Chap 5

-"Cầu xin người, hãy ban phước lành và cứu lấy anh ấy, sự dũng cảm của anh ấy đã được con chứng nhận. Thề trên danh nghĩa..... kẻ phán xét đồ tể con..... xin người cứu lấy...anh....ấy"giọng nói yếu ớt vang lên bên tai tôi một cách hối hả rồi vụt tắt, thay vào đó là cảm giác đè nặng trên ngực....ý thức tôi dần biến mất lần nữa.

-"Nè, nhóc mi có muốn tiếp tục sống hay không?" một giọng nói vang lên trong đầu tôi, mơ hồ cảm nhận sự ấm áp giữa muôn ngàn đau đớn.

-"Mi có quyền lựa chọn điều đó, dừng lại hay tiếp tục. Ta có thể ban cho mi một cuộc sống mới tốt đẹp, một nơi ở mới, những thứ mới mẽ. Hay mi muốn tiếp tục sống với cuộc sống này, ta có thể hồi sinh mi cho mi phước lành và vinh quang vĩnh cửu nhưng cái giá của thứ này không hề rẻ tý nào! Thế mi muốn như thế nào tiếp tục nơi đây hay quay lại điểm bắt đầu?"Giọng nói đầy mị lực, mang theo sự bình yên và ấm áp làm người ta mường tượng đến những vị lãnh chúa hay hoàng hậu với vẻ đẹp mê người. tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi nó, bắt đầu lại? Hay tiếp tục có nghĩa là sao?, cảm giác vô cùng mơ hồ xung quanh tôi như thể đang lơ lững trong một không gian vô định, tôi chẳng thể cảm nhận được cơ thể mình, đầu óc tôi bất đầu quay cuồng vang lên câu hỏi ấy!

-"Này, trả lời ta đi cậu bé, mi có muốn tái sinh hay sống một cuộc đời khác và quên hết tất cả những quá khứ của mình?"Giọng nói lại vang lên trong không gian vô định, nó phát ra ở đâu? Tôi không biết cảm giác quá mù mịt, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không chọn tiếp tục? Tôi sẽ được sống một cuộc sống mới ư? Tôi sẽ quên đi ngày hôm nay, tôi của bây giờ sẽ chết và thay vào đó là một con người mới đúng không?....Thoáng chút kì lạ, nếu tôi chết đi thì em ấy liệu có cảm giác tội lỗi không? Liệu ở cuộc sống mới ấy tôi có thể gặp lại em ấy? Gặp lại nụ cười thiên thần ấy? Tôi không muốn! Những thứ tôi chưa hoàn thành! Những điều tôi muốn làm! Tôi sẽ không đi nếu chưa hoàn thành nó! Những suy nghĩ như xé toạc tôi ra, một cảm giác đau đớn dữ dội xuất hiện.

-"Ha, thú vị thật, theo như ý muốn của mi. Ta sẽ tái sinh mi và ban cho mi phước lành nhưng như ta đã nói cái giá của nó không hề rẻ đâu.Hahaha, ta muốn xem thứ mi có làm ta vui được hay không?"sau câu nói ấy, không gian xung quanh như vỡ vụng, không chút tiếng động, ý thức tôi biến mất một lần nữa. Lạ thay một cảm giác ấm áp bao bọc lấy tôi, từng tế bào, mạch máu như được tái tạo. Cảm giác một nguồn sống chảy trong người tôi, cảm giác thật bình an. Đột nhiên, cảm giác đau đớn kinh hoàng xé truyến đến tôi, cảm giác như lúc cánh tay tôi bị phá nát. Không gian xung quanh tôi thay đổi, một tia sáng phát ra rồi biến mất. Tôi cảm nhận lại được thị giác của mình, nhẹ nhàng mở mắt thì người tôi đông cứng, bật chợ run lên không thể kiểm soát. Giọng nói quen thuộc vang lên:

-"Chay đi tôi sẽ cầm chân nó!"

-"N...ày khoan đã, chuyên...chuyện gì thế?"

Không bận tâm đến câu nói của tôi, em ấy phóng tới trước, bỏ tôi lại ngơ ngác như kẻ vừa tỉnh bởi giấc mộng dài, từng thớ cơ tôi căng cứng, cánh tay biến dạng kèm theo cơn đau âm ỷ như lúc ấy, tôi nhìn dáo dác xung quanh người vẫn run lên bần bật như không tin vào điều trước mắt mình, tiếng gầm phía trước tôi, chính xác là nó không thể sai được, mình quay về rồi sao? Đây là tái sinh? Đây là cơ hội để mình được sống ư?.

-"Không....không thể nào!!! Chết tiệt, không thể nào"tôi gào lên, tôi muốn trốn đi, cảm giác đau đớn lần trước như đánh bay hết sự dũng cảm ngu ngốc của mình, tôi phải làm sao đây? Tôi thừ người, nhìn em ấy rồi lại nhìn về phía mình, tiếng len keng của thanh kiếm rồi tiếng la của em ấy khi bị đánh bật, làm tôi càng thêm run rẩy, đây là tiếp tục ư? Tôi phải bỏ chạy có đúng không? Để mặc em ấy rồi bỏ chạy? Đó là cơ hội chăng? Mắt tôi nhắm nghiền, răng nghiến chặt. Bỗng một tiếng động lớn phát ra phía trước, tôi giật mình mở mắt rồi ngước nhìn, trước mắt tôi là hình ảnh em ấy bị đánh bật, bay ra xa nằm ngửa người dưới đất, cố gượng người ngồi dậy, lại một lần nữa hình ảnh ấy, trước mắt tôi lại là em ấy đang cố bảo vệ cho tôi, nhưng....không.

-"Tiếp tục cái quái gì chứ, chết tiệt...!"tôi gào lên rồi chạy đến chỗ em, mũi tên lại lần nữa đâm vào mắt tôi, nhưng lần này cơn đau xé toạc tôi hoàn toàn, như thể đau đớn của tôi bị nhân lên tận hai lần. Ý thức tôi lập tức biến mất, màn đêm ấy lại đến....

-"Hay lắm cậu nhóc!!Hahaha, mi đã chứng tỏ được sự dũng cảm của mình, hay ta nên gọi đó là sự ngu ngốc nhỉ?Hahaha"tiếng chế giễu vang lên bên cạnh, tôi lại quay về khoảnh không gian vô định ấy, vẫn còn dư âm về cơn đau vừa trải qua, nhưng nó như một giấc mơ lướt qua rồi vụt mất vậy, bây giờ quanh tôi lại có cảnh giác ấm áp lạ thường, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa:

-"Chúc mừng, mi đã vượt qua được thử thách chứng minh lòng can đảm của mình cũng như khiến ta hài lòng, nhân danh thần kiến tạo "Thesis" ta ban cho ngươi sức mạnh và sự sống. Trở thành đứa trẻ của ta và sống dưới phước lành của ta."nói xong, một cảm giác ấm nóng chảy qua cơ thể tôi, nguồn sống trong tôi quay lại, tôi bắt đầu cảm nhận được cơ thể của mình, từng chút một.

-"Tái sinh thành công...Bắt đầu quá trình chọn lọc!" một giọng nói nhẹ thoáng qua trong đầu tôi, đột nhiên nơi mắt tôi bị mũi tên đâm vào bắt đầu phát sáng, nó được thay thế, trong tôi tràn đầy sức lực, cảm giác về mọi thứ nhạy bén hơn hẳn.

-"Chọn lọc hoàn thành...Xác nhận lựa chọn: Phước lành thông thái-Thông thái nhãn->Tác dụng: gia tăng khả năng nhận thức, học hỏi->Có thể nâng cấp...Dạng nâng cấp:chưa rõ." giọng nói ấy vang lên một lần nữa, ánh sáng biến mất.

-"Ahhhhhhh"

-"Thịt....Thịt..."Bỗng giọng nói ấy vang lên trong đầu tôi, một ngọn lửa xuất hiện từ trong hốc mắt tôi, nó đốt cháy năng lực của, cũng như linh hồn tôi, cảm giác đau đớn vô cùng, nó đang đốt cháy mắt tôi, cảm giác bỏng rát dâng lên dữ dội. Nó đang bao bọc lấy mắt tôi, xé nát linh hồn tôi, ánh sáng lại phát ra. Một tiếng bùm vang lên, ngọn lửa biến mất, giọng nói ấy vang lên:

-"Xác nhận năng lực tác động:Nguyền rủa khởi động phước lành của thần...Lỗi....Khởi động năng lực sơ khai....Xác nhận:dung hợp hoàn tất...Lỗi....Lỗi...ngoài hệ thống....năng lực phát sinh:Ma nhãn->Tác dụng:Ngoài hệ thống->Chưa xác định-->Xác nhận loại bỏ quản lý...-->Kẻ ngoại đạo." giọng nói tắt liệm. Ý thức của tôi cũng thế....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top