Chap 2
-"Ba ơi, mẹ ơi"
cảnh tượng trước mắt tôi thật hỗn loạn, lửa cháy phập phùng quanh tôi, mùi khói làm tôi khó thở. Dưới đất là ba, mẹ tôi nằm đấy bất động, tôi rướn người tới phía trước cố lây mạnh cả ba và mẹ tôi.
-"Vẫn còn một người à" một giọng nữ trầm vang lên, là nó. Tôi quay đầu, ở đó là một người phụ nữ cao tầm 2m, mái tóc dài rũ xuống tận đầu gối, tay buông thỏng đung đưa nhẹ trong không khí, nó đang cười, một nụ cười đến tận mang tai. Làm bất cứ ai trong thấy đều không khỏi khiếp sợ.
-"Vẫn còn một người nữa....Vẫn còn....một người....vẫn còn"
Ánh mắt vô hồn nó lập đi lập lại điều đấy nhanh dần, nhanh dần với cổ lật lìa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nó gào lên.
"VẪN CÒN MỘT NGƯỜI NỮA!!!!"
Nó vung tay cao lên trời chuẩn bị quất xuống. cánh tay không xương ấy như chiếc roi nó đang bay vào tôi. Thì bỗng một giọng nói bên tai làm tôi tỉnh dậy.
-"Này, cậu bé em có sao không? Tới trạm của em rồi đấy" một giọng nam trầm, nhẹ vang lên.
Tôi từ từ mở mắt. Khoé mắt tôi cay xè, động lại một ít nước. Tôi đang khóc, nước mắt vẫn rơi, tôi đờ người nhớ lại điều tôi vừa mơ. Cảnh ba, mẹ của mình nước mắt tôi tiếp tục rơi.
-"Này em có sao không? Em không khoẻ à?"
Tôi xoay người, kế bên tôi là một chàng thanh niên da ngâm bánh mật, khá gầy gò, đang móc vội trong túi ra bịch khăn giấy rồi đưa cho tôi. Anh nói:
-"Em không khoẻ à?"
-"À, không" tôi lấy tay lau vội dòng nước mắt, gượng cười. Cố ra vẻ rằng bản thân mình không sao cả.
-"Không em chỉ nhớ lại vài thứ thôi, không sao đâu ạ"tôi mỉm cười, rút vài miếng khăn giấy rồi đưa lại bịch khăn giấy cho anh.
-"Em cảm ơn ạ"tôi cúi nhẹ đầu biểu hiện ý cảm ơn.
-"Ừ, nếu thế thì tốt. Tới trạm của em rồi đấy."
-"Vâng, em hiểu rồi ạ"tôi đứng lên đeo lấy ba lô và kéo lê chiếc va li đầy ấp quần áo của mình bước vội ra khỏi xe. Anh ấy vẫn nhìn theo trong bộ vẫn còn lo lắng.
Tôi vẫy chào anh rồi xoay người kéo lê chiếc ba lô theo con đường cũ, từng bước từng lần chân tôi nặng trĩu, xung quanh có các hàng quán khác nhau từ nhỏ đến lớn, từ tiệm tạp hoá tới các quán ăn đầy ấp người qua lại không khí vô cùng nhộn nhịp, ồn ào náo nhiệt. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi phóng tầm mắt của mình vô định trong không khí. Chẳng mấy chốc phía trước tôi đã hiện dần lên hình bóng một ngôi nhà nhỏ. Là một căn nhà cấp 3 được xây bằng gạch với màu sơn trắng nhạt làm căn nhà không có vẻ gì quá nổi bật, với tổng cộng hai tầng, ba phòng ngủ nét xây khá theo phòng cách phương tây, với sáu cửa sổ được chia đều cho cả hai tầng, cửa vào được làm bằng gỗ xung quanh nhà được bao bọc dãy hàng rao sắt được sơn màu đỏ để phù hợp với gam màu trắng lạnh nhạt là một màu đỏ nhiệt quyết. Trước cảnh cửa sắt được khoá chặt bằng chiếc ổ khoá đã sờn cũ.
-"Con về rồi đây"tôi đứng trước hàng rào sắt đã phần nào rỉ sét khá nhiều đã 6 năm rồi...không quá dài với một đời người nhưng không phải ngắn với những nổi nhớ và sự cô đơn dằng dặt. Tôi rút chiếc chìa khoá ra và tra vào ổ. Một tiếng rắc vang lên, tôi đẩy mạnh hàng rào sắt như đánh bay những thứ khiến tôi vướng bận từ lúc ấy. Tiếng ken két của chiếc cửa, những mảnh rỉ sét cứ rơi ra nhuộm lấy tôi một màu cam, tôi bước vào bên trong mở nhẹ cánh cửa gỗ. Trước mắt tôi là một căn phòng khách trong trơn, lạnh lẽo từng cơn gió nhẹ thổi vào từ phía sau như thúc đẩy tôi bước vào. Khi vào nhà, trong tôi đầy xúc cảm hàng loạt kí ức ùa về trong tôi, từng giờ từng phút ngày ấy giờ đây như một dòng thác chảy vào đầu tôi. "Con về rồi, ba ơi, mẹ ơi"tôi oà lên những cảm xúc trước đây dồn nén nay đã đổ sập tôi khuỵu xuống sàn. 15 phút sau, những giọt nước mắt cuối cùng đã ngừng tuôn, trong tôi nhẹ bẫng, bao gánh nặng trước nay như được tháo cảm tưởng bây giờ tôi có thể bay một mạch cả đại dương. Đã 11h, tôi dọn dẹp sơ qua căn nhà, khá là khó khăn do đã quá lâu không xử dụng đến nên đường ống nước đã rỉ sét và bị rò rỉ, tôi phải đi mua lại chúng và bắt đầu với việc lấp ráp. Bước khỏi nhà tôi rảo bước trên con đường cũ đưa mắt tìm tiệm tạp hoá gần nhất, tôi ghé vào mua một ít đồ ăn trưa và một ít vật dụng cần thiết để sinh hoạt. Số tiền còn lại của tôi không nhiều, chỉ còn lại một ít từ khoảng tiền bảo hiểm của ba, mẹ tôi để lại.
-"ình ên kếm ột iệc làm hôi nỉ?!"tôi nói trong lúc ngậm miếng bánh ngọt trong miệng mình.
7h tối, mọi việc đã khá ổn, dọn dẹp đã xong xuôi, tôi dỡ đống hành lý của mình ra rồi cất vào trong chiếc tủ trên tầng. Có vẻ chỉ có các vật dụng đáng giá mới bị bán đi mất, còn trên tầng hai thì vẫn còn một chiếc giường ngủ và một vài cái tủ trống rỗng. Kì lạ thật, hay nó không đáng giá để bán đi nhỉ? Mà thôi sao cũng được vẫn may là tôi không phải ngủ dưới đất hôm nay là được.
Sau khi xếp đồ xong, hiện tại tôi vẫn chưa được dùng phòng tắm nhà được do đường ống nước vẫn chưa được sửa, còn điện thì chỉ có vài phòng là hệ thống điện vẫn hoạt động.
-"Haizz"tôi thở dài giờ đã 8h25, ngã lưng lên giường quá mệt mõi với một ngày dọn dẹp. Trong khi tôi nhìn lên trần nhà, mơ màn thì bỗng đầu tôi xuất hiện hình ảnh của cô ấy, với nụ cười nhẹ nhàng, mái tóc vàng nhạt, chiếc váy trắng viền đỏ và ánh mắt yêu kiều làm tôi nhớ mãi và nụ cười khi ấy nữa. Tôi lấy tay che lên mắt mình, miệng lại mỉm cười, tôi tự hỏi cô ấy là ai? Khi nào cả hai chúng tôi có thể gặp lại? Nếu chúng tôi không thể gặp lại nữa thì sao? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi gợn lên một nỗi buồn nhẹ.
-"Đây là....yêu chăng....? Haizz..."
Tôi phải làm gì nếu muốn gặp lại cô ấy? Mà kể cả khi gặp lại thì tôi sẽ làm gì? Liệu cô ấy có nhớ đến một kẻ đến cả tên còn không biết cơ chứ... Đầu tôi bị bao vay bởi hàng trăm câu hỏi làm nó như muốn nổ tung vậy.
-"Ahhhhh"tôi hét lên xé nát sự tỉnh lặng quanh tôi, tiếng ve bên ngoài cửa sổ, tiếng đồng hồ từng chút một di chuyển làm tôi bình tĩnh lại ít nhiều. Tôi xoay người chọp lấy chiếc điện thoại.
-"Xem nào, 18 rồi à chỉ còn lại một tuần nữa thôi, thời gian trôi nhanh thật đấy..."
Chỉ còn một tuần nữa là tôi phải nhập học lớp 11 rồi, không biết cô ấy học trường nào nhỉ? Có khi lại chung trường với mình không chừng!!
-"Ha..Ha"tôi cười chế giễu bản thân, nhưng cũng phần nào ấy trong tôi vẫn mong chờ điều ấy xảy ra, ngày tôi bước đến lớp là ngày tôi sẽ gặp lại em....
Nhẹ nhàng tôi trôi vào thế giới của giấc mộng từ lúc nào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top