Chap 4
Ngày hôm ấy thế giới quan của tôi hoàn toàn thay đổi. Khái niệm về cuộc sống của tôi đã bị phá vỡ hoàn toàn......
Dưới anh trăng mờ nhạt, thứ đó đang nhễn miệng cười, một nụ cười dài đến gần mang tai, miệng đầy máu tươi lẫn thịt vẫn còn vương vãi. Nó bỏ phần thịt đang cầm xuống đất, chầm chậm xoay cả người về phía tôi.
-"Thịt...thịt...cho ta....thêm thịt" một giọng nói trầm, nặng nề phát ra từ dây thanh quản của thứ đó, kéo theo hơi thở nặng nề như bị chèn ép. Nó di chuyển về phía tôi, gần hơn, gần hơn nữa tôi muốn chạy, nhưng không thể. Người tôi rung lên không thể kiểm soát, tim đập nhanh, chân mất hết sức lực, không thể chạy được. Càng không thể hét lên nổi, giọng tôi ứ nghẹn, tôi cố gắng nhưng chỉ có thể bậm bệ như con nít, thứ duy nhất tôi làm được là lùi lại, tay run rẩy từng chút lùi về phía sau bỗng lưng tôi chạm vào một vật cứng lạnh, là vách tường. Tôi đã hoàn toàn bị ép vào một góc như một con chuột bị vờn bất lực nằm chờ số phận.
-"Thịt...thịt.."
Tiếng nói phát ra trước mắt tôi, một hình bóng cao lớn được ánh trăng soi rọi, mái tóc rũ rượi, đôi tay như không xương buông thõng đung đưa trước mắt tôi, tôi sững người như nhận ra thứ gì đó, nó luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, là ác mộng của tôi, là nổi ám ảnh của tôi. Nếu đúng như thế, có phải tôi đang nằm mơ, đúng rồi chỉ có thể là như vậy thôi, tôi vẫn đang ngủ vẫn còn đang ở nhà của mình, đúng rồi, tôi đang cố tin vào điều đó, nó không thể là thật được. Bất chợt nó vung tay lên cao, cánh tay không xương ấy như trong giấc mơ càng làm tôi thêm tin tưởng vào điều mình nghĩ, ngay lúc nó quật xuống theo bản năng tôi đưa tay lên đỡ lòng đang chờ mình sẽ bừng tỉnh sau khi thứ này đến như mọi khi vậy.
-"Đau quá!!!!!!"Tôi gào lên, ngay khi nó chạm vào tôi, tiếng rắc vang lên kèm theo là một cơn đau như dao cắt vào từng thớ cơ trên người, xương tay tôi đã gãy nếu không muốn nói đến mức vỡ vụn, tôi khum người lại, chịu đựng cơn đau thấu cả xác thịt này, không thể giữ được bình tĩnh nữa, tôi dùng hết sức chạy, chạy thật nhanh, chạy nữa chạy nữa tôi không dừng lại mà cũng không biết mình chạy về đâu, bên tôi chỉ là những vách tường chạy dài theo từng bước chân. Phía sau là tiếng bước chân dồn dập, nhanh dần đuổi theo tôi.
-"Thịt....thịt..."Tiếng gào phía sau tôi càng ngày càng gần, tôi chạy như không biết đến điểm dừng, bỗng một tiếng rầm vang lên phía sau tôi, tiếng bước chân biến mất thay vào đó tôi va vào một thứ gì đó và đó là lúc cơn ác mộng của tôi thật sự xuất hiện. Tôi sẽ chết ư? Thứ tôi va vào chính là nó, thân hình gầy gò chỉ còn da bộc xương, gương mặt không hồn, đôi mắt đỏ hoe đồng bộ với nụ cười đầy máu trên miệng.
-"Ch...ết . . tiệt, mi là cái thứ gì đấy hả?!"tôi gào vào mặt nó, như hiểu những gì tôi nói nó lắc lư cái đầu vặt vẹo của mình nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, một âm thanh trầm nặng phát ra.
-"Sa...Ngã....Thịt..."nói xong nó cười lớn
-"Thịt..."nó vung tay lên lần này trên bàn tay ấy có những chiếc móng tay sắt nhọn đang nhô ra, tay tôi đã gãy không thể cử động, bây giờ tôi chỉ có thể đứng nhìn thứ ấy chuẩn bị kết liễu mình. Khi nó gần chạm đến tôi, mắt tôi nhắm nghiền, một tiếng keng phát ra trên đỉnh đầu tôi, tôi mở mắt ra nhìn thì trước mắt tôi là một thanh kiếm dài với màu đỏ ở sống lưng đan xen với màu đen huyền mờ ảo dưới ánh trăng, giật bắn mình tôi té xuống mặt đất, con quái vật ấy nhảy lùi về phía sau, gầm gừ như thú hoang, một hình bóng vút qua mắt tôi rồi đáp xuống trước mặt. Dưới ánh trăng đêm, mái tóc vàng buông xã bay bồng bền theo cơn gió đêm rét buốt, ánh mắt nghiêm nghị, dáng người đứng ngang, trên tay là thanh kiếm dài gần bằng chiều dài bản thân. Khoác trên mình là một chiếc áo đen có những lần đỏ trên cánh tay nhìn như các bộ quần áo quân sự nhưng màu tối hơn, có đính các cúc trắng. Em ấy xoay người lại mặt đối mặt với tôi, lên tiếng:
-"Anh không sao chứ?" nét mặt nghiêm nghị, em nhìn tôi với ánh mắt thăm dò.
-"Không..không sao cả,"tôi đưa mắt nhìn về phía con quái vật, nó đã biến đi đâu mất, tôi hoảng hốt.
-"Nó biến....biến mất rồi"
-"Chưa đâu, nó sẽ không buông tha cho con mồi của mình nhanh vậy đâu."với ánh mắt nghiêm nghị, em ấy vun một nhát kiếm về phía tôi lại một tiếng keng vang lên, từ lúc nào thứ đó đã ở phía sau tôi.
-"Rừ....thịt..."nó ngước nhìn em ấy, rồi quật các móng tay liên tục về phía em, tiếng len keng phát lên không ngừng.
-"Thịt...thịt" rồi nó gào lên, quật mạnh móng vuốt vào thang kiếm làm em ấy bị đánh lùi lại.
-"Có vẻ ta đã hơi xem thường mi."nói xong em ấy liền xoay kiếm, chém vào phần vai của con quái vật.
-"Ah" nó gào lên
Em ấy ngay lập tức nắm lấy tôi rồi phóng lùi về phía sau, cảnh tưởng giống như thiên thần đang cứu rỗi một phàm nhân. Đặt tôi xuống ở phía sau, cánh tay đã gãy của tôi bỗng đau điếng lên, vài mảnh xương đã đâm vào da làm vùng tay tôi bị biến dạng.
-"Anh ở yên đây, sau khi xong tôi sẽ giúp anh" nói xong em xoay người lao về phía con quái vật. Nó vung ngang tay tạo thành một đòn quét, nhanh chóng em nhảy bẫng lên kèm theo một nhát chém vào vùng vai còn lại của nó, động tác nhanh gọn như một vũ công đang trình diễn những nét nhảy ngoạn mục, nó lại rú lên. Từ phía sau, một nhát đâm nữa nhắm vào vùng lưng của nó, một tiếng keng vang lên, nhát đâm không thể xuyên qua người nó, gương mặt em bắt đầu thay đổi, tiếp tục vung kiếm liên tục vào nó, con quái vật lập tức xoay người, vung đôi tay đỡ những nhát kiếm, sau đó nó nhào tới phía trước hòng xuyên các móng tay của nó vào người em. Nhận ra điều đó, em bật mạnh lùi về phía sau nhưng tốc độ của con quái vật nhanh hơn em nó nhún người nhào theo, em vung kiếm chém nhưng thứ đó tránh được với tốc độ cao hơn, bỗng nơi em vừa chém tạo thành một vết cắt hằng lên không khí với màu tím và màu xanh đen, lao người về phía đó, em biến mất rồi vết rách ấy lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau của con quái vật. Một nhát chém thẳng vào phần đầu của nó, con quái vật gào lên, mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất. Không để thứ đó có cơ hội đứng dậy, em lao tới hòng đâm nhát kết liễu vào nó.
-"Chết đi!!!"
-"HAHAHA" con quái vật đột nhiên đứng phất dậy, nó cũng lao tới em, vung tay kèm theo các móng vuốt đang dần chuyển thành màu đen, ngạc nhiên lập tức thanh kiếm được đưa lên trước mặt tiếng keng phát ra như phá nát màn đêm, em bị đánh bật, thứ đó gào lên rồi tiếp tục lao tới phía em nó ra sức cào vào người em. Thất thế, thanh kiếm bị đánh bay khỏi tay, người đầy vết thương, cố phóng lùi lại về phía sau, vết nứt mở ra, em biến mất rồi xuất hiện ngay trước mắt tôi.
-"Anh chạy đi, cố hết sức mình chạy đi, không....không được nói về bất cứ chuyện gì về ngày hôm nay!!"em ném xuống dưới đất một vật, là một chiếc la bàn. Nó là mấu chốt cho tôi có thế thoát ra ư? Nhưng...nếu tôi chạy đi còn em ấy thì sao? Nhưng mình thì làm được gì chứ, với đôi tay gãy này chỉ giữ chiếc la bàn bằng miệng cũng đã gọi là qua khó với tôi, tôi phải làm sao đây chứ?
-"NÀY, ĐỪNG CÓ NGỒI LỲ Ở ĐÓ NỮA!!!! CHẠY ĐI NGAY CHO TÔI!"em ấy hét lên, trước mắt tôi là một cô gái mảnh khảnh người đầy vết thương đang cố bảo vệ lấy tôi, lý nào tôi lại có thể bỏ chạy được. Hít một hơi sâu tôi thở mạnh ra hạ quyết tâm, tôi đã biết câu trả lời cho vấn đề này. Nếu em ấy không phải bảo vệ mình thì em ấy chắc chắn có thể bỏ trốn thành công, lấy hết sức bình sinh tôi đứng dậy, chân tôi vẫn còn rung rẩy nhất là khi nghĩ đến việc mình sắp sửa làm nhưng....một cảm giác kì lạ đang trào lên trong tôi. Đây có phải là sự ngu ngốc không? Tôi nhếc mẹp tự cười lấy bản thân mình.
-"Sao anh còn đứng đó chứ chạy đi, đồ ngốc"
-"Thịt...thịt...THỊT"
Phía xa tiếng gào của nó kèm tiếng chân lao nhanh về phía tôi và em ấy, từ lúc nào thanh kiếm đã nằm gọn trong tay em, vào thế chuẩn bị em cũng lao thẳng về phía đó ném lại cho tôi câu nói:
-"Chạy đi, tôi sẽ cầm chân nó"
Cả hai lao vào nhau tiếng kim loại va chạm khiến tai tôi tê dại, thứ đó vung đôi tay lên trên tạo thành đòn bổ xuống, em ấy lách người sang một bên. Tiếng nổ lớn vang lên, tay nó chạm đất tạo thành một cái hố to, còn em ấy sau khi lách người rồi vung thanh kiếm ngang phần bụng của con quái vật, vết nứt lại xuất hiện, tiếp sau là một nhát nữa vào phần gáy của nó, con quái vật xoay người đôi tay nó được bao bọc bởi một ngọn lửa đen. Thứ đó vung tay ngọn lửa tác ra và bắn về phía em, giơ nhanh kiếm để đỡ nhưng ngọn lửa đó quá mạnh làm người em bị đánh bật. Cố sức, một nhát kiếm được vung ra vết nứt xuất hiện thu lấy em thoạt xuất hiện ngay phía sau nó, rồi lại một lần nữa biến mất liên tục vung kiếm vào một điểm là phần vai của thứ đó. Nó gào lên:
-"Ahhhhhahh...."
Ngọn lửa xuất hiện rồi bao bọc quanh nó, nhát chém bị đánh bật. Người em bị thanh kiếm kéo theo, xoay vài vòng trong không trung rồi đáp xuống. Hơi thở nặng nhọc, chân em run lên thanh kiếm giờ được dùng như một chân chống để em không ngã gục. Ngay lúc đó, con quái vật giơ tay lên về phía trước bất thần, ngọn lửa xung quanh nó được nén lại ngay trong lòng bàn tay, một thứ như thể mũi tên được bắn ra từ tay nó nhắm về phía em.
-"Chết tiệt..."em nặng nề lên tiếng.
Bất thần, tôi chạy nhanh về phía em có cảm giác như nếu tôi không làm thế thì mọi quyết tâm của mình tất cả sẽ kết thúc và tôi sẽ trở thành một thằng thất bại toàn tập, tôi đứng chắn trước mặt em, đôi tay biến dạng buông thỏng. Chẳng ngầu tý nào, nhưng ít nhất tôi đã giúp được em....
-"AAAAAAA" ngay lập tức, tôi có cảm giác mắt mình bị đâm bởi một thứ vô hình, con đau kéo đến. Cảm giác như da đầu mình bị xé toạc, vùng da quanh mắt nóng bỏng rát, từng chút một đang bị ăn mòn. Ý thức tôi mất dần, cơn đau đang xé nát tâm hồn tôi, hình ảnh cuối cùng hiện lên trước mắt tôi là một cánh cổng xanh....Màn đêm kéo đến bên tôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top