Chap 13
Lạch cạch, tiếng bước chân ngoài phòng làm tôi tỉnh giấc, từng ánh nắng rọi thẳng vào làm mắt tôi đau nhức lên... trong căn phòng tràn gặp ánh ban mai, dưới lầu tiếng bước chân vẫn lạch cạch, lạch cạch kèm theo một mùi thơm nhẹ lan toả khắp căn nhà... không cần nói cũng biết đó là Agnes, dạo gần đây em hay đến chuẩn bị bữa ăn cũng như chăm sóc tôi trong thời gian tôi đang bị thương, tuy có chút e ngại nhưng nếu từ chối thì có lẽ tôi và em sẽ rất khó để nói chuyện với nhau trong thời gian dài vì em vẫn cắt rứt vì đã gây nên vết thương cho tôi...
-"Anh tỉnh rồi à?" dưới nhà tiếng nói trong trẻo của Agnes vọng lên
-"Ừ.." tôi đáp, bước xuống giường. Cơ thể tôi đã hồi phục một phần nào, không còn cảm giác nhức nhối do vết thương trên lưng nữa nhưng lạ thật làm sao nó có thể lành nhanh như vậy nhỉ? tôi cũng không hề dùng thuốc hay bất cứ thứ gì cả? Có thể là do thể chất của tôi sau khi tái sinh đã có sự thay đổi chăng?
-"Hmm"
Sau một lúc, tôi bước xuống lầu cùng lúc đó Agnes cũng từ bếp bước ra tay đang tháo chiếc tạp dề em nói.
-"Trong anh đã khoẻ hơn rồi nhỉ? Vết thương của anh thế nào rồi?"
Em nói rồi nở nụ cười thân thiện, tim tôi tràn ngập màu hạnh phúc, làm sao tôi có thể mơ đến một ngày được cờ rút của mình lo lắng và quan tâm thế này cơ chứ!!! Thật tuyệt vời làm sao.. hì hì. Có kìm nén vui sướng tôi trả lời.
-"Đã đỡ hơn nhiều rồi! cảm ơn em nhiều! Agnes"
-"Ừ, anh khoẻ hơn là tốt, có vẻ thuốc đã có công hiệu rồi!"
-"Thuốc? Thuốc gì vậy?"
-"À, tôi chưa nói với anh nhỉ? Là thuốc hồi phục ấy!"
-"Thuốc hồi phục?" thuốc á? Có nghĩa là tôi hồi phục dễ dàng thế này là nhờ thuốc của em ấy nhỉ? Mà sao mình lại cảm giác nó sặc mùi của game ấy nhỉ?
-"Thôi, ngồi xuống đi nào, tôi sẽ giải thích cho anh" em tiến đến ngồi xuống bàn được trang trí bằng những món bắt mắt do chính tay em làm... những món ăn thật đặt biệt có lẽ phần vì tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ qua báo đài hay bất cứ đâu, và phần cũng vì đó là do em đã làm nó cho tôi... từng chút một nó luôn làm tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng! Chẳng mấy chốc, tôi đã xong phần ăn của mình, đặt đũa xuống lòng hơi luyến tiếc nhưng cũng đành, tôi liếc nhìn Agnes giờ cũng đã xong phần của mình em đặt đũa xuống, lấy giấy lau miệng rồi nhìn tôi nói.
-"Thuốc ấy là thứ giúp cơ thể phục hồi các vết thương trên cơ thể, nó được tôi pha vào thức ăn nên anh không biết cũng phải nhỉ?"
-"Pha vào á?"
-"Ừ, nó giúp anh dễ uống và hấp thụ hơn việc uống trực tiếp"
-"Oh.."
-"Thế.. lọ thuốc ấy thuộc về thế giới của em à?"
-"Đương nhiên, nó được những nhà luyện kim tài ba tạo ra đấy" em nói ưỡn ngực đầy tự hào, tôi không nhịn được mà bật cười. A, thật dễ thương làm sao!?
-"Ừ, thế thì phải cảm ơn em thật nhiều rồi Agnes!"
-"Không sao đâu, anh hồi phục là tôi vui rồi!"
-"Mà cơ thể anh có còn đau nhức ở đau hay không?" em nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Nghe Agnes hỏi, tôi thử đứng dậy xoay người qua lại, làm đủ mọi trò mình có thể để chạm đến bất cứ đâu trên cơ thể... thật tuyệt vời, cơ thể tôi chẳng thấy đau tý nào mà ngước lại cảm giác như có một dòng nhựa sống chảy qua từng thớ cơ trên cơ thế mình vậy.
-"Không hoàn toàn bình phục rồi Hì hì" tôi giơ hai ngón tay tạo kiểu peace với em kèm nụ cười trên môi, tôi muốn em không còn phải lo lắng về vết thương của mình nữa, chắc việc chăm sóc này cũng đã đến lúc dừng lại, tiếc thật nhưng tôi không thể để em ấy làm như thế mãi được...
-"Ừ.. thế thì tôi đi đây, anh vừa hồi phục thôi, tiếp tục nghỉ ngơi nhiều một chút như thế mới có thể chắc chắn được, giờ tôi có việc cần phải làm. Bye!"
Em giơ tay mở lấy cánh cổng cho mình rồi mang theo đồ chuẩn bị rời đi như thường lệ
-"Khoan đã Agnes!"
-"Hả?...Sao thế?" em quay người về phía tôi, thắc mắc
-"À chỉ là... khi tôi hoàn toàn bình phục ấy... thì em sẽ tiếp tục giúp tôi chứ?" nghe tôi hỏi Agnes mở to mắt nhìn tôi với vẻ kình ngạc..
-"Anh vẫn muốn tiếp tục ư?"
-"Ừm... "
-"Nhưng nếu tiếp tục anh sẽ còn phải bị thương nhiều hơn nữa đấy và tôi cũng không chắc là 'Ngoại...đạo' có thể thăng tiến sức mạnh như chúng tôi đâu!" em nói với vẻ ngập ngừng..
-"Tôi không quan tâm dầu mình có bị thương như thế nào hay khó khăn đến đâu... TÔI MUỐN MÌNH MẠNH HƠN"
-"Hmm, anh chắc chứ?"
-"Chắc chắn!" tôi nhìn em, vẻ mặt Agnes lúc này có gì đó hơi kì lạ, tôi có cảm giác như em ấy vừa được rũ bỏ thứ gì đó nặng nề ra khỏi bản thân vậy...
-"Được rồi! Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cuộc huấn luyện của anh!" đôi mắt em nghiêm nghị nhìn tôi.
-"Vâng! Nhờ cả vào em" tôi cuối người cảm ơn em, bỗng em bật cười nhẹ một tiếng rồi nói
-"Sao anh lại trang trọng thế làm gì nhỉ? trông kì lạ thật đấy! Hì hì"
-"Hì...Hì" tôi hơi ngượng lấy tay xoa đầu.
-"Thế thôi mai tôi sẽ quay lại!" em nói rồi rời đi qua vết nứt, chỉ còn lại tôi giữa căn phòng trống trơ trọi..
Dọn đống đĩa trên bàn, tôi bước lại về phòng và nằm xuống, cái không khí mát lạnh của thời điểm giao mùa cuối thu đầu đông, những cơn mưa phùn bất chợt làm lòng tôi tỉnh lặng hẳn đi... bên ngoài tiếng mưa nhẹ rơi lộp cộp trên vòm ngói phía trước nhà rồi chảy xuống sân tạo nên những âm thanh thật vui tai.. những suy nghĩ mơ hồ lại ùi về với tôi, năng lực hiện tại của mình là ma nhãn nhỉ? Nhưng sao nó lại sinh ra bóng tối chứ? Hmm có thể nó liên quan đến thứ quái quỉ mình đã gặp lúc đó!
-"Ma nhãn: Khai"
Lập tức những luồng ánh sáng tối màu lập tức xuất hiện, chúng phát ra từ mắt trái của tôi và phủ gần như toàn bộ cơ thế... thoạt nhìn chúng giống những dãy nước màu đen nhưng không hề có tý cân năng nào... thứ này có thể hoá thành khiên nhỉ?
-"Lá chắn"
Những mảng đen ngay tức thì bao quanh tôi, tạo nên một vách năng giữa tôi và phía ngoài, như những lần trước đó thứ này khá mỏng và dường như chẳng có tý trọng lượng nào, nó làm tôi nghi ngờ về sự chắc chắn của nó...
-"Hmm, bóng tối à? chắc nó không chỉ làm được thế này thôi? Hmm" tôi suy nghĩ một lúc thì lập tức hình ảnh của cô gái, là người cũng sử dụng thứ này giống tôi đã từng tích cả chúng vào tay và tung một đòn vào tôi! Đúng rồi, nếu mình thử như thế thì sao?
Không chần chừ, tôi cung tay lại thủ thế, nhắm mắt lại tôi tập trung mọi suy nghĩ về phía tay mình, sau một lúc, cánh tay tôi dần trở nên nặng hơn cứ như nó đang bị đè bởi một vật nào đấy rất nặng... không được phải tiếp tục như thế này là quá ít.. tôi phải hơn nữa. Một lúc sau, cơ thể tôi chính thức đi vào giới hạn, cánh tay như muốn bị đè nát ra bới sức ép đến kinh hồn này, tôi mở mắt nhìn vào cánh tay đang trĩu nặng ấy.
-"Ah..."
Tôi giật mình, không thể tin được, cánh tay tôi bao phủ một màu đen huyền, chúng bao chặt lấy tay tôi cảm giác đau đớn ngày càng rõ rệt, không được mình phải giải phóng nó ra thôi... nhưng làm sao được chứ mình phải làm gì đây chứ? Tôi hơi hoảng loạn nhưng rồi cũng trấn tỉnh được bản thân... bây giờ mình buộc phải đấm thứ gì đó nếu không cánh tay mình sẽ không chịu nổi mất... tôi bước vội ra khỏi phòng với cánh tay nặng triễu, lê từng bước nặng nề về phía căn phòng cuối cầu thang, ở đó tôi đứng nơi giữa căn phòng, ta cố giơ lên, vung người tôi đấm nhẹ một nhát vào không trung vô định thì một tiếng nổ lớn phát ra... làm cả người tôi nảy về phía sau, lưng tôi đập thẳng vào thành tường, cơn đau nhức lập tức truyền khắp người tôi, cảm giác thật quen thuộc.... đầu tôi hơi choáng váng, phía trước tôi bụi bay che nhoà cả mắt tôi, bụi bay cả vào miệng làm tôi ho lên vài tiếng, sau một hồi chặt vật làn khói bụi trước mắt vơi dần để lại đấy là cảnh tượng đầy kinh hoàng của một căn phòng trên tầng của một căn nhà cấp 2 đã cũ mục, mọi thứ đều bị xoá trộn, nhiều mảng tường đã xuất hiện những vết nức lớn trông chẳng khác gió thổi cũng có thể làm nó sụp bất cứ lúc nào... lúc ấy tôi đã hiểu.. sự nguy hiểm thật sự của sức mạnh là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top