cậu Thái Hanh
" Thái Hanh, đây là Trịnh Hiệu Tích. Từ nay Hiệu Tích sẽ là người ở mới trong nhà ta. Con nhớ đối xử tốt với nó một chút đừng có ăn hiếp như người trước nữa nghe chưa? "
Thái Hanh nhìn người nhỏ con trước mặt, da mặt lấm lem, cả người vừa đen vừa gầy trong bẩn chết được
" Trong gớm thật đấy, chó con "
.
.
.
Đó là những gì Hiệu Tích có thể nhớ về người chủ của cậu, ngày đầu gặp mặt không mấy thiện cảm
Những ngày sau, Thái Hanh càng ngày càng quá đáng. Bày đủ trò hành cậu đến khi nào Hiệu Tích bất lực ngồi khóc mới chịu ngưng nói chung là một người siêu đáng ghét
" Chó con, lại đây " Thái Hanh đi học về liền lớn giọng gọi cậu. Hiệu Tích lon ton đi từ phòng bếp ra
Vừa mới lại gần cậu đã té ngửa ra sau vì nguyên cái cặp đập thẳng mặt mình
Còn Thái Hanh mang vẻ thích thú cười lớn
" Cậu chủ, máu " Hiệu Tích hoảng sợ khi thấy mũi mình có máu chảy
Thái Hanh quay sang, đúng thật là có máu. Hắn cũng không thèm nhìn còn lè lưỡi trêu cậu đến khi cái Bích từ ngoài đi vào hốt hoảng kéo Hiệu Tích vào nhà bếp thì chuyện này coi như lắng xuống
Ngoài Thái Hanh ra, còn có một cậu anh trai họ nữa. Tầm lớn hơn Thái Hanh hai tuổi. Cậu này họ Mân tên Doãn Kì, tính tình dịu dàng ôn nhu khác so với tên cậu chủ trời đánh của cậu
Doãn Kì rất thích Hiệu Tích, nhất là thích bầu má tròn nên hắn hay gọi cậu là " Tròn " thay vì " Chó con "
.
.
.
" Này chó con, hôm qua mày có nghe ba mẹ tao nói gì không? "
Thái Hanh tay chơi game mắt dán vào điện thoại mà hỏi cậu, nhưng vẻ mặt của hắn trông rất khó chịu
" Dạ không, hôm qua em ở cùng cậu Kì nên không nghe ạ " cậu vẫn đang khom lưng để lau sàn nhà nên chẳng thể thấy gương mặt tối đen của cậu Kim
Chỉ vài giây sau khi câu nói đó phát ra, Hiệu Tích cảm thấy bụng mình có một lực gì đó đá vào đau kinh khủng, cậu khụy gối ôm lấy cái bụng nhỏ quằn quại
" Sao cậu đá em khụ khụ "
Thái Hanh bỗng dưng phát tiết đè lên cậu đưa tay bóp cổ Hiệu Tích không thương tiếc
" Cậu...em...cứu với...chị Bích, cái Mai khụ khụ "
Nước mắt Hiệu Tích tuôn như suối còn Thái Hanh dường như không có dấu hiệu buông
" TRÒN !!! "
" Cậu Kì cứu em "
Thái Hanh bị Doãn Kì xách nách quăng qua một bên, gã nhẹ nhàng ôm em vào lòng dỗ dành
" Không sao, có tôi ở đây. Em đừng sợ "
Thái Hanh đứng ở đó đôi mắt của hắn quả thực đáng sợ. Trước giờ tính tình nhà họ Kim đều như vậy, ba đời đều tàn ác không xem ai ra gì. Từ nhỏ, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh ba hắn giết người có lẽ một phần đã ảnh hưởng đến tính tình sau này của Thái Hanh
Mẹ Kim sau khi nghe chuyện này vô cùng hoảng hốt, bà không nghĩ con trai của mình càng ngày càng hung bạo như vậy, đã vậy bây giờ lại đang ở tuổi dậy thì tâm sinh lí khó đoán thì càng khổ
" Con nghĩ, cô nên cho em Hanh qua Mĩ càng sớm càng tốt. Ở đấy môi trường thay đổi biết đâu ---"
" Con không đi đâu cả !! " Thái Hanh đứng bên cửa tức giận lao vào phòng
Lúc đi ngang qua Doãn Kì còn không quên tặng gã cái lườm mắt
" Không, mau dọn hành lí. Mẹ quyết định rồi. Chiều nay sẽ kêu chú Trương sắp xếp đưa con qua Mĩ " mẹ Kim cương quyết làm theo lời cháu mình
Tuy hắn giận nhưng vẫn là phận con ngoan không dám cãi mẹ, đành cắn môi chịu đựng uất ức quay về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top