Chap 20

-"Ưm...Ư" tôi mở mắt, để từng ánh sáng yếu ớt bên ngoài soi sáng lấy bản thân... nhướng người, tôi bước xuống lầu lòng vẫn còn chút bối rối với chuyện đêm hôm qua... cùng lúc một vết nứt mở ra và hình bóng Agnes dần xuất hiện, em bước ra ngoài, như nhận ra sự hiện diện của tôi, Agnes xoay người.

-"Oh, Sao anh thức sớm thế? Không ngủ được à?" em mặc một bộ quân phục, với viền đỏ nổi bật trên nền áo tối màu, cùng một cái huy hiệu nhỏ màu vàng có hình chữ S được đeo phía ngực trái, chậm chậm em tiến về phía tôi đang đứng cuối cầu thang

-"Ừm.."

-"Vẫn còn nghĩ chuyện hôm qua à?" Agnes tiến đến đứng trước mặt tôi

-"Ừ... Mà lúc nào em cũng đến sớm thế này à?"

-"Ừm đương nhiên rồi, dậy sớm sức khoẻ tốt mà!" em nói rồi xoay người tiến vào nhà bếp bắt đầu khoác lên bên ngoài bộ quân phục là chiếc tạp dề màu hồng nhạt vô cùng xinh xắn...

-"Để em làm những việc này thật là!... phiền cho em quá Agnes!" tôi nói với vẻ ngượng ngùng, điều này vốn em cũng không cần thiết phải làm thế nhưng không hiểu sao em ấy lại thích như thế... có thể là Agnes rất thích nấu ăn chăng? Tôi tự hỏi.

-"Không sao đâu! Hì hì, anh nhanh qua bên kia ngồi đi, sẽ xong ngay thôi ấy mà! Hì hì" em chỉ tay về phía chiếc bàn ăn nhỏ...

-"Ừm! Cảm ơn em!" tôi bước ra phòng khách, chờ đợi...

Một lúc sau, mùi hương quen thuộc xuất phát từ phía nhà bếp làm bụng tôi thoáng chốc kêu réo lên, cùng lúc Agnes bước ra ngoài với hai đĩa thức ăn lạ mắt nhưng được trang trí rất đẹp, em đặt xuống bàn rồi tiến đến chỗ ngồi, trong lúc đó tôi đã không cầm lòng nổi mà đã bắt đầu ăn, Agnes nhìn tôi cười rồi cũng bắt đầu thưởng thức món ăn của mình...

-"Mà sao hôm nay em lại mặc như thế vậy? "tôi ngước lên nhìn về phía Agnes đang ngồi đối diện

-"Hửm?" nghe thấy câu hỏi của tôi, em buông chiếc nỉa xuống nhìn tôi trả lời

-"Nó kì lắm à?"

-"Không... Không đương nhiên là nó rất hợp với em nhưng mà... tôi chỉ mấy lần trước....!Haha"

-"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu khoá huấn luyện của anh mà"

-"Nên việc sử dụng quần áo chuyên dụng cũng là chuyện bình thường thôi?!"

-"Oh..."

-"Nhưng mà anh nên lo cho bản thân đi thì hơn đấy!"

-"Chuyện này sẽ không dễ dàng gì đâu!" em nói, giọng lại bắt đầu nghiêm nghị.

-"Ừm... tôi hiểu chứ! Nếu dễ dàng thì sao tôi có thể mạnh lên được!"

-"Ừmm! Tinh thần tốt đấy!" Agnes đứng dậy bắt đầu dọn dẹp những thứ trên bàn, tôi cũng làm theo em ấy... một lúc sau, chúng tôi di chuyển ra giữa căn phòng chuẩn bị vào việc chính...

-"Chúng ta đi nhé!" em cười rồi đưa tay mở cánh cổng cho tôi như thường lệ...

Tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt lại... tôi có cảm giác bản thân đang bị khoá chặt bởi sợi xích của sự căng thẳng... chỉ cần bước qua cánh cổng này sẽ là bước đánh dấu cho sự trưởng thành của mình nơi địa ngục... liệu mình có vượt qua được điều đó hay không?... như hiểu được điều tôi đang nghĩ Agnes đặt bàn tay thanh mảnh của em lên lưng tôi vỗ mạnh...

-"Âu, đau đấy Agnes!" cú đánh làm tôi điếng người lấy tay xoa nhẹ phần lưng của mình..

-"Bây giờ anh có thể quay lại... tôi không ép anh phải làm việc này!" giọng Agnes lạnh lùng, gương mặt em cũng thế... nó như một lời an ủi cho những kẻ yếu đuối.. Chết tiệt! Điều này làm tôi khó chịu...

-"Không!" tôi nói rồi dứt khoát bước qua bên phía bên kia của cánh cổng...

Ý thức của tôi vụt tắt rồi khởi động lại ngay lập tức, nhưng khác với mọi khi bấy giờ trước mắt tôi không còn là cánh đồng thảo nguyên xanh mát trải dài tới vô tận nữa mà là một khu rừng già cỗi, rậm rạp với không khí âm u như thể thứ này chất chứa hàng tấn linh hồn vậy, nó mang lại cho tôi cảm giác bất an lạ thường, bỗng phía sau tôi vang lên tiếng bước chân làm tôi giật bắn mình, theo bản năng tôi lập thức khởi động ma nhãn của mình. Ngay lúc ấy, một đòn đánh quen thuộc giáng thẳng xuống đầu tôi...Binh

-"Này, đã bảo là đau lắm rồi à! Âu..." sau câu nói tôi lập tức ăn thêm 2 cú nữa làm đầu tôi xém chút đã vỡ toan ra thành từ mảnh nhỏ...

-"Đứng dậy nhanh đi nào! Đồ ngốc!" tôi ngoái đầu nhìn Agnes thì lúc này em đang đứng trong tư thế hai tay chống thẳng thanh kiếm của mình xuống đất và lườm tôi chằm chằm...

-"Vâ..Vâng!" chống tay xuống đất, tôi nhanh chóng xoay người đứng dậy, đối diện với em... bầu không khí quanh chúng tôi không khác gì với những buổi tập quân sự cả ngột ngạc và căng thẳng...

-"Được rồi! Chúng ta sẽ bắt đầu bài luyện tập thể lực cho anh nhé!"

-"Vâng...!"

-"Thế chúng ta sẽ bắt đầu bằng gì vậy?" tôi hỏi

-"Đương nhiên là chạy bộ rồi!"

-"Hả?????"Tôi la lên đầy kinh ngạc còn Agnes thì nhìn tôi một cách ngây thơ vô số tội...

-"Không phải em nói là nó khó gấp vài lần việc đấu với em hay sao?"

-"Ừmm đương nhiên là khó hơn!"

-"Nhưng...nhưng việc chạy bộ làm sao khó hơn được chứ?!"

-"Chậc chậc! Ít nhất anh nên để tôi nói xong đã chứ!" em chậc lười, đưa ngón tay lên trước mắt tôi ngoe ngoẩy...

-"Ừm...!"

-"Đúng là việc chạy bộ là hết sức bình thường, nhưng việc chạy bộ này thì khác..."

-"Khác?" tôi nhướng người về phía em, tò mò

-"Đó là anh sẽ phải sử dụng năng lực của mình trong suốt quãng đường chạy!"

-"Oh..À.ừm.."

-"Hử??"

-"Thế.Chẳng.Phải.Nó.Còn.Dễ.Hơn.Hay.Sao????" tôi hét thẳng vào mặt em, vì tôi hiểu rõ việc bản thân có thể dùng năng lực để tăng lực chân và gia tốc cho bản thân, thế thì chẳng phải việc chạy sẽ chả còn ít lợi gì nữa hay sao?

-"Oh...Oh, anh nghĩ điều đó là dễ à?" Aura xung quanh Agnes dần thay đổi điều đó có nghĩa là tôi đã lỡ mồm bóp hoạ mi của mình lần nữa...

-"Nếu đã dễ thế thì bắt đầu nhanh đi chứ!!" em chỉ tay về phía bên trái bên ngoài khu rừng...

-"Nhưng đích đến là?"

Giọng Agnes lạnh lùng nhưng miệng em thì nở một nụ cười đầy nguy hiểm...

-"Cả một vòng khu rừng này!"

-"C..ái... quái gì cơ chứ?" tôi há hốc mồm nhìn theo hướng tay em... phía em chỉ là rìa bên ngoài của khu rừng này với hai bên là những mảng đá và cây cối mọc lên rậm rạp trải dài gần như vô tận về phía chân trời...

-"Cái gì nhỉ? Anh chê ít à?Hì hì" nói xong, em quay lưng về phía tôi rồi đưa tay lôi ra cả bộ ghế dài trong các chuyến đi nghỉ mát và một quyển sách cùng với một chiếc dù... sau đó, em ngồi dỏng dạt trên chiếc ghế và mở quyển sách bắt đầu đọc mặc cho việc tôi kinh ngạc nhìn em...

-"Anh có hai tiếng để hoàn thành đấy nhé! Nếu không thì.. Hì hì! Anh nên trân trọng thời gian anh vẫn thở đi.." nụ cười nham hiểm ấy lại vang lên làm sống lưng tôi lạnh toát...

-"Haizz"

Tôi nhìn em thở dài rồi xoay người bắt đầu chạy... vốn đã khởi động ma nhãn từ trước nên tôi liền dùng nó cường hoá chân mình lên một ít...

-"Ohhh" tôi reo lên thích thứ, không ngoài dự đoán tốc độ của tôi tăng dần, chỉ trong chốc lát tôi đã chạy rất xa khỏi điểm xuất phát...cứ thế tôi chạy, chạy và tiếp tục chạy nhưng kì lạ dù có chạy bao lâu thì tôi cũng không nhìn thấy điểm kết thúc của khu rừng bên cạnh... chúng như thể đang chạy theo tôi vậy...

-"Ây.. thử tăng tốc lên vậy!" lập tức tôi cường hoá thêm những mảng đen quanh chân mình, tuy kích thước của chúng không thay đổi nhưng chân tôi hoàn toàn bị phủ bởi những mảng đen đặc tới mức gần chúng hiện lên một màu tím đậm đặc bên trong... tốc độ của tôi lại tiếp tục tăng cao, bây giờ có lẽ nó đã chạm tới mức của một chiếc siêu xe rồi cũng nên, Hehe... tôi tiếp tục chạy, chạy và chạy, thời gian quanh tôi như cô động bởi cảnh vật chung quanh không hề có sự thay đổi... dần dần, thể lực của tôi đã gần như cạn kiệt, tôi giảm tốc độ của mình lại nhưng việc điều khiển năng lực của tôi còn quá thấp đã vô tình làm nó quá đột ngột nên theo quán tính tôi bị chính tốc độ của mình quật bay về phía trước... nhanh chóng, tôi tạo lớp chắn quanh mình rồi đáp đất khá an toàn...

-"Haiz... xém chút là tiêu tùng rồi Haizz..." chống tay đứng dậy, tôi xoá bỏ lớp lá chắn quanh mình rồi đưa tay quệt vết mồ hôi trên vùng trán của mình... không biết từ lúc nào, cả người tôi đã ướt đẫm mồ hôi...

-"Rốt cuộc nó rộng tới mức nào kia chứ!!! Haizz!" tôi nhìn cánh rừng bên cạnh càu nhàu...

Đúng như Agnes nói, việc này chả dễ dàng tý nào... khát thật haizz!.. Khoan đã, hình như mình nghe thấy gì đó thì phải?!!... một âm thanh kì lạ phát ra từ phía trước tôi... tò mò, tôi lê đôi chân mình chầm chầm tiến về phía trước... càng ngày âm thanh ấy càng rõ hơn... một âm thanh vô cùng quen thuộc....

-"Ohhhhh, là tiếng nước chảy!!!" như kẻ chết khô tìm được nước, tôi dồn hết sức tàn phóng nhanh về phía trước... chẳng mấy chốc, trước mắt tôi là một con suối xanh ngắt dài mênh mông, nó chảy thẳng dọc theo phía ngoài của cánh rừng, nếu không lầm thì nó chính là nguồn nước nuôi sống cánh rừng này... tôi bước nhanh về phía con suối, lập tức đưa cả đầu xuống để uống nước, cảm giác từng dòng nước mát lạnh chảy vào trong làm cơ thể tôi như sống lại và mọi mệt nhóc cũng dần biến mất...

-" Nhưng mà cũng may thật, có cả một con suối nơi cuối của đoạn rừng đầu tiên mình phải vượt qua... nếu không có thể tôi sẽ chết vì khát thật mất..."

Nghỉ ngơi một lúc, thể lực của tôi đã phục hồi cảm giác cơ thể như vừa được hồi sinh vậy, hehe...

-"Yomost đủ rồi! Tiếp tục nào!" tôi xóc tinh thần của mình lên rồi tiếp tục với đoạn đường dài đăng đẳng trước mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top