Chap 3

Tinh tinh tinh tinh

Tiếng báo thức vang lên bên tai làm tôi tỉnh giấc, từng ánh sáng soi rọi qua cánh cửa sổ tầng hai, chiếu rọi lên mặt tôi, theo bản năng tôi đưa tay lên che ánh sáng rồi xoay người tắt chiếc báo thức đang làm inh ỏi cả căn phòng, đứng lên tôi vặn người qua lại. Làm vài động tác thể dục bình thường các tiếng răng rắc vang lên như thể tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ cả ngàn năm vậy, có vẻ là do chiếc giường mới này không mấy thoải mái, nhiều cái lò xo đã hỏng, lòi cả ra ngoài. Nhưng cũng đành chiếc giường này đã lâu không dùng, nếu không phải việc tôi dọn ra đã được chuẩn bị sẵn thì tối qua tôi đã phải ngủ dưới sàn rồi. Thôi dòng suy nghĩ tôi mở cửa phòng bước về phía nhà tắm, đứng trước bồn rửa mặt tôi đưa tay mở chiếc vòi rửa đã cũ kỉ, vài tiếng động kì lạ phát lên một lúc rồi dừng lại. Không có giọt nước nào chảy ra, tôi thở dài.

-"À, mình vẫn chưa gọi thợ sửa nữa mà?!"nhớ lại việc sửa nhà lại khiến tôi thêm bực bội, tôi bước về phòng vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn kế chiếc giường ngủ. Tôi gọi cho họ lần nữa, tiếng chuông reo lên một lúc rồi bên đầu dây vang lên giọng một giọng người phụ nữ trung niên:

-"Công ti PPC xin nghe!"chất giọng không quá êm tai nhưng cho ta cảm giác yên tâm như thể đang nói chuyện với một người quen đã lâu vậy,

-"Vâng, tôi muốn sửa đường ống nước nhà mình, hoặc lấp đặt lại xin gửi người đến chỗ tôi, địa chỉ sẽ được gửi qua tin nhắn"tôi nói nhanh, khá căng thẳng một phần lo lắng thôi thúc tôi mau kết thúc việc này mà cũng có thế là do lần đầu tôi phải làm những việc như thế này, vì trước kia tôi có được làm gì đâu.

-"Được rồi chúng tôi hiểu rồi, còn về giá cả sẽ được tính sau khi sửa xong tất cả, cảm ơn quí khách chúng tôi sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể"một nụ cười nhẹ vang lên từ bên kia rồi tiếng tút tú vang lên, chắc bà ấy cũng nhận ra tôi khá căng thẳng nên mới bật cười thành tiếng như thế.

Kết thúc cuộc gọi tôi gửi địa chỉ theo số điện thoại đó, bây giờ đã gần 8h sáng bên ngoài ồn ào tiếng xe cộ qua lại, do chưa làm vệ sinh cá nhân được nên tôi chẳng thể ăn được gì dù cho cái bụng đã bắt đầu biểu tình đồi ruộng lúa, tôi bước xuống phòng khách, xung quanh chỉ là sự im lặng nhẹ nhàng, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng di chuyển của dòng người bên ngoài tôi đều có thể nghe rất dễ dàng nhưng lạ thay tôi không cảm thấy mình cô đơn, dù chỉ một tý cũng không, có lẽ là do từ lâu tôi đã sống như thế này, xung quanh chỉ là những lời giả dối ngọt ngào, những kẻ luôn tống tôi đi bằng những lời mật ngọt, bộ mặt đau buồn giả tạo, bước đến giữa phòng, tôi lặng người như thưởng thức không khí tự do mới mẻ này. Tiếng gõ cửa từ phía ngoài kèm theo tiếng kêu của một người đàn ông vọng vào:

-"Dịch vụ sửa chữa đã được gửi đến rồi đây, thưa quý khách"

-"Vâng, tôi tới đây"

Bước tới mở cửa, trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên và một cậu thanh niên lớn hơn tôi một tý. Ông ấy nở một nụ cười thân thiện và giới thiệu:

-"Tôi là nhân viên sửa đường ống, tên tôi là Fil. Còn phía sau tôi là Laren, cậu ấy là người phụ giúp tôi."ông đẩy nhẹ vai của Laren ra hiệu.

-"Chào cậu."anh ấy nói khá nhỏ như chỉ nhép trên miệng người thì có vẻ hơi khúm núm.

-"Chào, mời hai người vào nhà."

Cả hai bước vào nhà, tôi nói sơ cho họ về các đường ống. Nghe xong hai người đi quanh nhà xem sơ qua rồi bắt tay vào việc. Tôi chỉ ngồi ở phòng khách chờ đợi, họ bắt đầu làm việc từ khoảng hơn 8h, chỉ một lúc sau họ đã hoàn thành và bước ra, cả hai người lắm lem nào là nhớt, nào là nước. Người đàn ông bước đến chỗ tôi thông báo tình hình các đường ống và chi phí sửa chữa. Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi lên phòng lấy tiền thanh toán cho họ, cả hai sau khi nhận tiền thì rời đi nhanh chóng. Còn tôi thì loay hoay bước vào nhà tắm rồi vào lại bếp nấu vội một ly mì vì tôi có cảm giác nếu để lâu hơn thì mình sẽ bị bản thân ăn mất.

Sau một bữa sáng ngon lành, tôi chuẩn bị ra ngoài mua thêm vật dụng cần thiết cho bản thân, lướt trên con đường nhỏ, tôi phóng tầm mắt nhìn về phía chân trời, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tôi cảm nhận được từng cơn mát lạnh nhẹ nhàng trên mặt mình. Con phố thật nhộn nhịp, từng nơi đều ngập lấy tiếng cười, nói đan xen tiếng rao nghe thật vui tai, chắc vì đây là một khu gần địa điểm du lịch nên nơi này cũng được thơm lây. Bước vào một tiệm tạp hoá, tôi mua một chiếc khăn tắm, xà phòng, sữa tắm và các thứ linh tinh khác, tôi cũng mua thêm một ít mì vì hiện tại mọi thứ vẫn chưa ổn định để tôi bắt đầu việc nấu ăn, bước ra khỏi cửa hàng kèm theo đống đồ, khá nhiều thứ làm tôi hơi chật vật, lê bước về nhà tôi đặt đóng đồ xuống và thở hổn hển. Đã lâu lắm rồi tôi mới phải vận động mạnh nên cơ thể yếu đi thấy rõ, đã gần 1 giờ, tôi ăn nhẹ bữa trưa với mì gói rồi vào nhà tắm, để thanh tẩy cho cái thân người của tôi từ hôm qua, sau đó tôi về lại phòng và chìm vào giấc ngủ.

-"Oái"tôi ngã khỏi giường trong một tư thế không thể xấu hổ hơn, xoay người đứng dậy, tôi lại bắt đầu bài tập giãn cơ quen thuộc, đầu tôi còn khá đau sau việc bị rơi khỏi giường. Tôi đưa tay lấy chiếc điện thoại, bây giờ đã là 6h chiều. Khá kinh ngạc, tôi không ngờ mình lại ngủ lâu đến thế, nếu không phải vì tính hay lăn lộn trong lúc ngủ chắc tôi đã ngủ đến tận đêm để mặc cho bao việc còn chờ mình hoàn thành. Bước xuống phòng khách, tôi lại tiếp tục việc dọn dẹp. Hầu hết đã hoàn thành nhưng vẫn còn vài góc và các căn phòng khác trên nhà cần phải xử lý. Kèm theo việc phải nối lại một số dây điện trong nhà nữa. Bỗng tiếng bụng tôi vang lên làm mọi dự định như đổ vỡ.

-"Haizz, bỏ đi kiếm gì ăn đã!!"

Khá ngán ngẫm với mớ mì, tôi quyết định sẽ ra ngoài ăn để bù thêm năng lượng cho việc dọn dẹp,tắm và thay nhanh bộ đồ thun ưa thích, đã là 7 giờ, ngoài trời bắt đầu tối sầm, đèn đường le lói cho con đường nhỏ, tôi nhìn thấy vài quán ăn nhỏ nhưng chật nít người vào mua, đó là các quán bán những món ăn nước ngoài, khá bắt mắt nên việc buôn bán rất thuận lợi. Bỗng chốc, mắt tôi dừng lại trước một hình bóng quen thuộc, mái tóc vàng, dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt long lanh buồn nhẹ ấy.

-"Là cô ấy...." bước nhanh qua dòng người với dáng vẻ gấp gáp, đôi mắt dáo dác nhìn khắp nơi rồi như tìm ra thứ mình cần tìm cô chạy vội về phía một căn hẻm nhỏ gần đó

-"N...ày.." tôi muốn lên tiếng nhưng một cảm giác ngại ngùng vấy lên trong tôi, cảm giác của sự sợ hãi, hiện hữu như bóp nghẹn cổ họng của tôi vậy.

Bóng cô ấy khuất dần, tôi cuối gầm mặt cố xoá bỏ đi sự sợ hãi của mình, nhưng gần như mọi thứ đều vô dụng. Đầu tôi chỉ có sự sợ hãi rằng cô ấy có nhớ lấy mình là ai đâu! Có thèm để tâm đến một thằng như tôi làm gì đâu! Có thể cô ấy đang đi với bạn trai thì sao?! Mọi thứ như tối xầm lại, tôi rung rẩy nữa muốn tiến lên nữa muốn quay đi, bóng cô ấy đã mất hút vào căn ngõ tối, tôi buông thỏng đôi tay đang nắm chặt. Xoay người, mặt tôi vẫn cuối gằm cảm xúc lẫn lộn hết cả, những dòng suy nghĩ va vào nhau làm đầu tôi nặng trĩu như sắp sửa rơi ra khỏi người. Một hình ảnh bất giác hiện lên, nụ cười của thiên thần, nhẹ nhàng và trầm lặng, ánh sáng giữa dòng bóng tối kéo tôi về phía nó. Quay người, tôi chạy nhanh về phía con ngõ.

-"Tôi muốn nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa"tôi thì thầm chạy như bay vào con ngõ em đã bước vào. Nhanh nữa, nhanh nữa lên tôi tự nhũ, chạy được một lúc. Quang cảnh xung quanh tôi ngày càng tối hơn do ánh sáng từ những con đường đang xa dần phía sau, quái lạ tôi đã chạy rất nhanh nhưng không nhìn thấy em ấy dù con ngõ này không hề có ngã rẻ nào, càng quái lạ hơn khi tôi không nhìn thấy đoạn kết của con đường. Dừng lại, chân tay tôi bủn rủn, hơi thở nặng nhọc, người không tý sức lực nào. Tôi ngước lên nhìn phía trước chỉ có một màn đêm trải dài như vô tận không nhìn thấy điểm dừng, bỗng một tiếng nước chảy lộp bộp vang lên phía trước, kèm theo tiếng lách cách của răng chạm vào nhau. Lấy hết sức bình sinh tôi bước theo tiếng động phát ra, càng ngày càng gần, cùng lúc đó một mùi hôi thôi xộc vào mũi tôi, tôi lấy tay che mũi thoáng chút ít nghi ngờ nhưng đã quá trễ cho tôi quay lại, có thể em ấy đang cần tôi giúp đỡ thì sao?, sau một lúc bước đi, tôi nhìn thấy một ngã rẻ nhỏ phía trước, cùng lúc mùi tanh tưởi càng rõ ràng hơn, là mùi máu. Tim tôi bất đầu đập loạn lên, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tôi bước nhanh hơn, khi bước đến trước căn hẻm. Tôi đứng lặng một lúc, bên trái tôi là tiếng lạch cạch của răng chạm vào nhau và mùi thối nồng nặc đến nghẹt thở. Hít một hơi thật sâu, tôi xoay nhanh người trước khi bản thân đổi ý.

Trước mắt tôi, là một thứ quái dị hình người, đang ngồi ngậm nhắm một xác chết đang quá trình phân huỷ, tôi chết đứng, giọng tôi nghẹn ứ, lấy tay bịch miệng mình tôi ngã khuỵu, lùi lại phía sau với gương mặt bàng hoàng, răng tôi như đánh nhạc, không ngừng run lên cả tay và chân tôi cũng vậy. Bỗng chốc nó dừng lại, ngước mặt lên nó ngửi lấy ngửi để, nó đã chú ý đến tôi, dừng lại trong giây phút, nó bất động đầu ngước lên, trong lúc tôi không hiểu chuyện gì và còn đang loay hoay với đôi chân như nai con của mình nó chợt xoay đầu về phía tôi. Ánh trăng phía xa chiếu rội lên gương mặt thứ ấy. Nó đang cười....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top