Chap 19
-"Fuuuaa! No thật!" tôi nói, rồi dùng tay xoa nhẹ cái bụng đang căng phòng của mình.
-"Trông anh kìa, chả khác gì đứa trẻ cả!Hì hì"
-"Ư...Nhưng mà ngon thật đấy cảm ơn em nhé! Agnes, nếu em không đến chắc tôi sẽ chết vì đói mất hehe!"
-"Ừ...không có gì"em nói trong khi đang nhâm nhi tách trà nóng trên bàn.
-"Rốt cuộc anh đã làm trò gì mà đến kiệt cả sức ra thế?!"
-"Hì hì! Không có gì, chỉ là một buổi luyện tập riêng thôi!" tôi cố bào chửa cho sự bất cẩn của mình..
-"Oh, thế ngoài việc đo sàn ấy thì anh có gặt hái được gì không?"
-"Đương nhiên là có rồi!" không kiềm được sự phấn khích, tôi đáp..
-"Là gì thế?" em buông tách trà xuống bàn, hai tay đan vào nhau lộ rõ vẻ tò mò.
-"Bí mật! Hì hì" nếu như bây giờ tiết lộ thì còn gì là hay ho nữa chứ!! Phải để đến lần luyện tập tiếp theo, tôi sẽ dùng nó và làm em bất ngờ theo nhiều nghĩa... hehe!!!! Trong đầu tôi đang mường tượng đến viễn cảnh Agnes bị nhốt trong khối cầu ấy cùng với hai tay và chân bị trói chặt về hai bên để lộ từng đường nét quyến rũ trên cơ thể mảnh khảnh ấy!!! Hehehe!!!!
-"Úi..." bỗng một vật cứng, nặng như thể búa tạ giáng thẳng vào đầu tôi, làm cả người tôi run lên, mất thăng bằng, mặt đập thẳng xuống bàn... Không biết từ lúc nào Agnes đã cầm sẵn thanh kiếm trên tay, cùng với ánh mắt hình viên đạn em hỏi..
-"Anh đang nghĩ cái quái gì đấy hả?" em gằng giọng
-"Đâu... chỉ là...à ưm luyện tập chăng? Hehehehe" tôi gượng cười..
-"Oh? Anh hứng thú với 'luyện tập' tới mức cười như mấy lão già biến thái thế à?"bị em nói trúng tim đen, mặt tôi cuối gầm xuống có lẽ tôi đã vô tình cười như một kẻ điên khi nhìn vào em lúc nãy... Ah chết thật! Haizz... đầu mình đau quá!
-"Mà sao em lại đến vào giờ này thế? Có chuyện gì xảy ra à?" bây giờ cũng đã khuyu, ánh trăng đêm đã sáng lấp lánh trên nền trời đêm cùng chi chít những ngôi sao nhỏ chung quanh, không lầm thì ít nhất bây giờ cũng đã quá 10h..
-"Chỉ là đến xem anh có sao không thôi... vì phần nào thì... tôi cũng hơi có lỗi vì đã... ném anh lúc đấy.. nên.. là.." Agnes lấp bấp nói giọng em nhỏ dần làm tôi không nghe thấy gì cả.
-"Hả? Em nói gì thế?" tôi nhướng người về phía trước cố lắng nghe những lời em nói...
-"Không!.. không có gì đâu chỉ là..à..ưm đúng rồi! chỉ là xem anh có an toàn không ấy mà!Hì hì" sau khi nghe tôi hỏi, em lúng túng xoay mặt đi.
-"Ể? An toàn á? Ý em là có thứ gì đó đang làm nguy hại đến tôi á?" em ấy đến để xem mình có an toàn hay không? Chẳng lẽ em đã biết việc mình có thể trải qua thử thách của 'Phán Xét' chăng? Tôi hơi run, vì cơ bản tôi biết rằng nếu như mình không thể vượt qua được thử thách ấy thì 100% thể nào mình cũng sẽ bị em ấy xử trảm mất! Hoặc tệ hơn nếu như bây giờ em ấy biết thì có nguy cơ tôi sẽ xơi ngay một nhát chém thẳng vào đầu cũng không chừng...
-"Ừ!" nét mặt em dần trở nên nghiêm nghị, nhâm nhi tách trà em nói tiếp
-"Anh còn nhớ thứ "Đấy" chứ?"
-"Thứ đấy?"
-"Là kẻ 'Sa Ngã' lúc trước anh gặp ấy!"
-"Oh, Ừ! Tôi nhớ chứ!" làm sao tôi quên nó đi cho được! Thứ đã đưa tô thứ năng lực đang chực chờ nuốt sống tôi là một tay thứ đó gây ra cả mà! Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi hận thứ đó!... thật kì lạ...
-"Nhưng không phải em đã thủ tiêu nó rồi à?"
-"Không! Chưa đâu, có vẻ tôi đã tính toán sai năng lực của thứ đó rồi!" sắc mặt em dần thay đổi... sát khí dần lộ ra trên mặt em...
-"Nó rất mạnh! Đúng không?"
-"Ừ... mạnh hơn hẳn với những thứ khác"
-"..." chúng tôi rơi vào khoảng lặng... dường như em vẫn còn tự trách mình về việc đã xảy ra với tôi lúc đó... Thật là! Aizz.. mình nên làm gì đây nhỉ? Ngã người ra chiếc ghế sofa phía sau, tôi đăm chiêu nhìn lên trần nhà...
-"Nè! Agnes.."
-"Ưmm! Sao thế?" em cuối mặt nhìn vào tách trà trên tay
-"Tôi có thể... giúp em tìm thứ đó được không?"
-"Hẩy? Anh bị ngốc thật à?" Agnes giật mình ngước mặt nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe của em nhìn tôi nghi hoặc
-"Không! Tôi đang nghiêm túc đấy, liệu tôi có thể giúp em không?" tôi ngước xuống nhìn vào mắt em, khom người, hai tay tôi đan vào nhau...
-"Không, bây giờ thì chưa được!" suy nghĩ một lúc, em quả quyết
-"Tôi vẫn còn quá yếu đúng không?"
-"Tuy không muốn anh tổn thương nhưng quả thật bây giờ... anh rất yếu!" bầu không khí nặng nề hơn hẳn như thể bị đóng băng bởi luồn không khí lạnh từ cơn gió đêm thoang thoảng thổi vào từ phía cửa sổ...
-"Nhưng... tôi có thể mạnh lên mà! Chắc chắn, tôi sẽ đủ sức để giúp em ngay thôi, chỉ cần tiếp tụ-..."
-"Được rồi!" như không đủ kiên nhẫn để nghe những điều tôi nói, em cao giọng nói.
-"Sau buổi luyện tâp hôm trước, tôi đã hiểu! Đúng là năng lực của anh hoàn toàn có thể phát triển rất nhanh... không chừng có thể là vượt bật thế nhưng...."
-"Nhưng..?" với nét mặt trầm buồn ẩn sau vẻ nghiêm nghị em liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt về những vần sao trời lấp lánh...
-"Anh có nhớ buổi luyện tập đấy kéo dài bao lâu không?"
-"Hả?... hmmm..." trước câu hỏi bất ngờ ấy, tôi không biết phải trả lời em như thế nào cho phải... bởi lẽ lúc đó với tôi thời gian như bị kéo dãn ra tới hàng ngàn giây trên phút, điều đó làm việc suy nghĩ xem bản thân mình kéo dài được bao lâu quả thật khá bất khả thi với tôi... nhưng sau lúc ấy, tôi hoàn toàn kiệt sức nên cũng có thể nó kéo dài khoảng 40p hoặc 50p tổng cả không chừng hoặc có thể là lâu hơn thế nữa....
-"40 phút chăng?" tôi nhỏ giọng thăm dò
-"Không... nó chỉ diễn ra trong 5p mà thôi!" em nói giọng nhẹ dần
-"Cái quái gì cơ chứ? Làm...sao mà..." tôi đơ người khi nhận ra giới hạn thể lực của bản thân mình lại tệ hại đến thế.... lúc ấy năng lực của tôi chỉ khởi động vổn vẹn lấy 5p thì thể lực của tôi đã hoàn toàn bị rút cạn... chợt tôi nhớ đến thứ ấy... cách Agnes chiến đấu với nó và cả lúc em chiến đấu với tôi.... điều đó như đẩy tôi vào tuyệt vọng... và chấp nhận rằng bản thân mình yếu kém đến mức nào! Nhưng không... tôi không thể từ bỏ được!
-"Nếu tôi rèn luyện thể lực của mình... thì tôi có thể giúp em đúng không?"
-"Anh muốn thử chứ?"
-"Đương... đương nhiên" tôi nói giọng có chút run run... có lẽ vì phần tôi khá lo lắng về việc tôi sẽ phải đương đầu lấy thứ đấy một lần nữa
-"Vậy nếu anh còn muốn thử thì tiếp sao chúng ta sẽ tiến hành việc rèn luyện thể lực cho anh!" em nói rồi xoay mặt nhìn về phía tôi
-"Hì hì, anh sẽ phải luyện tập nhiều lắm đấy... và nó cũng sẽ tăng dần nữa, anh nên lấy những lần luyện tập trước làm bàn đo và tăng thêm vài lần là được! Hì hì" em cười, nụ cười mỉm như bình thường nhưng lúc này nó mang vẻ nhẹ nhỏm khác thường...
-"Nhưng việc giúp ấy thì... anh vẫn không nên thì hơn!"
-"Tại sao?" tôi khá kích động, nhón người dậy
-"Làm sao tôi có thể để em đối mặt với nó một mình chứ hả?!" tôi nói như hét lên với em.
-"Thế anh có thể giúp được gì cho tôi không?"
-"Hả?"
-"Hay lại tự làm mình bị thương thêm một lần nữa?"
-"Nhưng mà-..."
-"Không có nhưng nhị gì cả" em gằng giọng rồi như quá sức chịu đựng em tuông hết tất cả mọi thứ đang giấu trong lòng ra ngoài...
-"Nếu anh vì tôi mà bị thương lần nữa... thì nó chỉ khiến tôi day dứt thêm mà thôi... vả lại nếu anh muốn giúp tôi thì ít nhất hãy điều khiển cho tốt năng lực để bảo vệ bản thân mình trước đi... thứ này vốn không phải thứ mà ngày một hay hai có thể điều khiển được nó..." đột nhiên em dừng lại, tạo nên một khoảng lặng nhỏ giữa cả hai....
-"Tôi đã dùng hơn 10 năm để có thể đạt đến ngày hôm nay..."
-"10 năm á?" tôi ngạc nhiên nhìn em... một cô gái với thân hình mảnh khảnh, nước da màu trắng nỏn như sắc tuyết đầu mùa, người mà vốn dĩ là một tuyệt sắc giai nhân với sắc đẹp nghiêng cả vách đổ cả nhà thế mà lại trải qua những bài luyện tập cực khổ với cường độ tăng dần như thế...
-"Vậy tôi cũng có thể! Dù 1 năm 10 năm hay 50 năm mọi thứ tôi không quan tâm bất kể thời gian!" Sau câu nói của tôi, Agnes có vẻ rất bất ngờ, ngay sau đó, nét mặt em nghiêm nghị hơn hẳn với một giọng nghiêm trang em hỏi
-"Kay này! Sao anh lại khao khát sức mạnh như thế? Anh muốn giúp đỡ tôi đến thế à?"
-"Ừ...ừm nó là một mục đích.... quan trọng đối.... với tôi!" lặng người giọng run run, mắt tôi cũng liếc nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng đêm sáng lấp lánh, lý do à.... Chà! Có lẽ tôi không thể nói với em rằng đó chỉ là do tôi muốn mình có thể bảo vệ em! Mà có đúng là chỉ thế hay không? Hay trong tâm khảm tôi... vẫn mong muốn một thứ gì đó hẳn cả như thế nữa!!?
-"Quan trọng à? Nó có đủ để anh nổ lực hay không? Với thứ quyết tâm nữa vời thì anh sẽ không bao giờ có thể thực hiện được điều đó đâu! Hãy nhớ lấy nó Kay à!"
-"Ừ... nó không phải là nữa với đâu!" tôi nói tay nắm chặt...
-"Nếu thế thì hãy chứng minh đi! Nếu anh có thể mạnh lên trước lúc tôi tìm ra thứ đó và chứng minh nó với tôi thì có thể... anh sẽ giúp được gì đó cho tôi! Có lẽ..."
-"Thôi, được rồi giờ đã muộn rồi đấy! Anh nên nghỉ ngơi đi mai chúng ta sẽ bắt đầu nếu như anh muốn! Còn giờ thì tôi xin phép.." Agnes đứng dậy, cuối nhẹ người về phía tôi, sau đó em xoay người mở lấy cho mình cánh cổng như thường lệ... khoảnh khắc em chuẩn bị bước vào trong , tôi lên tiếng!
-"Một tháng!" tôi đứng bật dậy, nhìn về phía em, hét lớn
-"Hả?" như phản ứng trước lời nói của tôi, Agnes xoay người lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu và kinh ngạc..
-"Chỉ cần 1 tháng là đủ! 1 tháng sau tôi sẽ chứng minh quyết tâm của mình cho em!" tôi nói như thể nó là một lời thách thức từ tôi đến em vậy...
-"Hì Hì! Được rồi, tôi sẽ chờ xem quyết tâm của anh sẽ lớn đến mức nào!!! Hì hì" em nói, rồi bước nhanh qua cánh cổng.
Ngay thời khắc cánh cổng đóng lại, không gian xung quanh chìm vào bóng tối cùng sự yên tĩnh đến lạ thường... tôi ngã người xuống ghế thở phào nhẹ nhỏm như thể vừa thoát ra khỏi một đám cháy kinh hoàng...
-"Mình vừa nói cái quái gì thế này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top