Tất cả thời gian của anh

Lee Taeyong thường không mấy khi nhớ được những giấc mơ của mình. Chúng thường nhạt nhòa, không rõ ràng và dễ vụn vỡ. Có đôi lúc anh tỉnh dậy với một trái tim chạy việt dã, có lúc lại tĩnh lặng như thể bị khoét đi một mảng, để gió lùa qua nơi trống hoác.

Hôm ấy Taeyong tỉnh dậy lúc khoảng bốn giờ sáng, những giấc mơ va mạnh vào nhau, vỡ ra, lanh canh rơi xuống khắp nơi và trống ngực anh đập rộn ràng. Anh không hiểu được thông điệp của nó. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt lên từ khung cửa kéo rèm không kín, Taeyong giơ hai tay, cố hình dung lại hơi ấm mình đã luyến tiếc rời đi vài tiếng trước.

Cậu ấy thật gầy, lạnh và xa cách.

Họ đã ôm nhau. Trời mưa. Ánh sáng màu cam dịu dàng. Mùi cỏ thơm ngát. Và Taeyong đã cố để ngăn mình đừng quá run rẩy.

Hơi thở của Doyoung lướt nhẹ qua da anh. Cậu lúc ấy thật gần, lại cũng thật xa vời. Một chút mưa cũng đủ giấu cậu ở nơi anh chẳng thể tìm thấy, cũng chẳng đủ tư cách để đi tìm, lo lắng, hay cho cậu một vòng tay ôm giữa lúc lạnh giá. Taeyong mỗi lần mưa đều sẽ lo lắng như thế, tích tụ đủ đến ngày anh buộc phải nói ra thứ tình cảm mà mình đã chôn giấu bao năm. Doyoung có lẽ không biết anh đã gom lại biết bao dũng cảm, để giữ cho lưỡi mình đừng cuộn lại và hơi thở mình đừng đứt ra vì hồi hộp. Cuối cùng anh lại dùng lời bài hát của mình để tỏ tình. Một bản nhạc thế giới chưa từng biết đến.

Doyoung nói cậu cần thời gian, để tin tưởng một lần nữa. Taeyong đặt chiếc đồng hồ vào tay cậu. Tất cả thời gian của anh là do cậu nắm giữ. Tất cả. Doyoung có hiểu không nhỉ.

Taeyong vùi mặt vào chăn, giữ chặt lấy lồng ngực của mình lần nữa. Đêm yên tĩnh như nhẹ nhàng bị khuấy động bởi cảm giác bất an không yên. 

Anh có vội vàng quá không. Lúc họ chia tay nhau, cậu đã cắn môi và không nhìn vào mắt anh. Họ chúc nhau ngủ ngon gượng gạo, và có lẽ cả hai đều biết rằng đêm nay sẽ chẳng ai có thể ngủ ngon.

Chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng. Taeyong muốn tìm cớ gì đó để gặp lại Doyoung. Mang cho cậu chút đồ ăn buổi sáng, bánh quy hay cà phê sữa cũng được. Doyoung liệu có từ chối anh không nhỉ. Taeyong xoay người một lần nữa, vuốt vuốt ngực. Anh cố gắng nhắm mắt, cố gắng ngủ thêm một lúc nữa nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau cuối cùng cũng phải đầu hàng mà vùng dậy. 

Sáu rưỡi sáng, Taeyong bồn chồn đứng trước cửa nhà mình, đợi Doyoung đến giờ đi làm, trong tay là một túi nhỏ đựng đầy bánh quy giòn. Không có chiếc đồng hồ, Taeyong không biết thời gian qua đã bao lâu. Anh đi lại trên hành lang, muốn bấm chuông nhưng rồi lại thôi. Chân đã bắt đầu hơi mỏi. Cuối cùng anh cũng chịu rút điện thoại ra, nhìn vào hàng chữ số trên mặt. Bảy giờ mười tám phút. Doyoung hay bắt chuyến xe bus lúc bảy giờ. Muộn mất rồi. Hay là cậu ngủ quên. Cuối cùng anh cũng bấm chuông cửa.

Âm thanh rè rè vang vọng. Doyoung từng cằn nhằn rằng tiếng chuông ấy thực sự khó chịu. Taeyong lại thấy trái tim mình run lên nhè nhẹ. Một, hai rồi ba. Tiếng chuông báo không được ai đáp lại. 

Những điềm báo bất an cuối cùng cũng được chứng thực.

- Ồ, cái cậu ở phòng 173 đó ư, mới ba rưỡi sáng cậu ấy đã vội xuống gửi chìa khóa rồi đi mất rồi. Cậu ấy bảo nếu có ai đến tìm thì cứ nói là cậu ấy phải đi, khỏi mất công chờ. Chắc có việc gì gấp lắm. Khổ, mới sáng sớm đã hốt hoảng ôm đồ, gọi taxi rồi...

Taeyong không nghe thấy thêm gì nữa. Cậu ấy phải đi, khỏi mất công chờ. Và năm năm lại dài thêm chút nữa. Một chút nữa. Cũng có thể là vô tận.

...

Doyoung dựa trán vào cửa kính xe. Chiếc xe rung nhẹ, con đường vắng vẻ, họ lao đi khá nhanh và thỉnh thoảng mấy đoạn cua mượt có khiến cậu hơi mất đà ngả nghiêng. Người tài xế không nói gì nhiều. Có lẽ bất cứ ai bị dựng dậy lúc ba giờ sáng đều không có nhiều cảm xúc để nói chuyện. Doyoung cũng không nghĩ mình cần một cuộc tán gẫu với người lạ ngay lúc này. 

Chạy trốn. Chẳng gì có thể miêu tả chính xác hơn tình cảnh của cậu lúc này. Hớt hải trốn khỏi nhà giữa đêm. Trả thêm mười đô phụ thu cho một chuyến xe lúc tờ mờ sáng. Bỏ nhà bạn bè không ai trông nom và thậm chí còn chưa xin nghỉ việc, báo ốm đột xuất.

Nhưng chẳng còn gì tệ hơn việc chính Doyoung cũng không biết mình đang chạy trốn điều gì. 

Chiếc taxi đỗ lại ở nhà ga. Doyoung trả tiền và bước vào phòng đợi. Nhiều người ngồi ngủ gục trên những băng ghế dài. Cậu chọn một chỗ trống cách xa những người khác và chờ đợi. Vẫn chưa có vé cho chuyến tàu tiếp theo. 

Doyoung soạn một tin nhắn nói rằng mình có việc gấp phải về nhà, gửi cho phòng nhân sự, trưởng phòng và một cậu đồng nghiệp cùng bàn. Tin nhắn lúc bốn giờ sáng nghe cũng có vẻ gấp gáp và nghiêm trọng đấy chứ. Bắt lấy vài vạch sóng wifi, nhắn tin cho Yuta qua Instagram, báo cậu có việc gấp phải đi mất mấy ngày, nhắn chìa khóa đã gửi lại ở ban quản lý tòa nhà. Nhắn cho Tư Thành báo trước khi đi anh đã tưới nước cho mấy chậu cây ngoài ban công rồi nhé, nhưng đám cỏ đuôi chó thì vẫn phân vân chưa biết có nên nhổ hay không. Vài tin nhắn vụn vặt gửi đi, thông tin chung chung cũng chỉ là sự biến mất đột ngột của Doyoung vài ngày tới. Chẳng có ai đáp lời. Cậu cũng chẳng quá mong ai sẽ đáp lời. Thực ra Doyoung chỉ đang cố làm mình bận rộn mà thôi. 

Trong ga tàu tĩnh lặng vẫn còn tiếng trò chuyện rì rầm. Ai đó bước đi, tiếng vỏ túi loạt xoạt, có mùi như bánh gạo phô mai nhè nhẹ lan ra. Doyoung thấy mình hơi đói. Sau cơn mưa dầm dề suốt mấy ngày, trời có chuyển lạnh một chút. Cậu kéo cái áo khoác jean chặt hơn quanh mình. Không ai để ý, chỉ có mình Doyoung cô độc và lẻ loi. Cậu sục tay vào túi. Mặt thép lạnh giờ ấp theo hơi ấm cạ vào lòng bàn tay. 

Chiếc đồng hồ chỉ sớm ba tiếng. 

Tất cả thời gian của anh nằm trong tay cậu. Nếu một chiếc đồng hồ chạy sai, vậy người mang theo nó với ý nghĩa gì. Doyoung mân mê phần giây da, đeo chiếc đồng hồ vào tay mình.

Phần dây da to bản đè lên da cổ tay trắng không một tì vết, không một cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top