Chap 10
Không khí xung quanh động cứng, trước mắt tôi là Agnes đang vô cùng giận giữ như thể có thể giết chết bất cứ thứ gì ngay lúc này, mà đúng hơn chắc chắn là thế cả người em toả ra luồng sát khí làm không gian xung quanh bị ảnh hưởng bới năng lực của em có chút xoay chuyển..
-"Kh...Khoan đã, sao thế?... C..có chuyện gì" chưa dứt lời lưỡi kiếm của em đè mạnh hơn vào cổ tôi, khiến người tôi đơ cứng
-"IM MIỆNG!! trả lời câu hỏi của ta mi có phải là 'ngoại đạo' không?" em gắt, tay vẫn ghì chặt thanh kiếm kề sát vào cổ tôi.
-"Ừ..sa..sao thế!?" tôi run run giọng trả lời
-"Mi muốn làm gì? Mi cố ý tiếp cận ta mục đích của mi là gì?"
-"Tiếp cận? Agnes, em đang nói gì vậy?"
-"Đừng có mà gọi tên ta!! Nói! Mục đích của mi là gì?"
-"Mục đích?"
-"Đừng có đóng kịch với ta! Nói!" dường như cơn giận dữ của em đã gần đạt đến đỉnh điểm, nơi bị lưỡi kiếm đè vào đã bất đầu rỉ máu, kèm theo cơn đau rát khó chịu...
-"Ah.."
-"Mi.. mi cũng giống chúng..mi đang cố lợi dụng ta có đúng không?" em nói...giọng đầy giận dữ
-"Kh..không..ah...tôi không hề có ý đó"
-"Im miệng!!! có vẻ mi không muốn nói nhỉ...Vậy thì..."
-"CHẾT ĐI" em cố đẩy mạnh cho thanh kiếm chém phăng đầu tôi.
-"Ma nhãn: khởi" tôi hét lớn cầu mong một điều diệu kì, mắt trái tôi bỗng tối sầm rồi ngay sau đó cả người tôi tiếp tục được bao bọc bởi thứ màu đen ấy lần nữa,... nó đang cản lại lực đẩy của thanh kiếm chỉ còn cách cổ của tôi vài mm
-"Chết tiệt!!" em rút nhanh thanh kiếm phóng lùi vào một lỗ hỏng phía sau rồi vụt mất, tôi nhanh chóng tạo những mảng đen ấy thành tấm khiên tròn bao quanh tôi như lần trước, một tiếng keng phát ra, một cảm giác đau đớn nổi lên ngay sau tôi, xoay người lưỡi kiếm của em đã xuyên thủng lớp lá chắn đâm thẳng mũi kiếm vào lưng tôi...
-"Ahhhhhhh"
Cơn đau làm tôi ngã khuỵu, chết tiệt! tại sao chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Em ấy tính giết mình? Tại sao chứ? Mình đã làm gì chứ? Chết tiệt!!!! tôi gượng người ngước lên nhìn thì trước mắt tôi cách khoảng 3cm là lưỡi kiếm của em...Agnes đang cố xé nát lớp lá chắn quanh tôi....không có thời gian để chần chừ, tôi ngã người ra phía sau, dùng tay lùi dần về phía sau...cánh tay tôi đau điếng, lưng tôi cũng vậy, cơn đau làm tôi chần chừ nhưng với lưỡi kiếm liên tục tứ phía của em tôi cũng không thể dừng lại, gượng người đứng dậy xung quanh bị bao quanh bởi tiếng liên tục va chạm vào các mảnh đen ấy, em ấy thì liên tục ẩn hiện xung quanh tôi nhưng dường như những hành động ấy được lập lại liên tục vào một điểm duy nhất... chết tiệt!!! từng vết nứt dần hiện lên, cảm giác như không bao lâu nữa thôi tôi sẽ buộc phải đối mặt với cái chết của mình vậy...không được, mình phải làm gì đó...nhưng làm gì bây giờ được chứ? Tôi chỉ như một con cừu non chực chờ trước mỗm chó sói...càng ngày các vết nứt càng rộng ra, tốc độ của Agnes cũng tăng dần.. người tôi đẫm mồ hôi, vết thương trên lưng vẫn rỉ máu, tôi bất đầu có cảm giác choáng váng cảnh vật phía trước mờ hẳn.
-"Mi...sắp chết rồi đừng cố chống cự nữa!!" giọng em vẫn đầy giận dữ, nhưng có chút gì đó không đúng...cảm giác thật buồn, đau lòng làm sao... thoáng chút trước mắt tôi là cảnh tượng làm tim tôi bị bóp chặt lại..em ấy đang khóc.. từng dòng nước mắt lăng dài trên gương mặt đang đầy vẻ giận dữ..
-"Sao lại là ta cơ chứ?"em thì thầm
-"Rốt cuộc...ý của em là sao chứ Agnes!!!" tôi gào lên, cùng lúc với tấm lá chắn quanh tôi vỡ vụn rồi biến mất.
-"Sao hả? Chẳng phải mi và bè lũ của mi phải là lũ rõ nhất chứ!!" em cũng gào lên đầy giận dữ
-"Nhưng tôi chẳng hiểu em đang nói gì cả!!! Bè lũ? Ngoại đạo? Chúng là cái quái gì chứ? Tôi còn chả hiểu tại sao tôi lại ở đây và những thứ đó làm sao đến được với tôi... đau đớn chứ! Lạc lối chứ! Tôi vốn chả hiểu bất cứ thứ gì em đang nói cả! Tại sao cơ chứ..." tôi gào lên với em, tôi nói với tất cả mọi thứ, tất cả những gì tôi nghĩ...thật đau đớn làm sao...mọi thứ xung quanh như chóng lại tôi, đau đớn, cô đơn những thứ tôi tưởng chừng đã quá quen thuộc nhưng vốn chỉ là sự trốn tránh của bản thân mình.... tôi phải làm gì đây chứ? Cảm giác cay xoè nơi khoé mắt, tôi đang khóc... không gian im lặng đến nổi tôi nghe rõ được cả tim mình đang đập... tôi ngước nhìn em. Không biết tự bao giờ em đã đứng trước tôi, nhưng thanh kiếm đã không còn nữa....nước mắt em chảy dài xuống má rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo... trời đã ngã màu đen tự bao giờ.. không gian mịt mù trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn ánh trăng sáng xanh soi rọi cả hai con người...
-"Tôi...Anh..." miệng em mấp mấy, cố nói thành lời nhưng những âm thanh ấy bị chặn lại bởi tiếng thút thít của em...
-"Tôi xin lỗi" tôi nói
-"Sao anh lại...lại xin lỗi chứ?"
-"Tôi đã làm em nhớ lại thứ gì đó phải không?"
-"Đó..." em lau vội dòng nước mắt, nhìn tôi.. lặng người không nói nên lời chỉ khẽ gật đầu với tôi...
-"Có một chút...tôi xin lỗi vì đã kích động..."em cuối gầm mặt...cảnh tượng quen thuộc thật.. nhưng bây giờ mọi thứ thật lộn xộn..trong tôi hàng loạt những câu hỏi như trào lên vô tận..tôi khẽ đưa tay vuốt lấy mi mắt còn ướt lệ của em rồi nói.
-"Không sao đâu mà...em hiểu rồi thì...." bỗng mọi thứ tối xầm lại... những cơn đau dồn dập làm cơ thể tôi ngã khuỵu... tôi đã mất máu quá nhiều rồi... mắt tôi mờ dần rồi sụp xuống. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được lúc này là cảm giác ấm áp lạ thường... tôi ngất liệm đi ngay sau đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top