Chap 11

Từng ánh nắng nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy trong sự mơ hồ như một bàn tay dịu dàng kéo tôi về lại thực tại...

-"Ahh..hở?!"

Tôi nhẹ nhàng mở mắt, từng ánh nắng chói thẳng vào mặt tôi, bất giác tôi đưa tay lên để che nhưng một cơn đau xượt qua người tôi như dòng điện làm tôi giật mình lên tiếng theo bản năng..dụi nhẹ mắt tôi giương mắt nhìn lấy khung cảnh quanh mình, căn phòng với chiếc tủ đồ quen thuộc hiện ra trước mắt tôi..

-"Mình đang ở nhà à? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Tôi loay hoay nhìn xung quanh, không có thứ gì kì lạ cả đây đúng là nhà của tôi.. nhưng tại sao? Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? Tôi nhướng người định rời khỏi giường thì cả người tôi hoàn toàn chẳng có tý sức nào.. chân tay tôi bũng rũng bị quấn đầy băng với bằng cả phần bụng và đầu cũng thế... cả người tôi gần như bị bao phủ bởi bông băng..

-"Hmm, thôi kệ vậy!"

Tôi ngã người xuống giường lần nữa, không gian xung quanh tĩnh lặng chỉ còn tiếng chim ríu rít ngoài hàng cây trước nhà... hàng cây vốn đã chết thế nhưng thật thần kì làm sao khi chúng vẫn mang được màu xanh suốt ngần ấy năm mà không ai vun trồng... lặng người thả mình theo dòng suy nghĩ tôi tự hỏi việc gì đã xảy ra lúc đó... vì dù cố đến đâu thì đầu tôi chỉ một màu trắng xoá và mơ hồ... liệu đó có phải là một giấc mơ? Không, không thể nào nếu thế thì làm sao tôi lại nằm ở đây như một xác ướp thế được... cố lên nào tôi ơi! Nhớ lại đi nào! Một hình bóng nhẹ vụt qua ngay trong đầu tôi làm tôi giật mình tôi nhìn thấy bóng của thanh kiếm đâm toạc vào phía sau tôi theo sau là gương mặt giận dữ tột độ của Agnes...

-"À...Hiểu rồi"

-"Haizz.. mình vẫn chưa hiểu vì sao em ấy lại nổi giận như vậy nhỉ? haizz rốt cuộc 'Ngoại đạo' là sao cơ chứ? Tại sao mình lại mang nó kia chứ? Haizz"

Tôi buông tiếng thở dài, lòng chợt nặng hơn nhiều, tôi hiện tại không thể di chuyển càng không thể biết được em ấy hiện tại đang ở đâu? Tôi nào có thể đi xuyên cả không gian như em.. liệu.. có phải mình sẽ không bao giờ được gặp em nữa không?... lòng tôi lại càng nặng hơn... khoé mắt tôi cay nồng tựa như sắp khóc... lại tiếp tục một..lần nữa tôi sẽ tiếp tục bị bỏ rơi....

-Thịt...Thịt

Giọng nói trầm phát lên đầy ma mị...trước mắt tôi bỗng xuất hiện lại cảnh tượng ngày ấy... cái ngày mà tôi đã mất đi cả gia đình của mình...

-"Đây là mơ?"

Hình ảnh ấy lại quay về lần nữa... hình bóng tên "Sa ngã" đang đứng trước mắt tôi vẫn những cử chỉ ấy... vẫn những câu nói vô nghĩa ấy... nhưng lần này có thứ gì đó không đúng... không như những lần trước chỉ có tôi và nó lần này.... cảnh tượng hiện lên là ba mẹ tôi đang bị những móng tay sắt ngọn ấy xiên thẳng qua từ phía cửa kính xe phía trước... máu của họ bị vung ra khắp nơi để lại cảnh tượng đỏ rực và hỗn loạn... giữa tình cảnh ấy thứ đó chỉ đứng đó với móng tay đầy máu bốc lên một mùi tanh tưởi... nó nở nụ cười về phía tôi và nói..

-"Mi...tiếp...theo"

Sau câu ấy thứ đó phá lên cười không gian xung quanh như bị phá nát... Tôi bừng tỉnh mồ hồ chảy dài trên trán lan xuống mắt làm mắt tôi cay xè đi nhưng không thể nhấm lại được... nổi sợ hãi dâng tràn trong tôi làm người tôi cũng run theo...

-"Chết tiệt!!!!! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" tôi hét lên âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng vắng lặng... trời đã chập tối, không khí cũng lạnh dần do không còn những tia nắng ấm áp sửi ấm xung quanh và cũng vì phần... tôi chỉ có một mình mà!

-"Haizz" tôi cười khổ nhìn về phía cửa sổ, từng ánh trăng rọi nhẹ vào qua lớp màn cửa làm không gian xung quanh tôi trở nên ma mị lạ thường, đột nhiên tiếng cánh cửa phía sau tôi mở mạnh va đạp vào tường tạo nên tiếng đập vô cùng lớn, giật bắn người, tôi quay ngoắt về phía cánh cửa, nơi đó bóng dáng của em ấy dần hiện lên một cách rõ rệt.

-"Agnes?"

-"Này, anh sao thế? Có chuyện gì à? tôi nghe thấy tiếng anh thét lên? Có chuyện gì xảy ra à?"

Em chạy đến chỗ tôi, lên tiếng hỏi tới tấp cùng gương mặt lo lắng vô cùng...

-"Không... không sao hết..Hì hì" tôi nói lòng vẫn còn chưa hết bỡ ngỡ

-"Sao em lại ở đây?"

-"Sao á? Tôi chỉ thấy hơi lo về anh thôi với cả tôi ở đây suốt từ lúc anh bất tỉnh đi mà!"

-"Suốt á?"

-"Ừ, đúng thế"

-"Cảm ơn em..."

-"Ừ!"

Sau đó, chúng tôi không nói gì nữa... đúng hơn là tôi cũng không biết nói gì.. tôi muốn hỏi em về tất cả nhưng chỉ có thể lấp bấp vài tiếng rồi lại im bật...tôi muốn hỏi em về nhiều thứ.. tôi cũng muốn hiểu thêm về em nhưng làm sao cơ chứ? Chúng tôi còn vốn chả là gì của nhau và vừa xém trải một trận mất còn như hai kẻ thù... thế thì làm sao tôi dám hỏi thứ gì cơ chứ?!

-"Agnes này"

-"Sao thế?"

-"À...xin lỗi" tôi nhắm nghiền mắt chuẩn bị tinh thần cho bất kì trường hợp nào có thể xảy ra..

-"Hì hì" bỗng em bật cười... tiếng cười nhẹ nhàng và ấm áp làm tim tôi loạn nhịp

-"Có gì kì lạ lắm à?" tôi hỏi mặt cuối gầm tránh cho việc em ấy nhìn thấy gương mặt đã chuyển màu tôm luộc của mình

-"À... chỉ là cảm thấy anh thật kì lạ thôi! Hì hì"

-"Kì lạ á? Tại sao tôi lại kì lạ chứ?" tôi thì thầm mặt vẫn cuối gầm

-"Vì anh đang xin lỗi người đã đâm và cố giết anh dù anh không làm gì sai đấy!"

-"Nhưng đó là lỗi của"

-"Không.. đó không phải lỗi của anh...tôi cũng không nghĩ là mình sai... thứ sai chính là cái danh 'Ngoại đạo' ấy.. thứ mà người như anh ngỡ rằng sẽ không bao giờ dính vào được.."

-"Thật sự thì... nó có nghĩa là sao cơ chứ?"

-"Nó.. chẳng có nghĩa gì cả... vốn chỉ là những thứ vô tình nằm ngoài sự quản lý của thần thôi.."

-"Nếu thế thì sao em lại giận dữ đến thế?"

-"Nếu nó thực sự chỉ có như thế thì quá tốt rồi.." người em rung nhẹ lên bên cạnh tôi..nhận ra điều kì lạ tôi ngước nhìn, gương mặt em được chiếu sáng dưới anh trăng mờ ảo như lần đầu tôi và em gặp nhau, em luôn mang vẻ mặt ấy... gương mặt mang nét buồn nhẹ nhàng và đôi mắt làm người nhìn hoàn toàn chìm trong vẻ đẹp huyền ảo ấy và cũng là nơi khiến họ cảm nhận được nổi buồn thầm lặng của em đang mang trên vai mình...

-"Tôi muốn gánh nó cùng với em!.."

-"Hả?.." em giật mình nhìn sang tôi với ánh mắt vô cùng kinh ngạc

Tôi thì lại tiếp tục cuối gầm... Chết tiệt.... mình lỡ lời rồi..... người tôi lại run lên bần bật không thể dừng được điều này có thể còn đáng sợ hơn việc bản thân đối mặt với thứ chết tiệt đó.... chúng tôi im lặng một hồi lâu... em không hề trả lời... lúc bấy giờ, tôi gôm hết dũng khí khước mặt lên thì ngay lập tức tôi và em ấy chạm mắt với nhau... cả hai chúng tôi.. em đang nhìn tôi nhưng ánh mắt ấy là ánh nhìn tỏ vẻ vui sướng lạ lùng...

-"Được rồi... cảm ơn anh.. tôi sẽ nói cho anh biết tất cả!"

-"Ừ..ừm"

Trong căn phòng tối, tôi yên lặng lắng nghe câu chuyện của em.. từ lúc em còn nhỏ đến lúc lớn... từ những gì liên quan đến 'Sa ngã', 'Phán xét' hay 'Ngoại đạo' tất cả đều mang theo những kí ức buồn của em...

Cha của Agnes từng là một trong những 'Phán xét' có cấp bậc cao nhất và luôn được mọi người kính trọng.. năng lực của em phần lớn đều được di truyền từ ông ấy... em sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc nhưng tới một ngày... cha em đột nhiên bị vu cáo về tôi giết người và đồng loã với những 'Sa ngã' cấp cao nên ông đã bị xét xử và mang án tử hình mọi thứ đều quay lưng với em... với gia đình em từ những người thân nhất cũng không thèm giúp đỡ lấy cha em dù ông đã giúp họ rất nhiều... và ngày cha em bị đưa ra xét sử ông gần như một kẻ điên từ bề ngoài lần lời nói.. ông chỉ thì thầm những câu kì lạ và đôi lúc thét lên với nhưng quản ngục.. lúc đó em nghĩ ông đã hoá điên vì mất tất cả thế nhưng khi án tử gần như gieo đến cha em thì một kẻ đã xuất hiện... hắn tự xưng là 'kẻ ngoại đạo' người nằm ngoài vòng quản lý của các vị thần... phía sau hắn là hàng loạt những người và các 'Sa đoạ' xuất hiện.. hắn giết hết tất cả mọi người... đưa cha của em đi...sau đó em hoàn toàn bị xa lánh.. kì thị do việc của cha mình dường như bị tất cả hoàn toàn tin ông ta đã phản bội lại đức tin của mình... mẹ em cũng vì quá tủi nhục mà tự sát... vào khoảnh khắc ấy, em cũng hoàn toàn tuyệt vọng muốn tìm lấy cái chết nhưng "Thesis" vị thần đức tin của em xuất hiện cứu rỗi cuộc đời em và trao cho em cuộc sống mới, với cái tên mới em như được lột xác hoàn toàn, từ đấy em hoàn toàn dấn thân vào việc luyện tập nhằm tìm ra cha mình... và sự thật của ngày hôm đó là gì?

Câu chuyện của em kéo dài trong đêm khuyu vắng lặng, nơi chỉ còn bóng dáng hai con người mang những nổi buồn nặng trĩu trong tim...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top