giống như những nụ hoa.
"Sao rồi?", Felix lên tiếng đi vòng ra sau tôi.
"Có vẻ như gen thực vật của nó đang biểu hiện trong quá trình tiến hoá, tôi nghĩ mình có thể thấy được những nụ hoa của loài Rafflesia arnoldii (hoa xác thối) đang ở trong con quái vật.", tôi trả lời, né đầu sang bên để anh ta quan sát.
Olivia cũng thông qua kết nối thiết bị X-ray và thấy được chúng "Vậy là đã có được tiến triển mới, tôi sẽ lưu lại hình, có vẻ như công việc của chúng ta sắp xong rồi đấy. Lấy mẫu vật và đi thôi."
"Ừ", Felix tiến về phía đối tượng theo sau là một thành viên đội bảo vệ cầm trên tay một chiếc khay có ống nghiệm và các đồ dùng phẫu thuật. Anh cẩn thận nhặt ống nghiệm từ trên khay cùng một con dao nhỏ rồi tỉ mỉ lấy mẫu vật từ phần xúc tu của nó.
Tôi cũng sẽ làm điều tương tự nhưng là lấy ở phần thân và phải leo thang để làm điều đó. Đúng lúc tôi đang lên được nửa đường thì có một tiếng động lớn phát lên từ phía bên kia bộ đàm khiến mọi người giật mình. Felix dừng sự tập trung lại và ngẩng đầu lên.
"Đó là báo động Đỏ, CHÚNG TA CẦN SƠ TÁN NGAY LẬP TỨC!"Olivia hét lên và rồi mở cánh cửa lớn phía bên phải của lồng. Chúng tôi không nghĩ nhiều liền chạy thục mạng ra khỏi đó, để nó nặng nề đóng phía sau, bỏ lại bất kì công việc đang dang dở nào.
Khi vừa mới vào trung tâm làm việc chúng tôi đã được tập huấn về những gì cần lưu ý khi có tình huống không mong muốn xảy ra, và trong lúc này chỉ có 1 điều duy nhất cần làm là tìm được phòng trú ẩn - những căn phòng được thiết kế đặt biệt để ngăn sự tấn công của quái vật từ bên ngoài.
Khi làm việc ở Beyond điều cuối cùng mà bạn muốn nghe chính là báo động đỏ. Nó có nghĩa là một vật thí nghiệm nguy hiểm có thể là cấp A, thậm chí là S đã thoát ra ngoài. Bởi nếu là lành tính cấp D nó sẽ không thể thoát khỏi lồng và nếu là cấp C hay B thì sẽ bị xử lí ngay khi có dấu hiệu mất kiểm soát.
Tiếng chuông cảnh báo vang ầm ĩ bên tai, thần kinh căng chặt, không khí như thắt nghẹn lại theo từng nhịp tim liên hồi. Bỗng, tôi nhận ra một mùi hương hoá học lạ, lờ mờ, nhưng gắt và khó chịu lan đến đầu mũi từ phía sau. Nó giống như mùi của GSC- Gene Stimulating Chemical (một loại thuốc kích thích biến đổi gen).
Sự tò mò sẵn trong máu liên tục thôi thúc tôi quay đầu lại, và tôi đã làm vậy. Để rồi khác với sự tưởng tượng phong phú của mình, tôi chả thấy gì ngoài một hành lang đỏ sâu hoắt. Nếu thật sự là trường hợp rò rỉ loại khí đó thì chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra.
Lúc quay đầu lên trở lại, tôi nghe một người nói to "Đến rồi, vào nhanh!". Trước mặt tôi là cánh cửa kim loại của một phòng trú ẩn, nó ở cuối ngã rẽ và khá gần chỗ của 3E27, chúng tôi chạy tới rồi được lực lượng bảo vệ đưa vào bên trong.
Căn phòng này tuy nhỏ nhưng trông rất chắc chắn, với một cách cửa sắt dày, ở trong được làm hoàn toàn từ kim loại nhưng lại không có gì ngoài 1 nhà vệ sinh và những thực phẩm đóng hộp và đồ dùng y tế được chất trên kệ.
Chúng tôi cũng không một mình, ở đây đã có 2 nhà nghiên cứu khác cùng một số nhân viên dọn dẹp đang ẩn nấu.
Olivia ngồi thụp xuống sàn, "Mẹ kiếp..", cô thì thầm.
Felix và tôi cởi bỏ mũ bảo hộ và thở hổn hển, rõ ràng cuộc chạy hồi nãy đã rút đi của chúng tôi không ít sức lực.
Cánh cửa sắt to lớn đóng chặt lại. Ngay sau đó, một giọng nói từ đèn thông báo vang lên. "Hiện tại Khu vực 3 đang trong tình trạng Lockdown, xin lòng không rời phòng trú ẩn khi chưa có tín hiệu xanh... Khẩn cấp. Hiện tại Khu vực 3 đang trong tình trạng Lockdown, xin vui lòng không rời khỏi phòng trú ẩn..." cái âm thanh robot vô cảm ấy liên tục vang lên, lặp đi lặp lại cho đến khi dừng hẵng. Không khí bao quanh ngay lập tức rơi vào một mảnh trầm tư, mọi người đều biểu lộ sự căn thẳng không thể che giấu trên khuôn mặt họ.
Trong những phút đầu của Lockdown, tất cả chỉ ngồi chờ trong im lặng, thỉnh thoảng tôi có thể nghe được hơi thở nặng nề cùng tiếng cầu nguyện nhỏ nhẹ của những người khác. Để rồi cuối cùng cũng có người lên tiếng trước, một nhân viên vệ sinh đã phá vỡ sự im lặng, nhìn về phía tôi và hỏi:
"Thưa tiến sĩ, ta ít nhất phải chờ trong bao lâu vậy?"
"Khoảng...15 phút", tôi trả lời khi bị đánh thức từ trong những suy nghĩ vẫn vơ của mình. Bạn biết đấy, tôi đã từng chứng kiến cảnh những người đồng nghiệp chết dưới nanh vuốt của vật thí nghiệm, đó là một ám ảnh tâm lý khó phai. Trùng hợp là hoàn cảnh này càng khiến cho những phân cảnh kinh hoàng đó trở nên rõ ràng hơn.
Thường thì tình trạng này sẽ được xử lí nhanh thôi. Nhưng nếu là cấp S thì chắc phải mất thêm vài phút nữa. Tôi sẽ không tin nếu những con robot hạng nặng bọc thép đó không thể tiêu diệt được cái những thứ bằng xương thịt kia.
Thế nhưng, bất ngờ là họ làm được, ý tôi là nhanh hơn dự kiến, rất nhiều. Tín hiệu xanh vang lên và giọng nói kia trở lại, thông báo rằng mọi thứ đã an toàn. Tôi liếc nhìn đồng hồ dường như không thể tin được.
"Chưa đến 5 phút, kể từ khi ta vào đây, nhanh vậy sao?", Olivia nói, cùng chung suy nghĩ với tôi.
Có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng nó không nghiêm trọng lắm? Không, nếu vậy sẽ chẳng có Lockdown. Một lỗi kĩ thuật? Không, Beyond được trang bị bởi những công nghệ tiên tiến nhất và tỉ lệ xảy ra sai sót trong quá trình vận hành gần như bằng 0. Tôi bắt đầu suy xét những khả năng trong khi đội bảo vệ đang kết nối bộ đàm với những người tại tình hình sự cố. Liệu đó có phải là vụ rò rỉ khí ban nãy.
Tôi không thể không đặt ra nghi vấn. Một vụ rò rỉ thuốc kích ứng gen sẽ có khả năng khiến quái vật biến đổi hàng loạt. Có vẻ như tôi phải có một cuộc trò chuyện ngắn với chú mình sau buổi làm ngày hôm nay. Nhưng nếu thật sự họ đã khắc phục được lỗi kĩ thuật, chắc họ đã biết chuyện gì xảy ra rồi.
"Nhanh nào và hoàn thành công việc thôi." Olivia nói, " Tôi thật sự cần một phút nghỉ ngơi và 1 tách trà nóng", cô lầu bầu. Đội bảo vệ đi trước và hộ tống mọi người ra bên ngoài, vẫn là hành lang lạnh lẽo với màu trắng đơn điệu đó.
Chúng tôi quay lại phòng của 3E27 và làm việc như bình thường, chả ai nhắc lại về chuyện vừa mới xảy ra cả, cứ như nó là một chuyện hết sức nhỏ nhoi. Bất ngờ chứ, tôi cũng vậy, đúng hơn là khi còn làm lính mới, tôi đã trải qua những cú sốc cực kì kinh khủng, nhiều đến mức tôi cứ nghĩ nó sẽ làm chai hết cảm xúc của mình.
Nén lại dòng suy nghĩ, tôi tiến tới và nhặt dao phẫu thuật lên, tiếp tục công việc của mình như bao người khác. Thế nhưng tôi chợt nhận ra một điều kì lạ, đánh thẳng vào tâm trí thả lỏng của tôi làm cho nó đông cứng lại, cái mùi hương hoá học đó, nó chưa vơi đi mà trở nên đậm hơn lần này nó làm tôi rất chóng mặt, thậm chí là buồn nôn. Tôi nhìn các đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ với phong thái điềm tỉnh, có vẻ như họ không nhận thấy gì bất thường.
Lạ nhỉ, tôi tự nhủ,
"Này Alden, lấy mẫu vật nhanh đi..."
nghĩ đến hai con mắt gấu trúc của mình trong gương vào sáng nay, có vẻ như tôi cần ngủ nhiều thêm.
"NÀY!"
"Vâng!?" Tôi giật mình, lắc đầu mình thật mạnh như để rủ bỏ cái cảm giác đó. Tâm trí dãn ra trở lại, tôi quay qua và nhìn thấy mọi người hướng ánh mắt về phía mình. Có vẻ như họ đã làm xong việc và đang chờ tôi- người đang đứng chết trân cầm ông nghiệm và dao giải phẫu trên tay. "Có, tôi xin lỗi."
"Anh ổn chứ?" Felix hỏi, mày anh cau lại.
"Không, tôi không có gì." Tôi nhanh chóng leo lên thang và thực hiện phần việc của mình, không dám chậm trễ một giây trước ánh mắt mong chờ của mọi người. Từ lúc vào làm đến nay tôi luôn cố gắng không để xảy ra những tình huống khó xử như này. Chẳng ai muốn mình biến thành một 'chú hề' cả, nhất là khi chính bản thân còn là họ hàng với một tiến sĩ cấp cao.
Tôi cẩn thận cắt một miếng thịt từ khối cái khối to ở thân 3E27 và bỏ vào ống nghiệm, rồi leo xuống thang và tiến tới cửa, hướng Felix đang đứng. Đội dọn dẹp nhanh chóng thu dọn dụng cụ và đi theo sau chúng tôi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa sắt đóng lại sau lưng, tôi cởi bỏ bộ đồ bảo hộ và hít sâu, nhận thấy cảm giác khó chịu và mùi hương khi nãy đã biến mất mới an tâm thở hắt ra một hơi. Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, nghĩ về đống giấy tờ, vẫn còn 4 tiếng để xử lí chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top