Chap 15

-"Cái quái gì đang xảy ra vậy?!!!!!" tiếng hét lớn bên tai và cảm giác đau đớn nơi đỉnh đầu làm tôi bừng tỉnh...

-"Ây!! Ah!!" lấy tay xoa nhẹ đầu, tôi dụi mắt rồi ngước mặt lên nhìn... nhưng bỗng một lực mạnh kéo lấy cổ áo tôi rồi lắc mạnh!!!

-"Anh đã làm cái quái gì thế????!!!!"

-"Kho!!...khoan...t.ừ từ đã!!" như không nghe thấy lời tôi, em vẫn lắc mạnh và hỏi tôi tới tấp

-"Anh có bị thương không? Đã có chuyện gì xảy ra? Có ai đã nhìn thấy điều này hay không?!"

-"Khoan..đã...dừ..ng lại đi Agnes!!!" tôi vỗ nhẹ vào cổ tay em biểu thị ý đầu hàng...Agnes kí thêm vào đầu tôi rồi buông tay, quán tính làm tôi ngã nhào xuống sàn nhà đen kịn phía sau...

-"Ây da!!Chặc" tôi chặc lưỡi tay vẫn xoa nhẹ vùng đầu mình từ từ ngồi dậy... Agnes đứng trước mặt tôi tay đang khoanh lại nhìn tôi tức giận... ánh mắt ấy làm tôi có chút sợ hãi, nuốt ngụm nước bọt, tôi rung giọng trả lời

-"Cái này là... là do anh tìm hiểu đôi chút về năng lực của mình ấy mà!"tôi ngước lên nhìn em rồi mỉm cười nhưng có vẻ nó đã phản tác dụng mất, vì ánh mắt em hiện như một con dao đang đâm thẳng vào tim tôi không khí xung quanh như bị đông cứng vậy.

-"Haizz, vậy có ai nhìn thấy điều hay hay không? Anh có bị thường không đấy!? Thật là tôi đã nói rằng cơ thể anh chưa hồi phục hoàn toàn cơ mà!" Agnes thờ dài rồi càu nhàu với tôi...

-"Chuyện này thì vẫn chưa có ai nhìn thấy đâu!!! tôi đảm bảo với em điều đó!! Hì.." tôi đứng lên, người còn hơi choáng bởi cú đánh của em.

-"Được rồi... anh đi chuẩn bị đi.. tôi xuống dưới lầu đợi anh...haizz" em ngước nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng nhưng miệng vẫn càu nhàu vài câu rồi bỏ xuống nhà... trước lúc rời khỏi phòng em cúi người quan sát kĩ thứ đang phủ đầy căn phòng, xoay lại nhìn tôi nghi hoặc rồi bước vội đi...

-"Sao thế nhỉ?" đứng lặng người một tý, tôi vướng vai bước vào phòng tắm lòng vẫn lo lắng điều sắp xảy ra với mình tiếp theo..

-"Haizz.."

Sau khi chuẩn bị xong, tôi bước từng bước sợ hãi xuống lầu cố tìm ra lý do chính đáng cho việc làm của mình....

-"Có khi mình lại bị đâm nữa không chừng! ha..ha" tôi cười khổ

-"Anh xong rồi đấy à?" Agnes đã ngồi sẵn nơi phòng khách, ánh mắt vẫn phần nào làm tôi sợ hãi...

-"Ừ.."tôi bước đế ngồi đối diện với em.

-"Được rồi, giải thích đi"

-"À chuyện là..." tôi nhẹ giọng kể với em về những việc tôi đã làm hôm qua, đương nhiên là đã lượt bỏ một vài thứ xấu hổ nhưng tôi không dám ngước lên nhìn em vì có chút cảm giác gì đó thật tội lỗi...

-"Mọi thứ là thế đó...!"

-"...." em không nói gì, mọi thứ như chìm vào im lặng, từng khắc trôi qua tôi như bị áp lực đè nát ra vậy...

-"Agnes ơi..."

-"....Anh.."

-"Hả...!" giọng em run run, chắc em ấy đang giận tôi lắm... tim tôi bỗng co thắt lại..

-"Anh...Anh bị ngốc hay sao vậy? Hahahah"Agnes bật cười, tay giơ lên chỉ vào mặt tôi...

-"Hả? Em không giận à?"

-"Không... chỉ là... thấy anh ngốc quá thôi! Hahaha"

-"Anh còn đấm bay cả căn phòng!!! Hahah còn nữa anh dùng năng lực như đứa trẻ vậy!!! Hahah"em phì cười, những tiếng cười rạng rỡ như những tia nắng chiếu xuống xoá nhoà không khí ảm đạm như mây đen lúc nãy... có lẽ em đã đúng! Tôi đã trở thành kẻ ngốc dưới nụ cười em mất rồi!

-"Hì hì" tôi cũng bật cười cùng em...

Sau khi đã hả hê, em đưa tay lau nhẹ khoé mắt, rồi đứng bật dậy.

-"Được rồi, có vẻ tôi nên chuẩn bị chút gì đó cho anh nhỉ? Có yêu cầu gì không?"em nói rồi di chuyển về phía bếp, có chút giật mình tôi nói

-"À.. không, tôi sao cũng được cả!" tôi nói cố giấu vẻ vui mừng của mình, dù em có nấu gì thì đó chắc chắn cũng sẽ lại là những món ngon cho xem! Hì hì!

-Nếu thế thì...hmm... được rồi anh đợi tý nhé!" nói xong Agnes quay người tiến hẳn vào bếp, em mặc vào chiếc tạp chấm bi rồi chăm chú vào mớ nguyên liệu trước mắt, từng chút từng chút em đang biến chúng thành những món ăn thật sự!

Chưa đầy 10 phút sau tôi đã được thưởng thức những món ăn em nấu, hương vị của hạnh phúc thật tuyệt làm sao!!!

-"Xong rồi hì hì! Món hôm nay thế nào?"

-"Tuyệt lắm, lúc nào cũng vậy! Nếu ai lấy em thì họ sẽ hạnh phúc cả đời mất!" tôi đáp trong khi đang dọn đóng đĩa trên bàn...

-"Ừ..ừm cảm ơn anh!" giọng Agnes thì thầm, thấy lạ tôi nhìn sang thì em đang cúi mặt, cố giấu vẻ xấu hổ cùng gương mặt đã đỏ tới tận vành tai của mình... Dễ thương thật! tôi nghĩ trong khi bước vào bếp... mà sao em ấy lại....À...nhận ra điều mình vừa nói vô cùng xấu hổ, mặt tôi cũng đỏ bừng... có vẻ do món ăn quá ngon đã làm tôi mất cảnh giác và làm vài thứ bản thân mình còn chẳng nhận ra điều ấy...

-"Bây giờ phải làm sao đây!!?" tôi lầm bầm tay vịn vào thành bồn rửa...mặt vẫn đỏ bừng...không được tôi ơi nếu thế này thì không được rồi... phải quay lại thôi... cố lên tôi ơi...đắn đo một lúc, tôi cũng đành quay lại phòng khách...

-"Bây...Bây giờ chúng ta đi nhé!" Agnes với vẻ ngượng ngùng lên tiếng...

-"Ohh!"

Lập tức em xoay lưng lại giơ tay tạo một vết nứt, rồi chụp lấy tay tôi kéo mạnh về phía nó, ánh sáng loé lên rồi vụt tắt, từng cơn gió thôi nhẹ nhàng qua mặt như đánh thức giác quan trong tôi, trước mắt tôi, một lần nữa là hình ảnh bãi cỏ xanh mướt trải dài đến vô tận, từng cơn gió thổi nhẹ nhàng kéo theo lớp cỏ mỏng khẽ lung lay tạo nên khung cảnh thảo nguyên thơ mộng...

-"Chúng ta lại tập thức chiến nữa à?" tôi hỏi

-"Ừ, nhưng lần này sẽ khác đôi chút!"

-"Khác?"

Nói rồi em lướt tay trên nền không gian vô định, rất nhanh một thanh kiếm lại nằm gọn trong tay em.. khoan đã, có gì đó không đúng thì phải?!

-"Là đồ gỗ à?"

-"Ừ, tôi đã bảo nó sẽ khác mà!"

-"Hmmm"

-"Anh sao thế?"

-"Dù em có dùng kiếm gỗ đi nữa thì..."

-"Thì sao?"

-"Chẳng phải lần trước em đã tẩn tôi bằng tay không sao!!!!!???" tôi hét lên lộ rõ vẻ bất mãn.

-"Oh..Có à?"

-"Đương nhiên là có rồi! thật là!"

-"Đừng nói là anh vẫn còn giận vụ đó đấy nhé!" em bĩu môi nhìn tôi..

-"Không, chỉ là tôi để phòng việc mình tiếp tục bị đánh bay như thế lần nữa mà thôi!!"

-"Thôi nào!!! Lần này sẽ không như thế nữa đâu!"

-"Hử? Em sẽ nhẹ tay với tôi phải không?"tôi nói trong lòng loé lên một tý hi vọng nhưng lập tức em ném về phía tôi sự lạnh lùng làm cả người tôi bất giác run lên...

-"Nhẹ tay à?.. chuyện đó là không bao giờ khi anh thực sự đang trong một trận chiến mà mạng mình đang bị treo lủng lẳng đâu..."

-"Ừ..xin lỗi!" mặt tôi tái xầm lại khi nhớ lại những gì xảy ra hôm đó và càng tái hơn khi biết nó sắp sửa được lập lại...

-"Nhưng thế thì khác gì tôi sẽ vẫn bị tẩn như thế đâu?"

-"Tin tôi đi chứ, hôm nay sẽ khác mà!"

-"Hì hì! Chẳng phải anh đã có thể dùng được năng lực của mình rồi sao!" em nói rồi nở một nụ cười về phía tôi...

-"Đúng rồi nhỉ!!!!" tia hy vọng lại một lần nữa được thấp lên, tý nữa tôi đã quên mất việc mình đã sử dụng được năng lực, có lẽ tôi vẫn chưa thực sự chấp nhận những thứ này như một phần của mình...

-"Okey, thế chúng ta bắt đầu ngay chứ nhỉ?" em nói trong lúc vung qua lại thanh gỗ trong tay mình, bước dần về phía trước rồi dừng lại khi cách tôi khoảng 20 bước chân.

-"Ừ, nhờ vào em nhé! Agnes"

-"Ma nhãn: khai" màn đêm xuất hiện, em cũng bắt đầu di chuyển, rút kinh nghiệm từ lần trước. Tôi nhanh chóng tạo cho mình một lớp bảo hộ bó sát cơ thể, vì thế mà chuyển động của tôi sẽ không bị hạn chế quá mức. Bỗng một tiếng bùm lớn vang lên, xuất hiện theo một làn áp suất lan toả ra ngoài làm thảm cỏ chuyển động mạnh, từ lúc nào Agnes đã xuất hiện phía sau tôi và vung mạnh thanh gỗ vào vùng vai, nếu không phải vì lớp lá chắn thì có lẽ tay của tôi đã bay mất từ lâu rồi... vùng cánh tay tôi xuất hiện những vết nức nhỏ từ lớp chắn, dấu hiệu không lành tôi liền xoay người dồn chút năng lực vào cánh tay của mình rồi tung đấm ra phía sau, nhưng việc dồn lực làm cánh tay tôi trở nên nặng hơn nên nắm đấm còn chưa kịp vung thì Agnes đã kịp đánh thêm vài nhát vào tôi trước đi biến mất, nắm đấm của tôi khi chạm vào hư không, nó tạo nên một lực đẩy về cả hai phía. Cũng giống lúc đầu tôi sử dụng nhưng yếu hơn nhiều, nó làm tôi hơi lùi về phía sau. Lập tức một nhát đêm ngay từ phía lưng tôi làm các mảng đen tiếp tục nức ra, tôi giật bắn người về phía trước, xém chút nữa đã không thể giữ được thăng bằng ngã nhào xuống nền cỏ trước mắt. Tuy không hề có cảm giác đau nhưng cơ thể tôi vẫn run lên lạ thường, cảm giác như mình có thể chết bất cứ lúc nào vậy....

-"Đừng có mất tập trung chứ!!!" giọng Agnes vang lên kèm một cú đá mạnh vùng cầm làm tôi ngã nhào. Chết tiệt!! không được, phải giữ được thăng bằng. tôi liền đấm mạnh một đòn vào nền đất trước mắt, lực phản lại đã giúp tôi đứng được. Tôi tiếp tục dùng những mảng đen thay thế những vùng bị nứt ra, cả người tôi bắt đầu nóng lên, việc sử dụng được nặng lực của bản thân để chiến đấu đã làm tôi hưng phấn, xoay người tôi lại vào thế phòng thủ, cố để ý đến từng ngóc ngách xung quanh mình, mọi thứ đều di chuyển vô cùng chậm rãi, không gian như bị kéo dãn ra, Agnes thì liên tục ẩn hiện trong qua những vết nức tối màu, tôi đứng lặng cố quan sát từng chuyển động của em, nhưng thất bại một cú đấm được tung ra ngay giữa bụng làm tôi choáng váng, rồi lại lần nữa vào lưng tôi... chuyển động của em hoàn toàn không có kẻ hở hay bất cứ động tác thừa nào, tôi cố nắm bắt chuyển động của em, bỗng một ý tưởng loé lên trong tôi, tôi đứng bất động trong thế thủ từng chút, từng chút một lớp lá chắn của tôi đang dần bị em phá huỷ dần đến cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn ở phần bụng nữa thôi là nó sẽ bị đánh tan, lúc này tôi dồn hết sức ở tay khoảnh khắc nắm đấm của em chạm vào tôi, cảm giác đau đớn lại lan toả lần nữa nhưng lúc này tôi dùng một tay nhanh chóng nắm tay cánh tay em ngay lúc nó chạm vào mình. Có chút lỡ nhịp vì tốc độ của em nhưng tôi đã kịp nằm được phần cổ tay Agnes ấy. Thời cơ đã đến, tôi vung tay đấm một cái về phía em, tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ bị thổi tung và tôi sẽ có chút hi vọng chiến thắng được em nhưng tôi đã lầm, chỉ trong một khoảnh khắc em đã rút nhanh thanh kiếm của mình và chém thẳng vào cánh tay tôi. Nhát chém đánh bật tôi hoàn toàn, phút chốc mọi thứ xung quanh như đảo lộn tôi bị văng ra xa bởi một xung lực lớn, tôi cố gắng tạo một lớp chắn tiếp theo trước khi bản thân mình chạm vào mặt đất nhờ vậy tôi đã tiếp đất theo cách khá là an toàn, ít nhất là hơn những lần trước... bây giờ người tôi đã đầy mồ hôi, cơ thể cũng bắt đầu bủn rủn cả ra... nhưng chưa thể dừng lại như thế này được, lúc nãy dù chỉ trong khoảnh khắc tôi chắc chắn rằng bản thân mình có thể chiến thắng được nếu tôi có thể đánh trúng được em ấy... tôi sẽ thắng!!!

-"Này, anh còn sức nữa không đấy?" sau lớp bụi phía trước bóng dáng em lờ mờ xuất hiện, tay em mang theo thanh kiếm thật sự của mình, vắt nó ngang vai em nói với giọng hào hứng.

-"Đương nhiên là còn rồi!"

-"Tốt tiếp tục nào!"

Nói xong cả hai lại tiếp tục lao vào nhau...mặc cho tất cả khát vọng trong tôi dần trào...Tôi muốn thắng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top