Chap 21
Tôi vẫn còn cả 3 đoạn nữa nếu muốn hoàn thành cả một vòng rừng... thời gian thì không chờ đợi bất kì ai cả nên rút kinh nghiệm từ lần trước, vào thế, tôi dồn hết những năng lực vào chân mình đến mức tối đã rồi phóng thật nhanh về phía trước... trong chốc lát, nó làm tôi hơi choáng váng với tốc độ mang sức bộc phá rất cao nào, nhưng dần dần tôi cũng quen với nó và bắt đầu ổn định hơn hắn, khung cảnh xung quanh hoàn toàn mơ nhạt làm tôi có cảm giác mình chắc chắn sẽ lạc nếu như có bất kì ngã rẽ nào trên con đường này, nhưng nhanh chóng cảm giác mệt mỏi lại xâm chiếm lấy tôi lần nữa...
-"Hộc...Hộc" tôi nặng nhọc lấy từng hơi thở trong khi chân thì đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể, với tốc độ này thì vẫn chưa đủ mình phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa!!! Không chần chừ, tôi bỏ mặc cái cảm giác mệt mỏi đang dần chiếm lấy cơ thể mà tăng tốc. Vì thế chẳng mấy chốc, hình ảnh sườn núi quen thuộc lại mơ nhạt hiện lên phía trước làm tôi vô cùng vui sướng..
-"Hộc...Hộc...tới rồi...Hộc"
Vừa chạm đến phía chân của sườn núi, đôi chân tôi đã hoàn toàn rã rời ngồi bệch xuống nền đất cạnh con sông..mà có lẽ nó còn chẳng được gọi là sông nữa bởi ở cuối đoạn của nó là một con thác chảy dộc xuống phía dưới kề bên dãy sườn...
-"Wow, sâu thật đấy!" tiếng nước chảy xiếc nghe thật dữ dội làm tôi phải rùng mình khi nhìn xuống bên dưới... tôi cố quan sát nhưng kết quả vẫn chỉ là một màu trắng toát của con những giọt nước cùng vài mũi đá nhô ra từ bên trong làm dòng nước như bị xẻ ra làm hai đoạn..
-"Phù, mệt thật, mệt thật!!Hehe" ngồi bệch xuống nền đất tôi tựa lừng vào sườn đá phía sau để nghỉ chân một tý cùng lúc đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, khung cảnh hoàn toàn yên bình đấm chìm trong tiếng con thác rốc rách bên cạnh làm cho người ta khó lòng tin được nó là nơi phía sau của một khu rừng quỷ dị....
-"Chà, kiểu này chắc chẳng bao lâu thì sẽ quay lại nhanh thôi!! Hehe!" tôi nói với vẻ tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt, với đôi mắt nhắm nghiền tôi lặng lẽ tận hưởng cái không khí tự nhiên này thêm ít lâu nữa trước khi phải chạy thục mạng quay về.... có lẽ Agnes giờ cũng đang như thế nhỉ?! Bỗng mũi tôi có cảm giác như vừa có giọt nước nào đấy rơi xuống, là nước từ bên con thác à?! hmm, không thể nào nó chảy xuống phía dưới sao lại bắn lên trên được chứ!?
Grrrr...Grrrr
-"Cái gì thế?" tôi mở mắt ngước nhìn về hướng mà âm thanh phát ra..
Grrr...
Âm thanh phát ra ngay phía trên làm tôi giật bắn mình khi nhìn thấy nó.
-"Một con sói á?! Không như thế này thì..." đứng phía trên sườn núi là một sinh vật mang hình dáng của loài sói nhưng kích thước của nó rất lớn, lớn hơn tất cả những loài sói tôi từng nhìn thấy... nó đứng hiên ngang trên sườn núi nhìn xuống phía tôi gầm gừ, có lẽ tôi đã vô tình đi vào lãnh thổ của nó thì phải? Gầm gừ một lúc nó bắt đầu tru lên rồi phóng thẳng về phía tôi...
-"Dark shied!"
Một lớp chắn được tạo ra xung quanh tôi đã chống lại được những chiếc móng sắt nhọn của thứ đó, quay người tôi lập tức chạy về điểm bắt đầu... nhanh chóng tôi tiếp tục cường hoá chân mình bằng năng lực rồi lao nhanh đi bỏ xa sinh vật ấy một đoạn, nhưng không thua kém gì tôi với tốc độ kinh người con sói ấy chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.
-"Cái tên này? Mi có phải là sói hay không thế? 'Dark locker'"
Tôi xoay người ném về phía nó khối cầu năng lượng của mình rồi kích hoạt nó, lập tức nó bị khoá lại bên trong khối cầu, lúc này, thấy kế hoạch của mình đã thành công tôi bèn dừng lại cẩn trọng tiến về phía chiếc lồng, bên trong con sói đang loay hoay cố tung vào các bức tường nhằm phá huỷ nó.
-"Hehe! Lúc nãy còn hung hãn lắm mà?! Mi muốn cắn ta à! Mơ đi mơ đi! Hehe" tôi xoay mông về phía nó ra vẻ khiêu khích, rồi tôi điều khiển những mảng năng lực của tôi bên trong chiếc lồng tạo thành nhiều xúc tu giữ chặt lấy nó,
Grrr...Grrr....Gàoooo
Nó tru lên từng hồi nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí làm tôi có chút lo ngại, lùi về phía sau vài bước, tôi giơ tay tạo thành một thanh hắc thương dài bằng năng lực của mình, rồi mở một lỗ thủng đủ để xuyên mũi thương qua bên ngoài chiếc lòng...
-"Đòn kết thúc!" giương người tôi găm thẳng mũi thương qua người nó, máu bắn ra tung toé cả ra bên ngoài dính vào người tôi, còn thứ đó thì điên cuồng giẫy giụa trong đau đớn, lúc đầu nó tru lên mãnh liệt nhưng từ từ cũng nhỏ dần rồi trở thành tiếng rên ư ử, nhưng dẫu thế tôi vẫn không thể để thứ này tồn tại được... sao tôi có thể bình tĩnh đến thế nhỉ? Trong đầu tôi hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, cảm xúc cũng vậy tôi chẳng hề cảm thấy có chút lo sợ hay do dự khi xuống tay với nó cả...
-"Hừm... có lẽ nó đã tác động đến mình.. nhiều hơn mình nghĩ nhỉ?!" tôi cười khổ rồi tiếp tục chạy, bỏ mặc lại xác của thứ đó trơ trọi nằm trên đất cùng với vết máu loang lổ xung quanh, tôi cố gắng chạy....
****************************************************************************
-"Oh, anh quay lại rồi đấy à?" tiếng của Agnes vang lên kéo tôi về hiện thực
-"Ừ.. tôi hoàn thành rồi.."
-"Ừm, anh làm tốt lắm! Tôi không ngờ an-.." bỗng giọng em ngưng bật, mặt em cũng dần biến sắc hiện lên rõ một vẻ lo lắng tột cùng...
-"Này! Anh- anh không sao chứ?!" em chạy vội về phía tôi..
-"À...Không...Không sao-.."
-"Không sao gì cơ chứ!!!" em gằng giọng chặn lấy câu nói của tôi..
-"Anh mau lại đây!" Agnes nắm lấy tay tôi kéo về phía chiếc ghế dài lúc đầu
-"Giờ thì nằm yên đấy, để tôi xem qua vết thương của anh!"
-"Khoan! Chờ đã, tôi không sao đâu mà!"
-"Nằm Yên!!!!"
-"Âu..." em ra lệnh rồi véo mạnh vào chân tôi
-"Ừ..Ừm"
Agnes bắt đầu sờ vào tay tôi, rồi dần dần di chuyển sang cánh tay kia, sau đó là ngực và bụng...
-"Agnes! Khoan..." lúc bấy giờ tôi có thể cảm nhân được đôi tay mềm mại của em hơn bao giờ hết, nó làm tôi ngượng và không thể nhìn vào mắt em được...
-"Hmm, được rồi, anh xoay người lại đi"
-"Ừ..Ừm"
Một lúc sau, Agnes thốt lên khó hiểu
-"Kì lạ!? Không hề có vết thương nào cả!"
-"Ừm.. đương nhiên rồi"
-"Hả? Anh nói vậy là sao? Nếu không có vết thương sao lại có nhiều máu đến thế?"
-"Nó không phải là máu của tôi đâu!"
-"Hả?"
-"Nó là máu của một con thú tôi giết trên đường lúc nãy!" tôi nhường người dậy khỏi chiếc ghế rồi ngồi xuống kề bên em
-"Anh gặp thú rừng à?" em nói rồi nhìn tôi nghi hoặc
-"Ừ!"
-"Hmm, Không thể nào! Xung quanh đây không hề có con thú hoang nào dám bén mảng đến gần cả!"Agnes đưa tay chống cầm, trầm tư nói
-"Tôi cũng không chắc rằng nó là thú hoang nữa... vì nó to lớn hơn hẳn chúng!"
-"Ohh, anh đã gặp thứ gì thế?" chầm chậm em uống lấy tách trà bên cạnh
-"Nó là một con sói... rất to luôn ấy chứ! Với dọc sống lưng và chân là những chỏm lòng màu trắng toát trong rất đẹp!"
Phụt... nghe xong miêu tả của tôi, Agnes phun hết số trà mình đang uống rồi xoay sang nhìn tôi mừng rỡ
-"Cái... anh đã gặp 'Thực linh khuyển' á?"
-"À..Ừ...có lẽ! Hehe"
-"Anh lúc nãy, anh nói đã giết nó đúng không?"
-"Ừm.. Sao thế?"
-"Anh có mang nó về chứ?"
-"Không.. nó to lắm mà!"
-"Haizz, thật là nhanh nào! Mau chỉ cho tôi chỗ đó đi nào!" Agnes gấp rúc giục tôi chỉ chỗ xác con sói ấy cho em rồi lập tức đi mất chỉ bảo tôi ở yên đây và đợi em ấy...
Chẳng bao lâu, Agnes quay về cùng xác của con sói lúc nãy với vẻ mặt hớn hở
-"Hì hì! Lần này anh lập công lớn rồi đấy!!! Kay"
-"Hửm? Thứ này có giá trị gì sao?"
-"Hì hì, đương nhiên là có rồi!!"
-"Và đó là??"
-"Nó sẽ là bữa tối của chúng ta!! Hì hì!"
-"Hả???????"
-"Hì hì!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top