31.12
|31.12.2020|
Ngày cuối cùng trong năm.
Có lẽ với đa số người hôm nay là một ngày thật đặc biệt vì nó là ngày cuối cùng của một năm. Người ta cảm ơn năm cũ, viết lời chia tay năm cũ hay đơn giản là động viên bản thân. Tôi đã dành hơn một ngày dài để suy nghĩ về quá khứ và hiện tại, có thể coi bài viết cách đây vài hôm của tôi là những cảm nhận của bản thân về năm vừa rồi đi. Trong một đêm ngồi thật yên lặng với làn khói thuốc mơ màng để nghe gió bão gào từng hồi ngoài cửa, mưa rả rích cả đêm và đến sáng hôm sau cái lạnh đã quá rõ ràng thì tôi nghiệm ra rằng chẳng cần dành thêm một lời nào để tri ân hay oán trách những gì đã qua. Tôi đã đi qua những người tôi từng yêu thương và những người tôi đang yêu thương vẫn ở lại bên cạnh, đó có lẽ đã là một niềm an ủi thật lớn rồi.
Hôm qua tôi có ngồi Carambola rất muộn với Long và thằng em, tình cờ là cả ba đều thích tận hưởng một ly cacao sữa nóng ở tít góc trong cùng của quán, chậm rãi lắng nghe từng chút nhạc từ chiếc máy hát tỏa đi những mùi vị hoài cổ cũ kĩ như không gian của nơi này. Chúng tôi trò chuyện về công việc, gia đình, tình yêu và cả những thứ đã để lỡ, có vẻ như mọi người đều cần chia sẻ những câu chuyện của bản thân mình, chỉ là chia sẻ nó với ai mà thôi. Có người từng nói: Thay vì mất công mở rộng những mối quan hệ, tìm kiếm những người bạn mới có thể khiến mình cảm thấy hào hứng, hãy cố gắng giữ những người bạn cũ, những mối quan hệ cũ. Điều đó dạy cho tôi tính gắn bó, sự kiên nhẫn, lòng khoan dung và sự bình thản với cuộc sống vốn có rất nhiều đổi thay không lường trước.
Hôm nay vẫn có nắng dù trời rất lạnh, tôi tránh mọi người và cả chính bản thân mình một chút, dậy muộn hơn mọi khi, đọc vài tin nhắn, check vài cái mail, tận hưởng một buổi sáng bình yên, nghĩ về nụ cười lướt qua của một cô gái ở một quán café từng ngồi và mỉm cười. Người ta chẳng thể nào thay đổi những điều đã xảy ra trước đó mà chỉ có thể đi tiếp con đường mà người ta đã vô tình thấy mình tỉnh dậy ở đó, đây hình như là một câu tôi từng đọc ở một cuốn sách mà tôi cũng không còn nhớ được tên, vậy nên thay vì hối tiếc và đau buồn vì những gì đã qua thì có lẽ con người vẫn phải tiếp tục hành trình tìm kiếm bình yên cho mình, dù cho nó chỉ ngắn ngủi như mặt hồ đang phẳng lặng.
Giữa một ngày có thể là đặc biệt đang dần trôi qua này, tôi lại nhớ đến những giai điệu của bản Mưa Hồng:
Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top