Chap 6

-"Này, này tỉnh lại đi, anh không sao chứ...Này...Này!"

-"Ưmm..Ưmm"

Giọng nói nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi giấc mộng, cả người mình nặng triểu, tay chân không còn chút sức lực, có cảm giác mềm mại ở đầu tôi, thật ấm áp, dễ chịu. Dần dần mở mắt, thị lực chưa hồi phục hoàn toàn, một bên dường như không thể mở được, cảm giác như nó bị che lại bởi thứ gì đó. Còn trước mắt tôi mơ hồ hình bóng một cô gái:

-"Này anh tỉnh rồi đúng không? Anh sao rồi?"

Giọng nói thật ấm áp và quen thuộc, hình bóng ngày càng rõ, khuôn mặt thiên thần của em hiện ra trước mắt tôi.

-"Không sao chứ?"

-À...không..không sao cả"tôi đáp, giọng có chút run rẩy,trong tôi cảm nhận được sự căng thẳng,và cảm giác mềm mại ở đầu tôi chính là đùi của em ấy, nhận ra điều đó mặt tôi đỏ bừng, vui sướng.

-"Anh không sao chứ? Mặt anh đỏ cả lên rồi kìa?!"em ấy cuối người, gương mặt của em ấy đang ghé sát mặt tôi, rất gần. Từng đường nét trên gương mặt thanh tú ấy làm người ta chỉ muốn ngắm mãi không ngơi. Đôi môi đỏ hồng như chiếc bánh ngọt làm tôi như không kiềm được bản thân nhưng dẫu vậy, người tôi hiện tại không còn chút sức lực nào nên cũng chả có gì để kiềm lại cả.

-"Anh không sao thì tốt rồi! Để tôi đi chuẩn bị ít đồ cho anh!" Nói xong,em nhẹ nhàng di chuyển đầu tôi sang chiếc gói bên cạnh, mỉm cười với tôi rồi rời đi. Nụ cười thật ấm áp và xinh đẹp biết bao, trong lòng tôi nhẹ hẵng đi, những điều tôi vừa trải qua cứ như cơn mơ vậy và bây giờ mọi thứ lại yên ổn đến lạ thường. Tôi cười thầm, thật thoái mái làm sao, cơ thể tôi hiện tại chẳng thể di chuyển, vài nơi còn hơi nhức nhối, nhất là phần mắt trái của tôi. Nó đã bị băng lại, không thể mở được. Đau tôi hơi nhức nhối, cảm giác khá rõ ràng mình đã quên đi một thứ gì đó, nhưng càng cố cơn đau càng lan rộng.

-"Ahh, chết thật" tôi rên rỉ, thở dài một hơi rồi bỏ cuộc, chắc tôi chỉ có thể đợi đến lúc bản thân mình khỏi hẳn rồi sẽ tìm hiểu về nó sau. Bỗng từ ngoài vang lên tiếng nói:

-"À mà chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ?" em ấy từ từ bước vào trên tay là chén cháo còn bốc hơi khói, mùi thơm lan toả ra khắp cả căn phòng, bụng tôi bắt đầu đánh trống, cảm giác trong khoang bụng hoàn toàn trống trải. Đã bao lâu rồi tôi chưa ăn nhỉ? Chắc chỉ mới một ngày chăng? Chẳng bận tâm lấy điều ấy, tôi nuốt từng ngụm nước bọt, em ấy bước đến bên tôi, nhẹ nhàng đặt chén cháo kế cạnh giường,

-"Anh có thể di chuyển không?"em ấy hỏi.

-"À..Chắc là có" tôi cố nhướng người, ngồi dậy. Cảm giác cơ thể vô cùng nặng nề, tay tôi run rẩy, cảm giác đau nhức bắt đầu, tôi gắng gượng cuối cùng cũng có thể ngồi dậy được, tôi thở nặng nề như một vận động viên chạy đường dài vừa hoàn thành quãng đường dài 500m vậy. Với đôi tay run run tới bát cháo lại thêm một quãng đường dài cố gắng. Lần đâu tiên tôi phải đối mặt với một bữa ăn khó khăn đến thế này, thổi từng hơi nặng nhọc tôi nếm thử món cháo ấy. Hương vị từ từ lan toả trên đầu lưỡi, một cảm giác ấm nóng chạy dọc cả cơ thể.

-"Ngon quá!!"tôi nói rồi tiếp tục ăn, tay tôi như không biết điểm dừng, liên tục từng muỗng cháo, cho đến khi không còn một chút nào cả. Đặt bát cháo xuống, người tôi khoẻ khoắn hơn hẳn, thứ mệt mỏi ấy dường như đã bị đánh bay mất cả chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp trong khoan bụng đã được lấp đầy của tôi.

-"Trong anh khoẻ hơn rồi nhỉ?"

-"Ừ, khoẻ hoàn toàn bây giờ chạy vài trăm cây số chắc cũng là chuyện bình thường!Hehe"

-"Thế à? Thế anh muốn khi nào thì chạy?" em ấy nghiêng đầu tỏ ý thăm dò

-"Hả?! À ừ chỉ là nói đùa thôi mà! He...he"

-"Tôi biết mà!" em lại nhẹ mỉm cười

-"Mà tên của anh là gì vậy?"

-"Kay...chỉ có thế thôi! Còn em thì sao?"

-" Agnes, tên của tôi là Agnes" em ấy xoay người, gương mặt với ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài, cái tên em thật đẹp, nhưng trong ấy vẫn chất chứa một nỗi niềm khó bộc lộ ra ngoài.

-"Trong sáng?" chìm đắm trong ánh mắt em, tôi bất giác lên tiếng.

-"Ồ, anh cũng biết nhiều ghê nhỉ?"

-"Một cái tên thật đẹp!"

-"Cảm ơn..."bầu không khí dần trở nên ngại ngùng hơn, tôi hơi bối rồi nhìn em ấy, ánh mắt vẫn đăm chiêu. Đầu tôi rỗng toét, không có lấy một câu hỏi, cũng không nhớ đến bất cứ chủ đề nào! Cả hai lặng yên, khung cảnh chìm trong yên lặng, ánh hoàng hôn dần nhuộm đỏ cả chân trời, bỗng trong đầu tôi nhớ về một thứ gì đó...là lần đầu chúng tôi nói chuyện, lại về nụ cười của em, và về thứ kia là gì? Đúng rồi, rốt cuộc thứ đó là gì? Và hiện tại tôi đang ở đâu kia chứ? Đầu tôi quay cuồng với những câu hỏi.

-"Này...Anh không thắc mắc về những gì vừa xảy ra à?"em ấy ngõ lời, xoay người lại nhìn vào mặt tôi, nét mặt đôi chút âu sầu

-"Có..rất nhiều, thứ đó rốt cuộc là gì thế?"

-"Sa ngã...Đó là những kẻ bị chính năng lực của mình chiếm lấy, những kẻ không vượt qua thử thách của thần hoặc đã làm ô uế năng lực của bản thân.."

-"Năng lực? Ý em là sao?"

-"Nó giống như thế này này!"nói xong, em đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị dần nâng cánh tay nhỏ nhắn lên trước mặt, vùng không gian trước mắt bị xé toạc ra, nơi đó bây giờ tồn tại một vết đứt lớn hằng lên phía trong là một vòng xoáy vô định muôn màu, tôi khá bàng hoàng, đây là thứ em ấy đã dùng lúc chiến đấu với thứ đó.

-"Nó là gì vậy?"

-"Năng lực đấy...năng lực của riêng tôi..Không gian!"

-"Năng lực à.."thứ này là năng lực à, nhưng làm sao em ấy có nó chứ?

-"Vậy tại sao em lại có thứ này? Và hiện tại chính xác thì chúng ta đang ở đâu? Hãy nói cho tôi tất cả có được không?"

-"Ừ.." thoáng chút ngập ngừng em tiếp lời.

-"Từ xa xưa, nơi chiến tranh giữa các vị thần liên tiếp nổ ra, những hạt giống năng lực cũng vì thế mà vô tình rải rác khắp nơi trên thế giới, những người sở hữu những năng lực này đều được tôn sùng. Tuy nhiên, vô tình nó cũng khơi dậy lòng tham, dục vọng của con người một cách vô cùng mạnh mẽ, hàng loạt cuộc chiến tranh diễn ra ở khắp nơi song song với chiến tranh của những vị thần, trong hàng thập kỉ mọi thứ vẫn chưa kết thúc mặc cho các vị thần đã dừng lại, lúc này một thực thể mới được sinh ra sau hàng ngàn năm những năng lực bị tha hoá. Chúng chính là lũ "Sa Ngã"... chúng đột nhiên xuất hiện và đe doạ đến cả những người sỡ hữu năng lực lẫn người thường. Cùng lúc này, "Haldes" vị thần thống trị địa ngục đã xuất hiện và thao túng những kẻ sa ngã ấy, chống lại con người hòng chiếm đoạt cả đất liền, chiến tranh tiếp tục nổ ra nhưng hoàn toàn nghiêng về phía sa ngã, ngày càng nhiều những người bị dục vọng mình tha hoá đi hoặc tự nguyện làm ô uế năng lực bản thân. Con người gần như đã lâm hoàn toàn vào bước đường cùng thì vị thần ấy xuất hiện "Thesis" nữ thần kiến tạo đáng kính ấy đã ban cho con người phước lành chống lại sức mạnh của "Haldes" và sau nhiều trận chiến ác liệt cuối cùng con người đã chiến thắng và phong ấn được"Haldes" nhưng "Sa ngã" không phải là sức mạnh do "Haldes" gây ra mà vì sự tha hoá của con người nên việc nó biến mất là gần như không thể, trước tình cảnh đó, thần kiến tạo đã tập hợp tất cả những người có năng lực và đưa họ đến thế giới do chính thần tạo ra và ngự trị, sống dưới sự kiểm soát hay "Hệ Thống Của Thần". Người lập ra những "Kẻ phán xét" để chống lại những "Sa ngã" được sinh ra sau này....Và tôi là một trong những phán xét cấp cao" ánh mắt nghiêm nghị, em nhìn tôi, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cả người tôi gần như run lên cầm cập. Ánh mắt em bây giờ toả ra luồng sát khí kinh người, bầu không khí như đóng băng, cảm giác từng hơi thở nặng nề hơn thấy rõ.

-"Còn bây giờ anh đang ở nhà tôi..và có vẻ anh cũng đã nhận được phước lành của người khi anh được tái sinh...Anh vừa chết đấy!" Ánh mắt em vẫn dán chặt vào tôi, tuy vậy cảm giác trầm buồn dần hiện lên khuôn mặt em..

-"Tôi xin lỗi...chỉ vì tôi mà anh đã...phải chết"giọng em nghẹn lại rồi nhỏ dần, mặt em cuối gầm, người hơi thu lại. Tôi đã từng chết một lần rồi cơ à?! Cảm giác thật kì lạ, nhưng cũng không quá lạ với những thứ mình đã trải qua ngày hôm nay, cảm giác thật mơ hồ, thần? năng lực? Sa ngã? Phán xét? Như thể mọi thứ kì lạ nhất trên đời đều đến với tôi vậy nhưng không quá tệ, đúng hơn là không tệ tý nào, từ ngày cha, mẹ tôi mất mọi thứ dưới mắt tôi không khác lắm một màu đen. Hơn nữa em ấy nói rằng tôi được tái sinh và nhận được phước lành? Tôi không thể nhớ được điều gì cả! Đầu tôi lại nhối lên như ngăn cản dòng suy nghĩ... ngước nhìn em, vẻ mặt mang nét đượm buồn, tim tôi nhói lên như bị bóp nghẽn.

-"Này, cảm ơn em!"

-"Hả? Cảm ơn á" em ấy giật mình nhìn tôi với vẻ khó hiểu

-"Haha, em đã cứu anh, còn giúp anh sống lại..và có thể cũng đã giúp anh mang năng lực gì đấy như trong những manga anh từng xem. Không phải như vậy thì rất tuyệt sao?" tôi nói rồi mỉm cười với em.

-"Nhưng mà tại tôi không đủ khả năng, nên anh mới phải chết...tôi phải xin lỗi anh mới đúng chứ?"

-"Không....không đời nào, tôi và em lúc đó vốn còn chẳng biết tên nhau, nhưng em vẫn cố cứu lấy tôi dầu người đã bị thương rất nhiều...em lúc ấy..ngầu..ngầu lắm đấy"ngượng ngùng, xoay mặt sang hướng khác tôi lấp bấp từ từ nhỏ dần như thể đọc thoại.. không thấy trả lời, tôi liếc nhìn sang em. Dưới ánh hoàng hôn, gương mặt em hiện lên nụ cười mỉm nhẹ nhàng, đôi má ửng màu hồng theo màu hoàng hôn, thật đẹp làm sao!!! Tôi không thể điều khiển được ánh nhìn của mình nữa, dán chặt vào em ấy...

-"Khen một cô gái là ngầu à, anh lạ thật đấy,hì hì"

-"Ừ...haha" cả hai chúng tôi đều cười, dầu không biết lý do nhưng tôi vẫn cười...

-"Tiếp theo anh định sẽ làm gì?"

-"Hà..không biết nữa, tôi vừa được tái sinh, vừa được phước lành mà chính mình đã quên mất, cảm giác thật ngỡ ngàng.."

-"Ồ...Ừ..HẢ!!!!!!!!!!!" em ấy lớn tiếng lộ rõ vẻ bất ngờ.

-"HẢ, sao thế??!"

-"Anh quên mất phước lành mà thần ban cho anh á?"

-"Ừ, ừ sao thế?, chuyện này nghiệm trọng lắm á?" Tôi giật thoát mình.

-"Nghiêm trọng á? Phải gọi đây là rất nghiêm trong thì có ấy chứ!!! Làm sao anh có thể quên đi chính phước lành cũng như năng lực của mình kia chứ???"

-"À..Ừ xin lỗi"

-"Haizz, thôi được rồi tôi sẽ đến chỗ của ngài ấy, còn anh thì ở đây và đừng đi đâu cả, vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn đâu."

-"Tôi đi cùng có được không?" tôi hỏi, cảm giác tôi vô cùng tò mò về vị thần này, và tôi cũng muốn được thấy một vị thần thật sự.

-"Không được!"đáp lại tôi là tiếng khẳng định chắc nịch từ em

-"Tại sao?"

-"Không, không vẫn là không"

Trước sự từ chối của em, tôi đành phải im lặng nhưng trong tôi lại nảy lên một ý định vô cùng táo bạo, rằng sẽ lẻn theo em. Trong tôi có sự thôi thúc lạ thường, cảm giác như mình nhất định phải gặp được nữ thần vậy...

-"Tôi đi đây, anh nẳm nghỉ ngơi cho khoẻ nhé!" em nói rồi mở một vòng xoáy với màu vàng xen cam thật bắt mắt. Cơ thể nhỏ nhắn của em từ từ bước qua vết rách, đợi em ấy bước hẳn sang. Tôi phóng nhanh theo em, cảm giác như bước vào hư không tôi mất thăng bằng, trôi nổi một cách vô định.

-"Này, sao anh lại theo tôi chứ?" giọng em ấy phát ra từ phía trước.

-"Tôi đã bảo anh phải ở lại mà!!"

-"Này...Này" giọng nói ngày càng xa, hoảng hốt, tôi mất phương hướng hoàn toàn, cơ thể tôi bị kéo về phía sau nơi vết rách vừa đóng lại.

-"Này, Agnes, Agnes" tôi cố hét lên, nhưng không có gì phát ra cả, xung quanh chỉ còn sự im lặng. Bỗng bên mắt trái tôi nhói lên, nó như cố di chuyển, làm người tôi phải thuận thôi sự chỉ dẫn của nó. Sau một lúc trôi nổi, mắt tôi ngày càng nóng rang lên, đến khi trước mắt tôi hiện lên một vết nứt, tưởng như đã tìm được nước giữa hoang mạc. Tôi cố lao mình đến phía trước, chỉ còn một chút thôi, dưới lớp băng mắt tôi nóng bừng như thể chạy lên ngọn lửa. Khoảng khắc, chạm vào khe nứt, ý thức tôi vụt tắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top