Chap 14

Căn phòng hoàn toàn bị che phủ bởi bụi vôi, chúng rơi ra từng mảng làm căn phòng ngày càng hỗn độn... tôi bám vào thành tường giương người đứng dậy, cánh tay tôi tê dại... tuy không quá đau nhưng cánh tay tôi đã trở nên nặng trĩu như tạ vậy... đưa mắt quan sát quanh căn phòng, trong những mảng bụi bao trùm là màn đen phủ kín vài góc nhỏ, chúng phân ra nhiều nơi trong căn phòng và tách biết với những màn đêm đang nói liền với mắt tôi...Đó có lẽ là tàn dư chăng? Tôi tự hỏi.. bỗng phía dưới nhà phát ra tiếng đập cửa dồn dập..

-"Ai thế nhỉ?" tôi thì thầm... có lẽ là vài người xung quanh đã bị vụ nổ thu hút... tôi không thể để họ thấy bộ dạng như thế này được.. tôi nhắm mắt trái lại... tập trung làm năng lực của mình dừng lại.. đúng lúc ấy các mảng đêm đã biến mất.. nó như được thu lại vào mắt trái của tôi... sau một lúc, năng lực tôi dừng lại hoàn toàn thì tiếng đập cửa lại vang lên kèm theo tiếng nói vọng vào..

-"Này... có ai ở nhà không? "

-"Vâng... có đây ạ" tôi bước vội xuống cầu thang, cánh tay cũng nhẹ dần... đưa tay mở cánh cửa thì trước mắt tôi là rất nhiều người, từ già trẻ lớn bé họ tụ rất đông ở trước cửa nhà làm tôi giật mình ngay khi mở cửa.. một người đàn ông nhìn tôi thăm dò rồi cất tiếng hỏi

-"Có chuyện gì xảy ra à? Cháu có sao không?"

-"Vâng.. không sao dạ, chỉ là.. à cái điện thoại cháu nổ thôi ạ không có chuyện gì cả! Làm phiền mọi người thật xin lỗi ạ!" tôi khẽ cuối người giải thích... rồi cười với họ

-"Thật à?"

-"Vâng!"

-"Ừ.. thế thì tốt nếu không có gì thì chúng tôi đi đây! Tạm biệt"

-"Vâng! Xin lỗi ạ"

Người đàn ông xoay người, bước đi cả đám người cũng nhìn tôi gật gù rồi cũng quay người bỏ đi nốt vài người còn tỏ vẻ khá thất vọng... sau khi tất cả rồi đi, tôi đóng cửa rồi bước vội lên căn phòng lúc nãy xem xét tình hình.. có vẻ tôi đã phá hỏng nó mất rồi... nhưng làm sao mà nó có thể có lực mạnh như vậy được chứ? Hmm, có vẻ năng lực này tôi phải tìm hiểu kỹ mới được... tôi bước từng bước vào căn phòng ấy lòng cầu mong nó sẽ không sụp xuống khi mình bước vào.. bỗng chân tôi giẫm vào một vùng tối mỏng dưới sàn nhà... ngước nhìn, tôi kinh ngạc, trong căn phòng lổm chổm những mảng đêm nhỏ từ năng lực của tôi.. chúng dường như không được thu hồi lại...

-"Hmmm" tôi đưa tay chống cầm suy nghĩ...

-"Thứ này mình có điều khiển nó được không nhỉ?" tôi tự hỏi

Tôi nhìn xuống mảng đêm dưới chân mình thầm nghĩ... "di chuyển" , tôi nhìn chăm chăm vào nó...không có chút động tĩnh nào cả.. có vẻ tôi không thể điều khiển được khi chúng đã tách ra khỏi năng lực của mình... khoan đã thế nếu tôi sử dụng năng lực thì vẫn điều khiển chúng được đúng không nhỉ?

-"Ma nhãn: khai"

Mắt tôi giật nhẹ rồi những mảng đêm xuất hiện lại lần nữa... lúc này tôi tiếp tục ra lệnh cho mảng đen dưới chân mình, nó đã chuyển động... đúng hơn nó lơ lững xung quanh tôi đôi chút rồi hoà vào những mảng đêm quanh tôi... nhưng chỉ có một mảng tôi ra lệnh là di chuyển còn lại đều bất động cả chúng như bám dính cả vào tường... những mảng đêm lổm chổm thay thế những mảnh lót tường đã sờn cũ, tôi giơ tay thử đưa những mảng đêm dần bám đầy trên vách tường phía đối diện rồi tách chúng ra khỏi mắt trái tôi...lập tức một mảng đêm mới lại xuất hiện thay thế thứ vừa tách ra... thứ này có thể dùng làm lá chắn cho mình, nếu thế nó cũng có thể dùng làm nhiều thứ khác nữa! Một tia sáng loé lên trong đầu tôi, tôi dùng năng lực của mình phủ kín căn phòng dùng chúng gia cố những bức tường đã rạn nức do đòn đánh lúc nãy của mình. Chẳng mấy chốc căn phòng đã được phủ kín tôi tiếp tục tách chúng ra khỏi mắt mình... lúc này tôi bước chầm chậm về phía trước, đột nhiên cả người tôi nặng trĩu, bất thần nhìn lại cả người tôi từ lúc nào đã bị phủ đầu lớp mồ hôi bôi bóng hết cả cánh tay mình... chiếc áo phong cũng ướt dính cả vào lưng.

-"Thứ này tốn sức hơn mình nghĩ!" có vẻ mỗi mảng đen đều tiêu tốn của tôi một phần thể lực mà mình không hay biết, nguy hiểm thật... tôi ngồi bệch xuống sàn... không đúng, cảm giác này không phải là sản gỗ... tôi cuối đầu quan sát thì nhận ra mình đang ngồi trên các mảng đêm cách sàn khoảng vài cm.

-"Hehe, thành công rồi!" tôi khoái chí khi đã giải quyết được vấn đề của căn phòng. Bấy giờ trong đầu tôi xuất hiện một câu hỏi... liệu thứ này làm được những gì? Chợt hình ảnh của con quái vật hiện lên... như một gợi ý tôi đứng dậy giơ tay có tưởng tượng lấy một thứ có thể dùng tầm xa được... những mảng đêm di chuyển chúng gói gọn trong lòng bàn tay tôi rồi dần dà thay đồi hình dạng, chấm tròn ấy bắt đầu dài ra, mỏng lại tạo thành hình một mũi thương nhỏ, kích thước không quá dài chỉ khoảng 30 đến 35cm, nó gần giống như thứ đã đâm vào mắt tôi vậy nhưng dài hơn đôi tý... có vẻ hình ảnh mình tưởng tượng có tác động đến tạo hình của nó... cầm nó trong tay tôi bắt đầu nhìn dáo dác quanh phòng tìm một thứ có thể thử nghiệm được thứ này... nhưng... nó không nổ nữa đâu đúng không nhỉ? nhìn xung quanh phòng sau đó nhìn lại vào mũi giáo nhỏ trên tay, tôi hơi e ngại... nhưng mình đã gia cố căn phòng bằng một lớp chắn rồi mà chắc không sao đâu!? hmmm nhưng mà.... lý trí tôi đang tranh đấu dữ dội giữa cảm giác tò mò và suy nghĩ thận trọng... sau một lúc trầm ngâm, sự tò mò của tôi đã thắng, nhưng lần thử nghiệm này tôi sẽ không cho nó trực tiếp tiếp xúc với những mảng đêm trong phòng, nhẹ nhàng tôi bước tới giữa căn phòng rồi ngồi bệch xuống, cùng lúc tôi tách một phần năng lực ra tạo thành một mảng đêm lơ lững trước mắt... tôi thận trọng tạo một lớp bảo vệ nhỏ bó sát xung quanh cơ thể rồi giờ tay phóng thẳng mũi giáo nhỏ vào mảng đêm ấy... lập tức nó bị mũi giáo xuyên thủng qua, rồi dừng lại... tôi yên lặng chờ đợi xem liệu có chuyện gì sẽ xảy ra không...

Sau một lúc lâu, mảng đêm bị mũi giáo xuyên thủng ấy chỉ đơn giản là bị xuyên thủng mà thôi, không có gì xảy ra cả... tôi thở phào nhưng cũng có chút thất vọng, không phải tôi mong chờ sẽ có một vụ nổ hay thứ gì quá lớn xảy ra nhưng ít nhất tôi cũng muốn nó sẽ có gì đó đặc biệt,

-"Haiz!" tôi thở dài đứng dậy, quan sát ngọn giáo ấy, nó xuyên không quá sau qua mảng đêm có lẽ thứ này hoàn toàn phụ thuộc vào lực của bản thân mình nhưng độ sắc nhọn thì không có gì để bàn nữa... sau một lúc quan sát, sự tò mò của tôi lại tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục tôi liên tục thử nghiệm mọi thứ với năng lực của mình từ cố gắng tạo ra những thứ to lớn như súng, ống hay đạn dược, cho tới những thứ ngu ngốc nhất như đồ ăn, tiền, tệ hơn hết tôi đã thử cố tạo ra một con người nhưng tất cả tôi thu lại được chỉ là những hình nhân với một màu đen đậm đặc.

Bên ngoài ánh sáng đã tắt liệm đi từ khi nào, tiếng người cũng thưa thớt chỉ còn lại vài tiếng xe cộ qua lại vang đầu trong màn đêm tĩnh mịch... căn phòng nơi tôi đứng cũng thế bị phủ hoàn toàn bởi màu đen từ năng lực của tôi, giữa căn phòng, tôi nằm dài dưới sàn nhà, cơ thể chẳng còn chút sức nào, cố gắng lấy từng hơi thở nặng nề, tôi đã sử dụng năng lực của mình quá sức chịu đựng làm người tôi hiện tại tê cứng hết cả lên, bụng cũng liên tục kêu cồn cào nhưng cơ thể tôi đã bất lực trước việc di chuyển mất rồi nên cũng chẳng màn đến nó nữa... ánh trăng đêm len lõi qua từng mảng đêm trong căn phòng nhưng cũng bị bóng tối của căn phòng nuốt trọn. Năng lực này thú vị thật! Tôi có thể làm rất nhiều thứ với nó nhưng vũ khí thì tôi không thể tạo ra được thứ duy nhất có thể hoạt động như vũ khí chỉ có những thứ cần dùng lực của bản thân để điều khiển mà thôi, như mũi giáo lúc ấy vậy... với thứ này.. tôi có thể bảo vậ em ấy không nhỉ? Tôi giơ tay ra trước mắt mình, em ấy đã chịu quá nhiều thứ rồi... tôi muốn cùng em ấy gánh vác nó, nhưng nếu tôi không đủ mạnh mẽ... thì sẽ chỉ là gánh nặng cho em ấy mà thôi...

-"Tôi Nhất Định Phải Mạnh Hơn!" giọng tôi vang lên rồi tắt liệm vào màn đêm thăm thẳm phía xa... lắng động trong tâm hồn tôi niềm hi vọng vào ngày mai...Tôi sẽ khác đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top