Chap 8
-"Sáng rồi đấy, dậy đi nào. Anh còn tính ngủ tới khi nào nữa hả?"
-"Hả...Oái" tiếng nói phát lên kế bên khiến tôi giật bắn người dậy, té ra khỏi giường của mình. Toàn thân vẫn ê ẩm cả lên chắc là do dư chấn của cuộc đụng độ đấy...! nhướng người ngồi dậy, tôi lấy tay xoa đầu và phát ra vài tiếng ngáp uể oải, thấy thế Agnes mở lời:
-"Này, sao anh chán nản thế, dậy đi nào chúng ta sẽ bắt đầu cuộc huấn luyện cho anh nào!!!"
-"Oáp, huấn luyện á?!" tôi ngáp một hơi dài rồi xoay mặt sang nhìn em ấy. Agnes đang trong bộ thường phục với áo sơ mi màu tím và quần jean ngắn trên vai là thanh kiếm em dùng lúc chiến đâu, nhìn thấy thanh kiếm tôi hơi rợn người nhớ đến hôm ấy.
-"Này sao thế, nhìn tôi kì lắm à?"
-"À, không...nó hợp với em lắm!!..Ha..ha" tôi lại vô tình bị vẻ đẹp của em hút hồn
-"Mà luyện tập chính xác sẽ như thế nào?"
-"Hmmm, cứ từ từ bây giờ tôi sẽ đưa anh quay lại trước đã!"
-"Quay lại đâu cơ chứ?"
-"Đương nhiên là nhà của anh rồi!" em nói rồi nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
-"Ồ...Ha..ha đúng rồi nhỉ!"tôi gượng cười cố giấu đi vẻ ngại ngùng.
-"Nhưng làm sao quay về nhà tôi được?"
-"Đơn giản thôi!" nói xong em giơ tay về phía trước tạo nên một vết nức. Thấy thế tôi bước lùi lại, hơi e ngại với vết nứt ấy, trải nghiệm hôm qua đã cho tôi đủ kinh nghiệm để biết việc đi xuyên qua vết nức ấy là nguy hiểm đến mức nào....bỗng em nắm vào cổ tay tôi, kéo mạnh về phía trước.
-"Thôi nào!! Di chuyển đi chứ lần này anh sẽ không sao đâu!" em nói rồi bước qua vết nứt kéo theo cánh tay tôi từ từ tiến vào trong, lần này cảm giác vẫn mơ hồ. Vết nứt phía sau chúng tôi đóng lại ngay khi tôi vừa bước qua, xung quanh đầu được phủ đầy bởi những vòng xoáy đầy màu sắc, em ấy kéo tay tôi tiến về phía một vòng xoáy có màu đỏ xen lẫn màu cam. Cứ thế em kéo tôi qua khỏi vòng xoáy, lạ thay không hề có cảm giác nhức nối hay khó chịu nữa, ý thức tôi cũng không hề biến mất. Khoảnh khắc tôi tiến vào vòng xoáy như thể mắt tôi bị che phủ bởi ánh sáng tối màu rồi biến mất để lại trước mắt tôi là cảnh tượng quen thuộc của căn phòng với chiếc giường đặt đối diện tủ đồ kế bên là chiếc bàn nhỏ đặt đèn ngủ phía trên. Tôi đang ở trong phòng mình, cảm giác thật mơ hồ làm sao.
-"Ồ, thế đây là nhà anh đấy à?!"
-"Ừ...ha..nó cũng không có gì tốt cả đâu..." tôi hơi ngượng lấy tay xoa chiếc mũi đang gần nổ đỏ của mình.
-"Rộng thật đấy! Anh sống ở đây một mình à? Ba,mẹ anh đâu rồi?"
-"À...Họ mất rồi..."tim tôi thắt lại. Mặt cuối xuống thì thầm...
Không khí bất đầu nặng trĩu xuống, em ấy cũng vậy sau khi nghe tôi nói, em lặng nhìn sang hướng khác, miệng lấp bấp...
-"Tôi...tôi xin lỗi...!" thấy em như thế tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì đó nào là lỗi của em đâu...
-"À..không sao, em đâu cố ý đúng không?" nói xong tôi gượng cười nhẹ với em
-"Ừ.." sắc mặt em không thay đổi vẫn hằng lên nét đượm buồn, mặt hơi cuối xuống không dám nhìn vào tôi.
-"Thôi nào, tôi không còn buồn gì đâu! Em không cần cảm thấy có lỗi đâu..Ha..ha"
-"Thế em cứ tự nhiên nhé! Tôi vào nhà tắm một chút" em không phản ứng chỉ khẽ lên tiếng
-"Ừ.."
Tôi nhìn em, muốn nói điều gì đó an ủi em nhưng không thể..xoay người tôi bước vội về phía cuối hành lang rồi rẽ vào nhà tắm...
-"Haizz" buông tiếng thở dài, tôi cảm giác thật nặng nề, tôi khiến em ấy buồn mà chẳng thể làm được điều gì..
-"Haizz, thôi bỏ đi"
Sau khi vệ sinh cá nhân xong , tôi bước từng bước nặng nề ra khỏi nhà tắm, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm em, xung quanh hoàn toàn im lặng, không hề có cảm giác ai đó đang ở đây cả
-"Có vẻ em ấy đã xuống dưới lầu rồi, nhưng làm sao em ấy biết mình sống ở đây nhỉ?" tôi lẩm bẩm trong lúc bước xuống dưới lầu, bây giờ chắc đã khoảng 8h, từng ánh nắng phía ngoài cửa sổ đã chiếu sáng rực rỡ xuyên qua cửa số chiếu rội vào căn nhà. Cảm giác thật ấm áp làm sao...
-"Này, anh xong rồi đấy à?!" tiếng của Agnes vang lên nơi phòng khách. Tôi bước vào thì chợt đập vào mắt tôi là hình bóng của một thiên thần đang xoay người về phía cửa sổ đóng từng ánh nắng ban mai soi rọi trên làn da hồng hào của mình, em dựa người vào thành cửa sổ tay khoanh lại gương mặt vẫn còn nét suy tư, tôi hoàn toàn bị hút hồn bởi em, tự hỏi liệu năng lực của em ấy có thật là <Không Gian> không?
-"Anh không sao chứ?" em hỏi
-"Không..em đang làm gì thế?"
-"Đang suy nghĩ về bài luyện tập cho anh thôi!"
-"Ha..nhưng chính xác việc luyện tập sẽ như thế nào?"
-"Tôi vẫn đang suy nghĩ, nhưng theo những gì anh nói thì anh vẫn chưa điểu khiển được năng lực của mình đúng không?"
-"Ừ.."
-"hmmm"
-"Không có cách nào giúp tôi có thể điều khiển được nó à?"
-"Có chứ, sao lại không được, trường hợp như anh thường sẽ không hiếm gặp nhưng có vẻ anh đặc biệt hơn."
-"Đặc biệt? Sao lại thế?"
-"Vì anh được tái sinh và nhận được nó"
-"Ồ.."
-"Và cũng chưa chắc được năng lực của anh là bóng tối có thể nó là điểu khiển vật chất hoặc thứ gì đó tương tự!"
-"..."
-"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao?"
-"Hmmm, để xem nào." Nói đoạn em ngước lên nhìn tôi với ánh mắt thăm dò.
-"Hửm?"
-"Được rồi có thể hơi mạo hiểm nhưng tôi sẽ thử nó với anh!"
-"Hả? Mạo hiểm á? Thế rốt cuộc em tính làm gì tôi thế?"
-"À...Hì hì chỉ là vài thứ "nhỏ nhặt" thôi mà!" em nhiễng miệng cười, người tôi bất giác cảm giác được sự nguy hiểm, tôi hơi run người, em tiến tới gần tôi hơn, nghiêng nhẹ đầu em đưa tay mở ra một vết nức.
-"Thế rốt..."
-"Nào chúng ta xuất phát thôi nào!" không để tôi dứt lời, em nắm lấy cổ áo tôi lôi mạnh vào phía vết nức, mất thăng bằng tôi ngã người bất lực nhìn em kéo mình đi với một nụ cười gian xảo. Vệt sáng léo lên tôi ngay khi tôi chạm vào vùng không gian màu xanh đậm sau cánh cổng, bỗng người tôi nhẹ hẳn đi, cơ thể cảm giác được sự sảng khoái. Từng cơn gió cứ lướt ngang qua tôi mang lại sự dễ chịu nhẹ nhàng như tôi đang nằm trong sự âu yếm của mẹ thiên nhiên hiền lành.
-"Tới nơi rồi đấy!"
Nghe tiếng Agnes bên tai, tôi từ từ mở mắt.
-"Wow, cái gì thế này?????"
Bất giác không kiềm được lời nói trước khung cảnh trước mắt, một cánh đồng thảo nguyên rộng lớn trải dài đến tận phía cuối chân trời, không gian trong xanh chan hoà ánh nắng làm không khí cũng vì thế mà trong trẻo đến lạ, từng chút một làm con người ta cảm thấy thoải mái hơn thấy rõ. Tôi ngã người nằm xuống tận hưởng từng cơn gió mát lạnh chảy qua cơ thể mình...
-"Này, chúng ta không đến đây để chơi đâu đấy! Đứng dậy đi nào!" tôi mở mắt em đang đứng bên cạnh cuối xuống nhìn tôi...
-"Thế chúng ta sẽ luyện tập những gì?"tôi ngướng người dứng dậy đối diện em
-"Chúng ta sẽ tập thực chiến!!" vừa dứt lời, em đưa tay lướt nhẹ một đường trên không khí, đột nhiên một thanh kiếm xuất hiện ngay giữa không trung em chụp lấy rồi nhảy lùi về phía sau vài bước, chĩa thẳng lưỡi kiếm vào tôi với nụ cười trên môi.
-"Cái quái gì chứ?????"tôi hét lên với nét mặt gần như tái xanh hoàn toàn...Đấu với em ấy ư? Không đời nào!!! Tôi sẽ chết mất thôi.....>.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top