Những vết sẹo

Những ngày cuối cùng của năm 2020,
Một năm vừa qua có lẽ là một năm đáng quên với khá nhiều người, có cả tôi trong đó. Những ngày buồn đến mức có thể nhìn rõ sự yếu đuối và ngu ngốc của chính mình như thế nào, những ngày mưa dài buồn bã không có tên trong bất kì bản nhạc nào đã từng mở. Tôi thường nghe đi nghe lại bài hát "You are the reason" của Callum Scott, If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark, và nghĩ về nhiều chuyện đã qua.
Một người từng hỏi tôi rằng nếu có thể quay ngược thời gian thì anh sẽ làm gì? Tôi nghĩ một lát rồi trả lời: anh chẳng làm gì cả.
Có lẽ đối với nhiều người quá khứ đau buồn và lầm lỡ là một thứ gì đó rất khủng khiếp mà họ sợ đến mức muốn trốn tránh và muốn thay đổi nó. Tôi cũng đã rất sợ hãi khi nghĩ về những ngày đã trải qua, nhưng cũng rất ngạc nhiên về sức chịu đựng của chính mình, mọi thứ tệ hại có thể gây cho bản thân những nỗi đau nhưng cũng cho tôi những bài học quý giá, để sau này sẽ không ngu ngốc một lần nữa. Có một nhà văn đã nói: đôi lúc cuộc đời phải dở một chút, để chúng ta trân trọng niềm vui; phải chông chênh một chút để chúng ta khao khát bình yên đến vậy. Điều gì dễ dàng đều nhàm chán. Thứ gì quá an toàn đều tẻ nhạt. Nếu không gặp hàng loạt quái vật trên đường, việc cứu công chúa sẽ còn gì ý nghĩa với Mario?
Thật tốt khi ngã một vài lần, bị đau rồi lại đứng lên, thậm chí đi lạc đường vẫn có thể quay lại. Không có hại gì cả. Quá khứ sẽ ở lại sau lưng, nhưng những vết sẹo vẫn còn ở đó, để con người biết sống trọn vẹn với cảm xúc của bản thân mình và để sống mỗi ngày một tốt hơn.
Không ai đứng mãi dưới mưa
Không ai nhớ mãi ngày xưa thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top