Chap 9

-"Bắt đầu đấy nhé!" em nói trong khi đang vung nhẹ lưỡi kiếm trong không khí, tiếng xé gió nghe thật ngọt làm sao và điều đó làm tôi càng thêm sợ hãi làm sao...

"Khoan...! khoan đã nào!"

-"Không có chuyện đó đâu!" em nở nụ cười nham hiểm rồi khom người lao thẳng về phía tôi, giật mình tôi phóng lùi lại phía sau nhưng rất nhanh em ấy đã xuất hiện trước mắt tôi, chớp mắt một cơn đau như xé, Agnes tung một cú đấm vào bụng tôi, khoảnh khắc cơn đau lan ra khắp cơ thể làm tôi như chết ngạt, chân không đứng vững được, ngã khuỵu xuống nền cỏ người tôi run lên bần bật... có phải cô ấy muốn giết tôi luôn hay không? Chết tiệt đau quá!!! Chưa kịp định thần lại, tôi nhận thêm một một cú đá vào vùng cằm, nó đánh bật tôi về phía sau, cảm giác đau đớn lại xâu xé tôi, nhưng một thứ kì lạ nổi lên trong tôi. Nó không phải sợ hãi một cảm xúc mãnh liệt và thôi thúc tôi, Sao cô ấy lại có thể ra tay như thế chứ? Càng ngày càng rõ ràng đó làm cảm giác khó chịu, tức giận đến tột độ, sao mình lại luôn là người bị thương chứ? Sao cô ấy lại đánh tôi chứ? Không được!! Không thế thế được mình cần phải phản kháng! Nhưng làm sao chứ? Cảm giác mãnh liệt hơn làm tôi nhớ lại cảnh tượng hôm ấy.. cảm giác càng ngày càng rõ ràng, nó đang dâng trào, cảm giác của sự bất lực, sợ hãi và thảm hại.. chúng lẫn vào nhau tạo nên cảm giác của tôi lúc này... tôi phải đứng lên.. nếu muốn phản công thì tôi cần phải đứng lên, tôi cần nó năng lực của tôi...

-"Lá chắn bóng tôi!!!!!" tôi gào lên, lòng mong chờ điều kì tích ấy xảy ra như lúc ấy đúng rồi nó chắc chắn phải như thế... nhưng tôi đã lầm, không hề có thứ gì xuất hiện cả chỉ có cơn đau từ cú đá tiếp theo từ em ấy, hoàn toàn tuyệt vọng... ăn trọn cú đá ấy cả người tôi không còn tý cảm giác gì cả, tôi ngã người nằm bệt trên bãi cỏ, mắt tôi mờ dần. Một thứ xung quanh dần phủ một màu đen tĩnh mịch...

Tôi lần nữa rơi vào cõi hư vô này, mọi thứ đều rất mơ hồ thật quen thuộc, tôi đã từng như thế này à? Là lúc nào nhỉ? Tôi tự hỏi, ý thức tôi vẫn trôi nổi theo dòng suy nghĩ của bản thân dần dần không gian xung quanh vô tận mang theo màn đêm tĩnh mịch và yên lặng tuy vậy tôi không cảm thấy sợ tý nào, cảm giác đôi chút ấm áp, sự nhẹ nhàng trong màn đêm này thật quỷ dị làm sao... đúng rồi, tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó.. tôi đã trải qua cảm giác này lúc mình được tái sinh! Nhưng làm sao tôi lại được tái sinh? Tái sinh? Năng lực? Từng chút một, những mảnh kí ức đang liên kết lại với nhau, lần này cơn đau đầu không thể ngăn cản được nữa. Bức tường hoàn toàn biến mất đổ dồn vào ý nghĩ tôi là hàng ngàn cảm giác khác nhau, rồi cuối cùng là một giọng nói nhẹ nhàng vang lên một cách êm ái...

-"Xác nhận năng lực tác động:Nguyền rủa khởi động phước lành của thần...Lỗi....Khởi động năng lực sơ khai....Xác nhận:dung hợp hoàn tất...Lỗi....Lỗi...ngoài hệ thống....năng lực phát sinh:Ma nhãn->Tác dụng:Ngoài hệ thống->Chưa xác định-->Xác nhận loại bỏ quản lý...-->Kẻ ngoại đạo." Kí ức tôi đã hoàn toàn quay lại... cuối cùng tôi cũng hiểu được lý do mình không hề nhớ gì về năng lực của bản thân...tôi không hề nằm trong quản lý của thần ngay khi tôi vừa nhận năng lực của mình...có vẻ vì thế mà sau khi tái sinh tôi đã không hề mang kí ức về nó..nhưng bây giờ làm sao nó có thể quay lại được? Đúng rồi có lẽ bây giờ tôi đang phải đối mặt với cái chết lần nữa...con người ta sẽ luôn nhớ về những thứ gì quan trong với họ khi đang ở lần ranh giữa sống và chết...đây là lý do em ấy làm vậy phải không? Làm sao em ấy biết được nhỉ? Trong đầu tôi liên tục những câu hỏi.. không gian vẫn thế một màn đêm, đột nhiên một ánh sáng phát ra phía trước.. mọi thứ biến mất..ý thức tôi dần cuốn theo luồng sáng rồi vụt tắt...

-"Ưmm..ưm" tôi tỉnh giấc, cảm giác êm ái nhẹ nhàng, phía trên trán tôi có một cảm giác ấm áp lạ thường...tưởng chừng tất cả chỉ là một giấc mơ thật đẹp nhưng một cảm giác đau đớn nơi bả vai kéo tôi về hiện thực ngay lập tức. Cả người tôi lại phải chịu đựng cảm giác đau nhức, tay tôi và một số nơi bị quấn những băng trắng xoá, có vẻ chúng ta bị gãy mất rồi... tôi đơ người dần ngộ ra mọi chuyện... có vẻ em ấy đã đánh tôi hơi quá tay và điều đó vô tình làm tôi nhớ lại về năng lực của bản thân hoặc em ấy đã cố ý làm thế để mình nhớ lại chúng mà dù cho có là gì đi chăng nữa...

-"Chẳng phải thế này hơi quá rồi hay sao!!!!" tôi nói rồi lại thở dài một tiếng.. cùng lúc đó tiếng Agnes từ ngoài vọng vào.

-"Anh tỉnh rồi nhỉ?"

-"Cảm giác có đau lắm không?"

-"Ồ..không đau lắm..chỉ là rất đau thôi" tôi gằng giọng

-"Thôi nào xin lỗi tôi hơi quá khích ấy mà..Ha..Ha" em ấy lấy tay vuốt tóc trong khi nở một nụ cười nhạt trên gương mặt thanh tú của mình..

-"Haha.." tôi cười khổ

-"Haizz, thôi bỏ đi vậy... dù gì nhờ em mà tôi cũng nhớ lại được vài thứ có ích cho bản thân mình"

-"Ừ..Xin lỗi anh" nụ cười biến mất em lại rơi vào trầm tư một lúc rồi nói

-"Anh có giận tôi không?" em thì thầm

-"Không đâu...không bao giờ đâu nên không sao cả đừng buồn mà" tôi cố an ủi, lòng có chút vui nhưng cũng lo lắng, nếu chẳng may em ấy khóc thì khác gì tôi đã phạm một trong tôi của một người đàn ông ngu muội.

-"Có thật không?" giọng em vẫn nhỏ

-"Đương nhiên rồi, Hì" tôi nói rồi cố nở một nụ cười với em mặc cho cảm giác đau nhức ở phần cằm.

-"Ừ.. cảm ơn anh" em cười nhẹ nét mặt vẫn đượm buồn

-"Mà này, để xin lỗi về việc đấy. Tôi có thể giúp anh một việc để bù lại cho anh! Anh có muốn tôi làm gì không?" em ghé gần về phía tôi. Gương mặt xinh đẹp của em đang rất gần với tôi, Agnes nhìn tôi, ánh mắt đầy kì vọng. Có vẻ em thật sự muốn tôi yêu cầu em ấy làm gì đó, khoan đã nếu như mình nói muốn em ấy làm người yêu mình thì sao nhỉ? Một ý tưởng loé lên trong tôi nhưng lập tức bị bác bỏ nếu tôi làm thế thì chả khác nào giữa chúng tôi chỉ là nghĩa chứ không hề tồn tại chữ tình và điều đó chỉ làm em ấy thêm buồn mà thôi...

-"Haizz" tôi thở dài, hướng mắt ra phía cửa, sự yên tỉnh bao trùm cả hai chúng tôi, đến mức tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập từng nhịp một...

-"À..Ừ..."

-"Hửm?"

-"Hay là chúng ta có thể hoãn lại điều này cho đến khi tôi nghĩ ra được không?"

-"Ồ, cũng được thôi, bất cứ khi nào anh cần nhé!"

-"Mà lúc nãy anh nói, anh nhớ ra gì đó đúng không? Là gì thế?"

-"À đúng rồi.. có vẻ tôi đã nhớ ra được năng lực của mình và cũng đã hiểu được không ít thứ.."

-"Anh nhớ ra rồi á? Thế nó là gì thế?"

-"Ma nhãn! Tôi nhớ thế... thứ đó đã nói như thế!"

-"Thứ đó?"

-"Một giọng nói nhẹ gì đấy đã vang lên trong đầu tôi như thế"

-"Giọng nói? Ý của anh là 'Thông báo của thần'?"

-"Tôi không chắc nữa nhưng chính xác thì nó là gì thế?"

-"Nó là thứ đại diện cho việc truyền đạt ý nghĩ của thần cho một ai hay một tập thể nào đó qua việc những người đó nằm trong sự quản lý của Thần" dứt lời em nói tiếp

-"Cũng như thông báo những nhiệm vụ và địa điểm cho các 'Phán xét' và thông báo thử thách và một số thứ khác khi quy định chức danh vậy"

-"Quy định chức danh? Thử thách á?"

-"Hmm, thứ thách ấy sẽ xuất hiện khi năng lực của họ tăng đến một mức nào đó.. và tuỳ vào việc họ có vượt qua hay không mà quy định chức danh của họ! Nếu họ vượt qua thì họ sẽ trở thành kẻ phán xét còn không thì..."

-"Không thì?"

-"Họ sẽ trở thành một 'Sa ngã' do bị chính sức mạnh của mình chiếm đống!"

-"Gì chứ? Thế họ sẽ..."

-"Họ chắc chắn sẽ bị trừ khử ngay lập tức!" ánh mắt em nghiêm nghị hẳn lên, chỉ cần liên quan đến những "Sa ngã" hay "Phán xét" em ấy đều sẽ có ánh mắt như thế..

-"Vậy..." tôi thì thầm

-"Hả? Anh nói gì thế?"

-"Vậy..những kẻ mang chức khác thì sao?"

-"Chức danh khác? Ý của anh là sao?"

-"Chức danh khác ngoài hai thứ trên ấy...."Ngoại đạo" chẳng hạn" bỗng em ấy đứng phăng dậy, ánh mắt đầy giận dữ cùng với thanh gươm không biết từ khi nào đã kề sát vào cổ tôi...em lên tiếng.

-"Anh là 'Kẻ ngoại đạo'?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top