01. khởi đầu

vào độ cuối thu, tiết trời se lạnh. trần phong hào một mình bước đi trên phố, con tim trống rỗng, anh vừa mất đi một thứ quý giá.

mùa đông đi qua, sắc xuân quay trở lại. lúc này, trần phong hào đã chẳng còn thiết nghĩ bản thân liệu có còn gì để mất.

..

trần phong hào, hai mươi lăm tuổi, là một tên thất bại, hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy.

ở cái độ tuổi mà đáng ra một người tốt nghiệp kinh tế quốc dân như anh phải kiếm được một công việc ổn định, lương cao, có bạn gái và sống hạnh phúc thì phong hào có cảm giác mình vừa mất đi tất cả.

trần đăng hoàng, em trai anh đi rồi. thằng bé đi, để lại một khoản nợ mà có lẽ cả đời này phong hào cũng không thể trả hết.

và đáng ra giờ này phong hào sẽ chẳng cảm thấy như mình đã thất bại thảm hại đến thế, nếu cô ấy vẫn còn.

anh đã từng có cái để khoe với bạn bè, rằng thật ra dù cuộc đời tệ với mình thật đấy, nhưng bản thân vẫn còn lý do để vui vẻ. anh đã từng có một vị hôn thê xinh đẹp và quan tâm mình hơn bất cứ ai trên cuộc đời này, nhưng thật tệ.

cô ấy cũng đi, đi vì chính anh, vì anh đã không thể cứu cô khỏi trận hỏa hoạn năm ấy.

mùa thu năm ấy, trần phong hào mất đi tất cả.

thật chẳng còn thiết sống nữa.

nhưng đôi khi, thời gian để sống và thời gian để chết dù có mơ hồ hay rõ ràng đến mấy, hào cũng không thể tự mình cảm nhận.

anh vẫn còn lý do để sống. anh còn nhiều hẹn ước bỏ dở và người cha già, còn lời hứa với mẹ và còn món nợ em trai để lại.

lý do ấy không phải là để sống cho chính mình. phong hào biết.

nhưng chính anh cũng chỉ được ra đời để duy trì sự sống. chết đi rồi thì sự tồn tại của anh sẽ trở nên vô dụng mất.

trần phong hào không thích, anh ghét sự tồn tại của mình trở nên mờ nhạt.

tiết trời cuối thu se lạnh, phong hào khoác áo cardigan mỏng nhẹ lê từng bước chân nặng trĩu trên đường phố hà nội.

hôn thê đã mất được một năm, nhưng điều khiến phong hào thất vọng lại chính là, anh thật ra cũng chẳng buồn đến thế. chỉ là cảm giác trống trải bên trong trái tim sớm đã nguội lạnh.

“ah..”

trời dần đổ cơn mưa, và ôi,  trần phong hào chẳng mang ô đâu.

anh vội chạy đến một ngôi nhà, một tiệm tạp hoá, tiệm cà phê, hay bất kì nơi nào có mái che để bảo vệ một thân khô ráo của mình.

nhưng chính trần phong hào đã thất bại ngay từ khi còn chưa bắt đầu.

một chiếc xe hơi sang trọng đi qua, cán ngang vũng nước và khiến chúng văng hết lên người phong hào.

cũng là lúc anh đứng như trời trồng dưới mưa, nhìn thật lâu vào chiếc xe vừa lướt qua mình.

là lúc một ngọn lửa cháy rực nhen nhóm trong lòng trần phong hào. anh phải trở nên giàu có và quyền lực.

..

vỏn vẹn hai tháng trôi qua kể từ cái ngày hôm ấy, con đường trần phong hào đi như được trải đầy hoa hồng.

phong hào dấn thân vào showbiz, vì chính bản anh biết đây là lối tắt nhanh nhất.

và bất ngờ chưa, chỉ sau một lần casting cho một bộ phim truyền hình, trần phong hào, giờ đây là nicky nicko đã đậu một vai với đất diễn tương đối rộng.

“do tài năng của mình, là do tài năng của mình đúng không?”

anh thậm chí đã tự mình lầm bầm trong nhà vệ sinh của trường quay, rồi dường như nhảy cẫng cả lên khi nghĩ lại về cái ngày bản thân đậu casting.

trần phong hào cảm thấy như bản thân đã gần chạm đến tham vọng mà anh từng hướng về.

“một tên nhóc ngây thơ, nhỉ?”

anh vội quay người ra đằng sau, và sững người khi thấy nguyễn quang anh còn chẳng liên quan gì đến nghiệp diễn viên đứng sau lưng mình.

“cậu nhỏ hơn tôi đấy, rhyder.”

“nhưng tôi là tiền bối của anh chứ nhỉ?”

cá lớn nuốt cá bé, trần phong hào muốn nhổ vào giới nghệ sĩ này một bãi nước miếng thật lớn. nhưng chính anh cũng đang sống dựa vào nó, nên chịu đựng vậy.

“cứng họng rồi à? nhưng này nhé, tôi khuyên anh không nên lún sâu vào thế giới này thêm nữa..”

"thật lòng đấy". trần phong hào đã nghe thấy ba chữ ấy lí nhí phát ra từ cổ họng của tên nguyễn quang anh kia. anh chẳng hiểu, càng không muốn hiểu. anh đã tìm hiểu đủ nhiều để biết bản thân không nên tin tưởng vào ai trên con đường rải đầy những bông hoa hồng này rồi.

thật đẹp, nhưng chúng có gai.

nhưng trần phong hào, hay kể cả diễn viên nicky nicko, sau cùng cũng chỉ là chú cún nhỏ vừa bước được một chân vào khu rừng nơi có bầy sói hoang không từ thủ đoạn để đạp đổ chú cún ấy.

“nếu không có cậu ta thì có lẽ tên nicky ấy còn chẳng có vai diễn nào.”

“cậu ta” là ai? và mục đích “cậu ta” chống lưng cho phong hào là gì? anh thắc mắc, bởi những lời bàn tán sau lưng trong lúc làm việc. nhưng dù có hỏi khéo hay trực tiếp bắt quả tang, kết quả thu lại vẫn chỉ là con số không tròn trịa.

..

nguyễn gia sở hữu tập đoàn tài phiệt phủ sóng trên khắp các lĩnh vực, có thể nói là một trong những gia phả có truyền thống tài phiệt quyền lực bậc nhất nước việt nam.

nhưng chủ tịch kế nhiệm trong tin đồn lại là một tên ngốc.

hắn không ham tiền tài, danh vọng của nguyễn gia đem lại. bản thân lại đâm đầu vào giới giải trí khắc nghiệt. nghe nói mẹ hắn là một nhạc sĩ tài năng, nhưng bà đã qua đời.

“và với xuất thân như vậy, giới giải trí cũng chẳng có mấy khắc nghiệt với hắn.”

chốt hạ câu chuyện bằng một câu thán phục, công văn dương gập chiếc laptop cũ của mình lại. y nhìn phong hào dè chừng, cất giọng mang đầy vẻ đa nghi:

“em có chắc là hắn để ý đến mình không vậy, phong hào?”

phong hào sau khi nghe xong câu hỏi trên, bản thân tuy đã có câu trả lời nhưng vẫn ngồi suy tư thật lâu.

“có lẽ là vậy..”

công văn dương bước ra khỏi giới giải trí với một thân đầy những vết sẹo chằng chịt. y là người bạn duy nhất của phong hào, và anh cũng là người mà y trân trọng nhất.

“nguyễn thái sơn không phải một tên đơn giản như báo chí vẫn luôn đồn đại. hắn..”

bỏ lửng giữa câu, công văn dương vội bụm miệng rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

kể từ khi rời khỏi giới giải trí, bỏ lại căn biệt thự tiền tỷ và mọi danh vọng đằng sau lưng, công văn dương trở nên ám ảnh với nó. và trần phong hào chẳng thể biết người anh thậm chí đã phải trải qua những gì.

đối với một công dương đứng trên vạn người, công văn dương đứng trước mặt anh, sống một cuộc sống tạm bợ trong một căn phòng trọ ọp ẹp.

không thể nào là cùng một người.

..

vào cái ngày họp báo chính thức công bố bộ phim truyền hình đầu tay của diễn viên nicky nicko ra mắt, trần phong hào có lẽ đã nhìn thấy nguyễn thái sơn của tập đoàn tài phiệt kia, hoặc có lẽ là do ảo giác đã để anh thấy hắn.

nhưng dù sao thì chỉ ngay sau khi buổi họp báo kết thúc, phong hào liền đuổi vội theo bóng lưng mờ ảo kia, và anh biết mình chưa từng gặp ảo giác.

“có chuyện gì sao, huh, diễn viên nicky?”

bóng lưng ấy thật sự quay lại, thật sự biết đến anh và thật sự để ý đến anh.

trần phong hào như đã chắc tin một điều gì đó, anh đánh liều. và bởi vì đã đánh liều nên sau khi mở khuôn miệng, anh chẳng còn nhớ bản thân đã nói gì.

“việc tôi nhận được vai diễn này.. là do cậu nhúng tay vào đúng chứ?”

sẽ là phát ngôn ngu ngốc nhất cuộc đời phong hào.

nhưng cũng chính nó đã rẽ hướng đi của trần phong hào vốn là một tên thất bại đã mất đi tất cả qua một con đường mới.

một con đường với những chiếc gai nhọn và chút ánh sáng yếu ớt chẳng biết phát ra từ hướng nào.

nhưng ít nhất thì việc đi trên con đường này vẫn đỡ hơn là con đường rải đầy hoa nhưng lại vô định chỉ toàn bóng tối mịt mù.

“hả? anh nói gì vậy, tôi không hiểu.”

và vậy là phong hào lại thất vọng rồi. nhưng ít nhất thì anh biết chính bản thân có tài năng nên mới bám trụ được vào giới showbiz lạnh lẽo này.

“nhưng.. nếu anh có hứng thú với việc trở thành một chú gà đẻ trứng vàng của tôi, thì công ty giải trí js vẫn đang cần một diễn viên sáng giá.”

nguyễn thái sơn ngoái đầu lại. hắn nhìn thẳng vào mắt trần phong hào, cái nhìn như chẳng thể kiềm chế tia lửa cháy rực trong đôi mắt khiến phong hào cảm thấy người đối diện chẳng khác gì một loài thú săn mồi.

“dù có là một tên ngốc đơn thuần, việc bám trụ nổi ở giới giải trí này lâu đến vậy đều đủ để cho em biết nguyễn thái sơn chưa từng và sẽ không bao giờ là một tên đơn giản.”

hào nhớ công văn dương đã từng nói vậy. anh nuốt ực một hơi xuống họng rồi đáp lại thái sơn.

“mấy giờ, ngày nào?”

anh nhìn vào đôi mắt đang cháy rực của nguyễn thái sơn, cái nhìn dù có gay gắt vẫn chỉ như một chú mèo ướt nhẹp đang gầm gừ.

“hm.. bất cứ khi nào anh cảm thấy sẵn sàng.”

thái sơn cười với phong hào, bản thân cũng thu lại ánh nhìn sắc lẹm kia hướng về phía anh.

nụ cười đầy ẩn ý, và một lời mời được đặt lên nhiều dấu chấm hỏi.

rốt cuộc mục đích của cậu ta là gì?

..

đúng tám giờ sáng ngày hai mươi tư tháng mười một, trần phong hào đứng trước mặt nguyễn thái sơn.

“từ giờ anh sẽ là talent của công ty js, rất vui được hợp tác. và vai diễn đầu tiên của anh dưới tư cách là chú gà đẻ trứng vàng của tôi cũng đã sẵn sàng rồi.”

thái sơn hớn hở mời phong hào nhồi uống trà. loại trà đắt đỏ được rót ra chiếc ly thủy tinh giá trị có lẽ cũng chẳng thấp, mặt hắn thì hớn hở, bàn tay đầy gân nắm lấy tay anh.

tay bắt mặt mừng.

“nhưng tôi đã làm gì đâu?”

“thì sao?”

ô!?

.

“dưới tư cách là diễn viên của tôi, vai diễn đầu tiên của anh sẽ là..”

trần phong hào đã sẵn sàng cho bất kì vai diễn từ tốt nhất đến tệ nhất, thậm chí là cả một cái thùng rác biết đi, ngoại trừ

“người yêu của nguyễn thái sơn.”

ngoại trừ người yêu của nguyễn thái sơn.

“thế là thế quái nào? cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à?”

phong hào đập bàn, nhắm mắt nhắm mũi mắng người trước mặt. vai vế hay tiền bạc cũng mặc kệ.

“về catxe…”

sơn mặc người bên cạnh mắng chửi, vẫn bình tâm uống trà nói tiếp:

“một tháng, tôi cho anh năm mươi. nếu diễn tốt, ắt sẽ có thưởng.”

cái gì?

nên biết năm mươi triệu chưa từng là một con số nhỏ, và nguyễn thái sơn thì chẳng có vẻ gì là đang đùa.

“c- cậu nói.. gì?”

phong hào mở thật to đôi mắt, lắp bắp dè chừng nhìn nguyễn thái sơn trước mặt.

“anh không nghe hả?”

thái sơn nhìn người trước mặt, giọng điệu ra vẻ bất ngờ lắm, nhưng anh thừa biết hắn đang hả hê cỡ nào.

“có..”

“vậy anh thấy sao? đồng ý, hay là..”

sơn chẳng nói tiếp, đủ để hào hiểu hắn sẽ nói gì tiếp theo. anh nhìn hắn với con mắt đăm đăm thù ghét.

bản thân hào vẫn luôn ghét kẻ có tiền là vậy.

nhưng nếu không phải là bây giờ, sẽ chẳng còn cơ hội nào tự tìm đến anh nữa. phong hào không chỉ sống cho riêng mình, anh còn cha, còn khoản nợ khổng lồ mà đứa em trai để lại. và còn, trần phong hào còn phải giữ lời hứa cuối cùng với vị hôn thê của mình.

“anh hứa, hứa với em. anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ đi đến những nơi mà ta đã từng hứa, sẽ cho em thấy thật ra tên hôn phu thất bại của em cũng có thể trở nên thành công và giàu có đấy.”

trần phong hào hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào nguyễn thái sơn trước mặt.

“được rồi, thái sơn, tôi đồng ý.”

không tự nguyện, nhưng cũng chẳng ai ép buộc. trần phong hào kể từ ngày hôm ấy trở thành người yêu trên danh nghĩa của nguyễn thái sơn.

mà theo anh biết thì là tại vì cha hắn đã cằn nhằn quá nhiều về việc lấy một người vợ, vậy nên cái tên nghịch tử này quyết định rước về nhà một người chồng nhỏ.

..

trần phong hào không còn phải vừa đi bộ dưới tiết trời lạnh giá của mùa đông nữa.

phong hào bước xuống từ chiếc xế hộp sang trọng, trên tay là ly matcha latte để bắt đầu một ngày mới, ngày thứ hai kể từ khi anh và nguyễn thái sơn quen nhau.

chẳng tránh được vô vàn lời bàn tán, nhưng hào biết nếu không thể sống với nó, anh sẽ phải quay trở về vạch xuất phát. vậy nên phong hào, diễn viên nicky bỏ ngoài tay hết thảy những câu từ chỉ trích và bàn tán sau lưng. bởi anh sống cho bản thân mình và người anh trân trọng ở hiện tại.

anh biết mình cần nguyễn thái sơn để tiến gần hơn đến mục tiêu mà bản thân nhắm đến.

“cậu giỡn mặt với tôi đấy à? tôi nói tôi muốn uống cacao ấm, là cacao ấm, không phải americano đá! cậu có hiểu không vậy hả!?”

trần phong hào thoáng giật mình khỏi nội tâm rối ren trong đầu. anh liếc nhẹ mắt về phía cửa của phòng makeup, dù bản thân vốn chưa từng là một gã bao đồng.

nghệ sĩ negav à?

dáng người thấp bé của nghệ sĩ negav, hay đặng thành an khi đứng trước quản lí của mình thật chẳng khác gì đứa con trai hư đang chửi vào mặt mẹ của nó. phong hào vốn đã định đi ngang qua vờ như chẳng có gì xảy ra, nhưng phần sau của cuộc tranh luận lại khiến anh phải khựng lại.

“chỉ là mua nhầm một ly cà phê thôi. chuyện chẳng có gì to tát cả, cậu đừng nhiễu sự nữa.”

giọng trầm thấp của người mà phong hào cho là quản lí của negav vang lên, cũng là lúc ly americano đá bị hất văng ra ngoài cửa.

“tôi không uống nổi thứ cà phê này, anh đã mua nhầm tới ba lần trong tuần rồi!”

phong hào nhìn xuống ly nước đã yên vị trên sàn nhà rồi lại nhìn qua ống quần bị ướt của mình.

“tiền trong thẻ, pass là sinh nhật của tôi, đi mua lẹ một ly cacao nóng đi. không làm được thì sáu năm qua dù anh có làm tốt đến đâu, tôi cũng sẽ không nể tình mà đá anh đi.”

negav bước ra, một mặt đầy ấm ức và khó chịu.

ồ, sáu năm à, vậy là cậu ta đã là một trainer khi chỉ mới.. học cấp ba!?

“ôi! ly nước của tôi làm ướt người anh hả? anh có sao không vậy? anh gì ơi..”

phong hào giật mình khi thấy thanh niên nhỏ bé đã đứng ngay trước mặt, bối rối và hậu đậu, chẳng giống gì người vừa cãi nhau to đùng với quản lí của mình.

“anh có ổn không vậy..”

“không sao, tôi ổn mà. cậu có ổn không?”

đặng thành an ngây người ra một hồi, chẳng hiểu tại sao người trước mặt lại hỏi nó như vậy. rõ ràng chính anh ta mới là người gánh chịu hậu quả từ cơn giận của nó.

“ổn, ổn gì cơ?”

“câu, quản lí của cậu, hai người.. rồi.. sau đó.. ý tôi là cậu hẳn đã rất tức giận nhỉ. cậu có ổn không?

phong hào cười hề hề, thành an mắt sáng rực.

“anh không thấy tôi thật lố lăng à? khi chửi vào mặt anh ta chỉ vì mua nhầm nước ấy..”

ồ, không. trần phong hào biết đây không phải lần đầu.

“haha.. không có mà, tức giận cũng là phản xạ tự nhiên của con người thôi.”

đặng thành anh đôi mắt lại sáng rực, nó nhìn phong hào thật lâu rồi mới cất tiếng hỏi:

“anh hiện đang làm gì ở đây? người mới của ekip hở? tôi chưa từng thấy anh thì phải..”

“à, tôi là diễn viên, tên tôi là trần phong hào, cậu cũng có thể gọi là nicky.”

diễn viên nicky nicko?

hẳn là cái tên mà nguyễn thái sơn đang nhắm tới. đặng thành an biết vậy, vì suy cho cùng nó và tên thái sơn ấy cũng có mối quan hệ khá thân thiết.

“à, tôi biết rồi. sơn kêu tôi đến đây hôm nay để nhận một vai diễn phụ, à thì tiện thể giám sát anh là chính.”

phong hào gật gù ra vẻ đã hiểu. nhưng đặng thành an trước khi quay người rời đi lại nói nhỏ với anh, như chỉ để cả hai nghe thấy.

“anh, tốt hơn hết vẫn là không nên tin tưởng con người này.”

lần thứ hai trần phong hào nhận được lời cảnh báo, lại là về nguyễn thái sơn.

anh chẳng thừa biết được hắn có âm mưu, nhưng dù là chơi anh cho chán xong bỏ, hay đưa anh đến đỉnh cao rồi thả xuống, muôn vàn rủi ro ấy cũng chẳng thể khiến hào dừng bước trên con đường này.

“em vẫn còn một lời hứa phải thực hiện.”

hào vẫn luôn nói vậy với công văn dương mỗi khi y khuyên anh nên dừng lại và tiếp tục một cuộc sống bình thường. và sẽ luôn nói vậy với bất kì ai muốn khuyên anh dừng lại.

“vì suy cho cùng, đời em cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top