D
|29.12.2020|
Hôm nay lại là một ngày nắng mặc cho đài báo từ cuối tuần sẽ có không khí lạnh. Tôi dậy sớm hơn mọi khi, ngắm những tia nắng đầu tiên ló sau những tòa nhà cao tầng và đọc tin nhắn từ D sẽ tới gặp tôi lúc 9 giờ. Tôi đồng ý, dù sao thì hiện tại tôi cũng không phải làm việc theo giờ hành chính – có thể coi như là đang trong một kì nghỉ đi - còn D chưa bao giờ là người làm việc theo những quy tắc ấy cả. D tự do hơn tôi.
Đã một thời gian dài tôi chưa gặp cậu ta từ sau chuyến đi Mộc Châu vài năm trước, tôi tự hỏi D dạo này trông thế nào. Vừa chạy xe tôi vừa đuổi theo những suy nghĩ về D, về những chuyến đi dài trước đây của chúng tôi. Nắng nhàn nhạt trải dài khắp đường phố đang rõ là nhộn nhịp, tôi cầm theo một cuốn sách của Oscar Wild đang đọc dở để đỡ rảnh tay nếu D đến trễ, bỏ thêm vào túi một vài thứ linh tinh khác nữa mà có thể D sẽ thích.
Tuy nhiên thì D đã ở Nola khi tôi đến rồi, cậu ta đang ngả người khoan khoái trên ghế bành, tôi lại gần và ngồi xuống. Tôi vẫn thường hay tới đây vào cuối tuần, ngồi uống rượu một mình và tận hưởng chút riêng tư hiếm hoi ở cái thành phố đang sống quá nhanh này, nơi mà chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần vào nhiều năm trước. D không khác nhiều lắm, nhưng cậu ta già hơn, mà có lẽ là cả tôi và cậu ta đều già đi, điều ấy cũng dễ hiểu đối với một kẻ thì mãi chìm ngập trong công việc và một kẻ thì lang thang khắp những vùng đất lạ, đi nhiều hơn nghỉ. D đặt lên bàn một chai rượu suối mang về từ một nơi nào đó mà cậu ta đã đi qua, chúng tôi chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, lắng nghe giai điệu cũ kĩ từ cái loa cổ trong quán, I hope life treats you kind, and I hope you have all you've dreamed of rồi trò chuyện, lắng nghe những gì mà cả hai đã trải qua thời gian vừa rồi. D nói chỉ ghé qua Hà Nội để gặp tôi một chút rồi lại đi, còn nhiều nơi mà D muốn đến, muốn trải nghiệm trước khi đôi chân không còn đủ sức để đi mãi không nghỉ nữa. Điều này làm tôi nhớ đến chính bản thân mình trước đây, cũng trẻ và nhiệt huyết như cơn gió tự mãn thổi qua nhiều miền đất để lấp đầy đi cái bóng sau lưng. Nhưng như người ta vẫn hay nói đấy, cuộc sống này đôi khi thật đáng sợ, chẳng ai có thể làm theo ý mình mãi được, tôi chọn dừng lại và bắt đầu lo toan cho cuộc sống thay vì sở thích của mình sớm hơn D, tôi vẫn viết, vẫn đi café, vẫn ghé qua Nola vào cuối tuần nhưng chỉ đi loanh quanh Hà Nội thay vì mọi nơi như tôi vốn làm.
D rời đi và để lại cho tôi chiếc máy ảnh của cậu ta cùng nhiều thước phim về những nơi mà có thể tôi sẽ muốn đến. Cậu ta nói rằng đã chán ngấy những truyện ngắn về tình yêu của tôi rồi, có lẽ việc chôn chân quá lâu ở một thành phố chật chội bon chen đã làm tôi hao mòn ý tưởng. D vẫn hy vọng tôi có thể một lần nữa đi đâu đó, tôi trả lời cậu ta rằng có lẽ khi bến tàu điện trên không đầu tiên bắt đầu chạy, tôi sẽ ngồi lên và đi vòng quanh thành phố này vài lần, đủ để cảm thấy yêu thương và lạ lẫm lướt qua tâm trí, đủ để tạm dừng mọi công việc và những tất bật lo toan về mọi thứ một thời gian. Khi ấy, có lẽ tôi sẽ thấy đủ, sẽ đứng lên, lần nữa đặt mình vào những hành trình không Hà Nội.
Có một điều thật sự rõ ràng là D tự do hơn tôi, cậu ta có thể lang thang khắp nơi suốt một thời gian dài nhưng mỗi khi tôi cần D vẫn luôn xuất hiện, dù chỉ để ngồi với tôi một lúc và lắng nghe những câu chuyện của tôi, và là người hiếm hoi dù chán ngấy những thứ tôi viết nhưng vẫn đọc đi đọc lại chúng rất nhiều lần, nhiều đến nỗi mà cậu ta còn thuộc câu chuyện ấy hơn cả chính tôi. Zest từng viết: Một số người gặp bạn khi họ rảnh. Một số người tạo ra thời gian rảnh để gặp bạn. Có lẽ sau thời gian này tôi cũng sẽ viết về những thứ khác đi thay vì mấy chuyện yêu đương, có thể sẽ là về gia đình, về tình bạn hay về những nơi mà tôi sắp đến.
Cũng có thể là về D và tôi của trước đây, của cả sau này.
Ảnh: Mộc Châu cùng D - 05.2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top