Chap 17

-"Này!"

Một giọng nam quen thuộc vang lên, giọng nói đầy ma mị nhưng quen thuộc, xung quanh tôi dần được lấp đầy bởi những thứ gì đó. Chúng như đang muốn kéo tôi xuống, cảm giác thật mơ hồ.... thoáng chốc mọi thứ xung quanh tôi tràn đầy màu đen thăm thẩm, chúng trải dài như vùng không gian vô tận còn bản thân tôi đang lơ lững giữa những thứ ấy, nhưng một ánh sáng dần loé lên kéo hết mọi sự chú ý của tôi, chính giữa căn phòng tồn tại một mặt cắt như tấm gương thuỷ tinh, những hình ảnh kì lạ bắt đầu hiện lên. Trong tấm gương, là hình bóng một cậu thanh niên trạc tuổi tôi, đang mặc một chiếc áo phong được nhuộm đỏ bằng máu tươi, cùng tiếng cười đầy man rợn, hắn đứng trên một toà nhà đã đổ nát, đôi mắt đỏ thẳm đang nhai ngấu nghiến tảng thịt tươi còn dính đầy máu, vừa ăn hắn vừa cất tiếng cười điên loạn như thể tiếng rầm rú của những con thú hoang dã. Cảnh tượng trước mắt làm tôi rùng mình, nhìn chăm chăm vào thứ đó, hắn cứ ăn, rồi lại cười điên dại, giọng của hắn như vang lên trong đầu tôi, rất đỗi quen thuộc nhưng làm tôi sợ hãi, lúc này hắn đã ăn xong xoay người nhìn về phía tôi, gương mặt của thứ ấy đang bị che phủ bới một lớp đen đậm chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe, không giống như thứ kia, hắn mang nụ cười của một con người, khom người, hắn đạp mạnh xuống nền gạch đổ nát rồi phi nhanh như cắt về phía tôi, khi hắn phóng tới khu vực sau lưng hắn dần bị những mảng đen che phủ rồi biến mất, lúc ấy chỉ còn trơ trọi hắn cùng với bóng hình đen đậm của mình đang đứng đối diện với tôi qua chiếc gương khổng lồ ấy, tay hắn áp lên mặt kính:

-"Mi là người đánh thức ta à?" hắn cất giọng hỏi, cùng điệu cười đầy ma mảnh làm tôi hơi lo sợ nhưng bây giờ bản thân tôi đã đối mặt với quá nhiều thứ để có thể kháng lại nổi sợ của mình dễ dàng, không chút lưỡng lự tôi lên tiếng:

-"Đánh thức? Ý của mi là gì?"

-"Oh, có vẻ mi không hiểu câu hỏi của ta nhỉ?"

-"..."

-"Được rồi để ta hỏi lại lần nữa! Mi sẽ là kẻ bị ta nuốt chủng đúng không!!? HAHAHA"

-"Mi đang nói cái quái gì thế hả?!" tôi gào vào mặt hắn

-"Sự thật đấy tên ngốc!!" hắn đáp lại, với vẻ hả hê hắn nhìn tôi thăm dò rồi hỏi

-"Mi có muốn biết ta là ai không?"

-"Mi là 'Sa đoạ' có phải không?"

-"Bing bong!!! Đúng rồi đấy nhưng mà chỉ mới một nữa thôi! HaHa"

-"Một nữa? Là sao chứ? Mi rốt cuộc là thứ gì?"

-"Đáp án là.... Ta Chính Là Mi Đấy!!!!!HAHAHAHA"

-"Cái gì?!!!" nói xong hắn cười điên loạn rồi ngước mặt nhìn thẳng vào mắt tôi, lớp màn đêm chắn cả khuôn mặt hắn biến mắt để lộ ra khuôn mặt đầy quen thuộc với tôi, nhưng làm sao? Thứ ấy là gì? Sao nó lại mang khuôn mặt của tôi? Hàng loạt câu hỏi dồn dập ào tới tôi, nó nuốt trọn lấy tâm trí làm tôi chết lặng, mắt tôi như dán chặt vào gương mặt hắn. Không đó là gương mặt của tôi! Nhưng hiện tại nó đang bị dùng bởi một kẻ lạ mặt... chẳng lẽ...

-"Mi... là 'Sa Ngã' của ta?!" tôi run run giọng hỏi

-"Bing Bong! Mi đúng rồi đấy, thông minh hơn rồi đấy nhóc con ạ! Ha"

-"Nếu như thế thì... ta đã thành 'Sa Ngã' rồi sao?" tôi ôm đầu, cả người tôi run lên...chết tiệt! chết tiệt! chết tiệt! tại sao cơ chứ mình còn chưa sử dụng nó được bao lâu mà! Sao tôi lại bị nó thâu tóm được cơ chứ? Nhưng nếu nó là thật.. không lẽ thứ mình thấy ban nãy là.... người tôi run lên như co giật, cảnh tưởng lúc nãy hiện lên... hình ảnh tôi nhai ngấu nghiến một tảng thịt tươi với điệu cười điên loạn làm tôi không thể đứng vững được nữa đổ gục xuống...

-"Này! Này! Ta còn chưa làm được gì đâu, yên tâm đi"

-"Hả? Thế thứ lúc nãy ta thấy là gì? Và bây giờ ta đang ở đâu chứ?" sau khi nghe thế lòng tôi có chút hi vọng dẫu vẫn chưa thể tin hoàn toàn nhưng phần nào trong tôi vẫn được xoa dịu...

-"Thứ lúc nãy à... Ta cũng chả biết nó là gì nữa! Lúc ta tỉnh lại ta đã ở đó rồi, khung cảnh ấy, nền trời ấy vốn ta cũng không hề biết nó là gì... còn về việc mi ở đâu thì... chỉ có thể là trong tìm thức của mi thôi, nơi mà mi và ta có thể nói chuyện được!"

-"Tiềm thức của ta?"

-"Ừ.."

-"Nhưng làm sao mà.."

-"Thôi, mi im ngay đi ta chả có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của mi!!!" hắn vò đầu mắng thẳng vào mặt tôi với vẻ khó chịu. Không hiểu sao nhưng nó làm tôi vô cùng bực tức, chống tay tôi đứng phất dậy đối diện hắn rồi quát lớn

-"Mà cũng đúng! Mi chỉ là một bản ngã ngu ngốc của ta thôi! Vì thế mi cũng chả bao giờ thâu tóm ta được!!! Đồ chết tiệt nhà mi! Haha" sau khi tôi dứt lời, bản ngã của tôi dần run lên, tức tối. Tay hắn đặt trên mặt gương nắm dần lại những mảng đen kéo đén che phủ cả thân người hắn, cảm nhận được sự nguy hiểm tôi lùi nhẹ vài bước về sau, người cũng dần run lên do tôi biết đây không phải là thế giới mà mình có thể dùng được năng lực của mình! Nhất là với thứ trước mắt tôi có thể cũng là hoá thân của chính năng lực mình...

-"Mi đúng là rất giỏi trong việc chọc tức người khác đấy, nhóc con ạ!" hắn nói, giọng hắn trầm đi thấy rõ, tay hắn dần siết chặt lại bóp mạnh vào tấm gương và Rắc. Một tiếng vang lớn kéo theo khung cảnh phía trước tôi vỡ vụn rồi biến mất, chỉ còn ở đó là bóng hình của bản ngã ấy đang tức tối tiến về phía tôi, thoắt ẩn thoắt hiện như làn sương, bất ngờ một bàn tay túm lấy cổ rồi nhấc bổng cả người tôi lên.

-"HaHa, nói lại đi nhóc con!! Điều mi vừa nói ấy, nói lại lần nữa xem nào!"

-"Ặc..Bỏ...ta.. ra đồ...Ặc" tay hắn siết chặt cổ làm tôi họng tôi nghẹn ứ, cố sức lấy từng hơi nặng nhọc...

-"Sẽ đến lúc mi bị ta nuốt chửng thôi, chỉ còn là vấn đề thời gian!"

-"Đến lúc đó ta sẽ cho mi biết, thế nào là sự tuyệt vọng thật sự!?HAHAHA" hắn nói rồi cười lên điên dại, tay hắn ngày càng siết chặt hơn, chặt hơn khiến tôi không thể thở được, cảm giác đau đớn, khó chịu gần như được đẩy lên đỉnh điểm.

-"Tạm biệt, nhóc con" hắn nói rồi vung tay ném tôi vào vùng không gian phủ đầy những mảng đen dày đặc.

-"Ahhhh" từng chút, từng chút có cảm giác như chúng đang hút tôi vậy, Chết tiệt! Chẳng lẽ đây là thứ hắn gọi là nuốt chửng ư? Tôi cố vùng vẩy trong vô vọng, cả cơ thể tôi đã bị những mảng đen bám lên chúng cứ thế từng chút từng chút một phủ kín hoàn toàn cơ thể tôi... bỗng cơ thể tôi nhẹ hẳn đi, những mảng đen đã biến mất mà thay vào đó là những đóm sáng lờ mờ hiện lên cùng với hình dáng của căn phòng quen thuộc cuối hành lang bị phủ đầy những mản đêm gia cố cả căn phòng....

-"Cái...Ơ..Ư là một giấc mơ ư?!?"

-"Ahh, chết tiệt đầu mình đau quá! Sao thế nhỉ?" tôi gắng người ngồi xổm dậy,đưa mắt nhìn khắp căn phòng như thói quen, rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu

-"Ahh, Haizz, hình như mình đã mơ thấy gì đó thì phải? Đó là gì nhỉ? Chẳng nhớ nổi nữa! Ou" một hình bóng dần hiện lên trong đầu tôi, từ từ như đoạn phim chiếu chậm, cả người tôi run mạnh lên, tiếng tim tôi đập vang khắp cả căn phòng, hình ảnh thứ đó mang gương mặt của tôi, giọng nói của tôi nhai ngấu nghiến một tảng thịt tươi làm tôi không thể kiếm được nữa, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo hết tất cả mọi thứ bên trong bụng ra ngoài, cảm giác như cả túi mật của tôi cũng vì thế mà cạn khô đi, một lúc sau khi đã ổn định lại những kí ức, tôi thay đồ rồi quay lại căn phòng cuối hành lang từ lúc nào đã thành căn phòng dành cho việc nghịch năng lực của mình...

-"Aizzz, chết tiệt, để xem nào!" tôi ngồi bệch xuống giữa căn phòng suy nghĩ về những việc mình đã làm hôm qua, sau khi có "chút" tuyệt vọng vì bị Agnes giận nên tôi đã lên phòng và tiếp tục việc luyện tập một cách vô nghĩa bằng việc dồn năng lực qua tay và đấm liên tục vào nhưng mục tiêu tôi tạo ra, cũng như việc thứ nghiệm những thứ mới và việc sử dụng năng lực lên chân mình.... cuối cùng thì tôi đã rút ra được một vài thứ hay ho nhưng cũng vì thế mà làm bản thân lâm vào tình trạng kiệt quệ và cũng có thể bị xem là lạm dụng năng lực của mình...

-"Kết thúc hồi tưởng...Chặc"tôi tặc lưỡi, tự cười bản thân mình...

-"Mình đã làm cái quái gì thế này...?" nhưng bây giờ trong đầu vẫn dang rối bời bởi những thứ tôi đã mơ thấy tối qua, có vẻ đó là lời cảnh báo từ năng lực của mình hoặc nó chỉ muốn hù mình một pha hú vía..Haha...

-"Nuốt chửng à?" tôi đưa tay sờ lên mắt trái của mình, thật kì lạ... tôi không hề sợ hãi nó...hơn nữa còn cảm thấy có chút phấn khích, liệu đây có phải là ảnh hưởng của năng lực mình hay không? Còn nữa Agnes từng nói khi những người giữ năng lực đạt tới một mức độ nào đó thì họ sẽ phải đối mặt với thứ thách của mình để trờ thành một 'Phán Xét' thế chẳng phải..

-"Mình cũng có thể đúng không?" trong tôi lại bừng lên tia hi vọng lần nữa, có thể giấc mơ ấy là một lời cảnh báo rằng thử thách đang đến gần...

-"Mình chỉ cần thắng thôi nhỉ? Liệu thử thách có thể là gì?"tôi ngã người xuống sàn nhà phía sau suy nghĩ... cảm giác không quá cứng nhỉ? những mảng đêm chúng thật tiện lợi làm sao...hmm, năng lực bóng tối có vẻ rất mạnh nhưng bây giờ mình chỉ có thể sử dụng nó theo kiểu của cường hoá rồi giải phóng thôi... tôi chợt nhớ đến khả năng của Agnes lúc ấy bất giác rùng mình

-"Em ấy mạnh hơn mình rất nhiều... nếu chỉ thế này thì mình hoàn toàn không có cơ hội nhỉ?"nhìn lên trần nhà tôi cố tìm những thứ tốt hơn để dùng năng lực của mình... bỗng trong tôi bùng lên một ý tưởng gần như có thể thành công tuyệt đối, đứng dậy tôi trở lại phòng ngủ lấy chiếc điện thoại cũ lên.

-"Sao mình không dùng thứ này nhỉ?" tôi hí hửng mở những trang phim và truyện liên quan đến những năng lực siêu nhiên về những năng lực siêu nhiên... tôi càng xem, lại càng bị nó cuốn hút vì đơn giản nó làm tôi phấn khích khi nghĩ đến cảnh bản thân có thể làm những thứ như thế vì tôi cũng sở hữu năng lực mà! Hehe. Tôi hoàn toàn đấm chìm vào chúng, thời gian cũng thế mà cột vào tên bay đi không hề có điểm dừng đến khi nhận ra thì trời đã ngã màu vàng hoe của nắng chiều, lúc này tôi đã nghiên cứu rất nhiều thứ. Đứng dậy, đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tôi bước về căn phòng kia để tiến hành những gì mình vừan ghiên cứu trong tâm thế vô cùng hứng khởi...

-"Được rồi!! Let Starts it!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top