Chap 16

Tiếng gió rít bên tai càng ngày càng nhanh kèm theo lưỡi kiếm của em liên tục va chạm vào lớp lá chắn của tôi.

Keng

Vùng thảo nguyên xanh ngát và yên bình bấy giờ đã hoàn toàn biến thành sân khấu cho em ấy với những đường kiếm đẹp mắt không chút sơ hở làm tôi càng khăm phục em hơn, thế nhưng bây giờ xung quanh tôi hoàn toàn bị những nhát kiếm của em chi phối, chúng xuất hiện gần như khắp nơi trên cơ thể.. lớp chắn của tôi mỏng dần, mỏng dần làm thể lực tôi ngày càng bị rút đi vì phải tạo ra một lớp mới liên tục, có lẽ trong con người này thật sự chẳng hề tồn tại khái niệm của từ nương tay là gì!!? Hiện tại, tôi chỉ có thể khom người tay giơ lên trong thế phòng thủ và hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của em, tôi phải làm thế nào đây chứ?!!! Em ấy nhanh quá, phải làm sao đây? Không thể phòng thủ mãi được, nếu thế này thì không bao lâu nữa mình sẽ cạn kiệt thể lực mất.... chết tiệt!! suy nghĩ đi chứ!!!

-"Này, này nếu cứ phòng thủ thế thì anh sẽ không thể thắng đâu! Anh tính phát triển theo hướng tank đấy à?hì hì" Agnes nói và nhìn tôi một cách tự mãn, tuy dễ thương thật nhưng tôi vẫn có cảm giác khó chịu vì bản thân bị đánh giá thấp bởi em.. mà có lẽ vì hiện tại tôi chẳng là gì ngoài một kẻ yếu đuối trước em cả....

Tốc độ của Agnes quá nhanh, nếu tôi có thể gia tốc được bản thân thì hay biết mấy!..

-"Dồn vào chân của mình đi, tên ngốc"

-"Hả?" bỗng một giọng là vang lên trong đầu tôi, nó khiến tôi giật mình bởi đó không phải là giọng của Agnes, giọng nói ấy là một giọng nam, nó vang lên rồi vụt tắt ngay trong đầu tôi.... Mình nghe nhầm chăng? Trong lúc tôi đang băng khoăng thì một tiếng rắc phát ra, lớp lá chắn của tôi ngay lập tức biến mất, có lẽ trong lúc tôi đang suy nghĩ em đã phá hỏng lớp lá chắn của tôi từ lúc nào... bỗng một lực mạnh đánh thẳng vào lưng tôi, cơn đau bắt đầu lan ra và chi phối tất cả... tôi bị đá bay đi một khoảng, lần này quá bất ngờ tôi không thể phản ứng kịp và cứ thế tôi đáp đất bằng ngực của mình, cảm giác như lòng ngực mình sắp sửa vỡ ra vậy...

-"Ặc"

-"Anh mất tập trung như thế thì sẽ chết đấy biết không hả?" từ phía sau Agnes dần bước nhẹ lại gần tôi, từng bước từng bước một cảm giác như từ lúc bắt đầu em đã biết chắc rằng tôi sẽ không thể thắng được...

Đau đớn, tức giận, tuyệt vọng tất cả chúng như trộn lại với nhau sinh ra trong tôi một cảm giác kì lạ, nó thôi thúc tôi phải tấn công, phải mạnh hơn, phải dữ dội hơn nữa, lúc đó giọng nói ấy vang lên lần nữa nhưng rõ ràng hơn nó vẫn bảo tôi dồn vào chân của tôi... nhưng dồn gì mới được chứ? Tôi nhỏm người dậy xoay người về phía Agnes đang bước đến từ từ, hiểu rồi tôi cần dồn thứ năng lực này vào chân mình có thể nó sẽ hoạt động như thể tay của mình chăng? Nhưng nó khiến cho tay mình năng thêm mà? Sao lại dồn vào chân kia chứ?

-"Được rồi, có vẻ chúng ta sẽ dừng lại tại đây nhỉ? trông anh tả tơi hết cả rồi kìa!"

Không được mọi thứ chưa thể kết thúc được...Hmmm, mặc kệ đành thử vậy, tôi tập trung dồn hết chút sức tàn còn lại của mình vào chân, tôi cứ nghĩ nó sẽ trở nên cực kì nặng nề như cánh tay của tôi vậy nhưng điều khiến tôi bất ngờ ở đây là không những không gây ra cảm giác nặng nề ấy mà nó còn làm chân tôi có cảm giác nhẹ hơn hẳng tuy chỉ có đôi chút do thể lực của tôi đã gần như cạn kiệt tất cả rồi.

-"Này, anh nghe tôi nói gì không đấy" giọng em vang lên tầm chừng chỉ cách tôi hơn 10 bước chân, khoảng cách tuyệt vời nếu thế này thì mình chắc rằng sẽ đánh trúng được em, không nghĩ ngợi thêm nữa, tôi đúng bật dậy với đôi chân được bao phủ bằng năng lực của mình. Thấy thế Agnes hơi bất ngờ nhưng như hiểu được điều tôi muốn em cười nhẹ rồi cũng khom người chuẩn bị cho đòn tấn công, trong phút chốc, tôi đạp mạnh xuống nền đất dưới chân muốn lao về phía em nhưng không ngờ rằng việc dồn sức mạnh vào chân làm cho cú đạp của tôi tuy không khác gì với sức lực cơ bản của mình nhưng tốc độ thì làm tôi khó kiểm soát được, việc tôi lao thẳng về phía em với tốc độ cao làm Agnes có vẻ rất bất ngờ. Em nghiêng người hòng tránh nó đi nhưng điều đó là quá khó cho dù với một người đầy đủ kinh nghiệm khi chạm đến những thế mà mình không thể ngờ đến được. Một tiếng binh lớn phát ra, tôi lao mình vào Agnes, trong thoáng chóc có cảm giác tôi vừa chạm vào gì đấy rất mềm, rồi lập tức tay còn lại chạm vào mặt đất. Tôi từ từ mở mắt thì trước mắt tôi là Agnes với gương mặt đỏ bừng, đang nhìn tôi tức giận còn bản thân tôi thì đang nằm trên em, còn bàn tay tôi vẫn có cảm giác mềm mại ấy, dần hiểu vấn đề tôi chầm chậm nhìn xuống tay mình... khoảnh khắc ấy tôi như muốn hét lên điên loạn, nữa vì sung sướng vì lần đầu được chạm vào ngực gái nhưng cũng vì đó là của Agnes, cảm giác tay tôi như lún vào vậy, sự mềm mại này làm tay tôi dường như không thể theo kiểm soát nữa...

-"Anh...Anh!! Chết tiệt anh còn định sờ đến khi nào nữa hả!!!!!"em hét lên rồi đá thẳng một cú vào bụng làm tôi văng ra một khoảng khá xa rồi lập tức em đứng phăng dậy mở một vết nức lớn ngay trước mặt mình rồi ném tôi thẳng vào đó, ý thức tôi vụt tắt rồi được khởi động lại, cơ thể tôi mỏi nhừ kèm theo cơn đau từ cú đá làm tôi co người lại như thể cuốn chiếu cuộn lại giữa căn phòng... từng cơn gió nhẹ thôi qua khuôn cửa sổ đã cũ làm chiếc màn cửa tung bay cảnh tượng thật giống với những bộ phim kinh dị mình thường xem... tôi khẽ run người, có vẻ cơn đau đã làm tôi nhạy cảm hơn với cái lạnh, gắng ngồi dậy tôi lê từng bước nhỏ về phía chiếc giường trước mặt cố ít động đến những chỗ đau đớn trên cơ thể, sau một hồi dài bước đi như những con zombie tôi đã leo được lên giường.

-"Ư...Aizz"thật thoải mái làm sao, mình gần như đã chạm đến giới hạn của tất cả từ năng lực cho đến cả cơ thể, nó y như việc mình vừa chạy cả trăm cây số vậy... ột ạt, tiếng bụng tôi réo lên phá vợ sự tĩnh mịch trong căn phòng, mình vẫn chưa ăn trưa mà nhỉ? À...Aizz mặc vậy, cơ thể mình cũng không thể di chuyển nữa giờ đói cũng chả thể làm được gì! Cảm giác còn thê thảm hơn cả lần đầu nữa..

-"Haizz!" nhưng không hẳn là quá thê thảm nhỉ? mình cũng đã hiểu thêm về năng lực của mình cũng như là....Hì hì, nhớ lại cảm giác mềm mại ấy tôi khó giấu được sự hưng phấn trong lòng lộ hết cả ra mặt, cười tủm tĩm... trong lúc này chắc tôi thật sự giống với những kẻ biến thái thật...Hehe...mệt thật nhỉ! không biết em ấy có giận mình không đây?! Mà có là chắc rồi nhỉ? Ha..ha

-"Haizz" tôi buông tiếng thở dài rồi cười khổ mặc cho mọi thứ xung quanh đang dần chìm vào bóng tôi từ lúc nào.....

Hôm sau, tiếng gà gáy bên hiên khiến tôi tỉnh giấc, cảm giác vô cùng nặng nề khắp cơ thể cùng với những cơn đau cơ kéo đến làm người tôi bất động... từng chút một, tôi dần nhìn rõ hơn mọi thứ... không gian xung quanh yên lặng và trống trãi lạ thường... tôi lặng người cố nghe từng tiếng động nhỏ nhất đang diễn ra trong nhà...tiếng lạch cạch thường ngày không còn nữa thay vào đó là tiếng chiếc đồng hồ quả lắc nơi phòng khách lách cách từng tiếng khe khẽ.... Agnes đã không đến... cảm giác trống trãi lạ thường này có lẽ vì thế mà ra... cũng phải thôi sau chuyện hôm qua, nếu em ấy còn đến đây bình thường được có lẽ tôi sẽ hiểu lầm rằng em có tình cảm với mình mất...Ha.

-"Nằm dạ thế đủ rồi! Đói quá đi mất!" tôi cong người chống tay vào giường gượng người ngồi dậy, bụng tôi tiếp tục đánh từng hồi trống dài kéo theo cảm giác cồn cào làm tôi khó chịu, đã gần một ngày tôi chưa ăn gì rồi nhỉ?

-"Haizz" đã là lần thứ mấy mình thở dài rồi.... chả nhớ nổi được.

Vệ sinh cá nhân xong tôi đi vào bếp bắt một ít nước làm một cốc mì ăn liền để phục vụ cái bụng háu ăn đang cố tiêu hoá bản thân của mình... sau một lúc, tôi sì sùi ngồi húp ly mì nóng hổi, lòng cảm thấy chút may mắn là lúc đầu mình đã chọn mua nó... cảm giác thật trống trãi làm sao... tôi nhìn về phía bàn ăn lòng thoáng chút buồn rầu... dẫu đây là điều tôi đã biết ngay khi vừa bắt đầu rồi nhưng vẫn cảm thấy buồn bã phần nào... nhưng nếu sáng nay em ấy không đến thì làm sao mà tôi có thể bắt đầu việc luyện tập nhỉ? Có khi nào... em ấy dừng luôn việc này lại thì sao? Chợt sự sợ hãi bùng phát dữ dội trong tôi... sẽ thế nào nếu em ấy không tiếp tục cùng tôi luyện tập cơ chứ?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top