01
Chỉ đơn giản là những gì dịu dàng nhất, em đã đi bên hắn hết cả một thời cấp ba của chính em. Hai năm, hai năm ròng rã để tình này nở thành một khóm hoa tươi, và rồi cứ tiếp tục tới những năm đại học.
Người ta có thể đặt hắn vào mắt, nhưng em sẽ để hắn vào tim. Bởi chỉ có em mới biết hắn đã cố gắng đến thế nào để trở thành một ngôi sao bao người ngưỡng mộ.
Em thấy mình cứ hoài đi lạc trong những giấc mộng, em nghĩ chúng sẽ mãi mãi chẳng thành như em mơ.
---
"Akaashi! Cơm trưa của anh đâu?"
"Đây đây, có ai tranh phần anh đâu mà gấp gáp vậy"
Em đẩy nhẹ hộp cơm nâu xám về phía hắn, ánh mắt có chút dịu dàng.
"Tuyệt vời! Có cả trứng cuộn và cơm trộn rong biển"
"Cơm vẫn còn ấm đấy"
"Anh sẽ ăn thật ngon miệng, itadakimasu!"
Hắn bắt đầu đánh chén phần cơm trưa ngon miệng của mình do chính tay em làm, phấn khích như muốn cho cả thế giới biết rằng em nấu ăn ngon như thế nào. Mà sự ngon miệng ấy chỉ có mình hắn là được thưởng thức thôi đấy nhé.
Em vui vẻ ngồi nhìn hắn ăn ngon lành, trong mắt hoàn toàn là những gì dịu dàng nhất, và như chỉ có hắn là tồn đọng. Nhưng sẽ chẳng ai nhận ra được đâu, vì họ cứ xem đó là một lẽ thường tình, một sự ngưỡng mộ em dành cho hắn.
Vĩnh viễn họ cũng không thể nào biết được, em đã trót đem hết lòng này trao cho kẻ như hắn.
"Keiji! Giáo viên gọi cậu"
"Tới liền đây!"
"Lát nữa anh dọn dẹp cho em nhé"
"Anh cứ để đấy cũng được"
"Anh dọn được mà, đi cẩn thận"
"Vâng, em biết rồi"
Em và hắn chào tạm biệt nhau, vẫn có một sợi dây luyến lưu ánh mắt em về bóng hình ấy. Người con trai mà em đem tình gieo trồng hai năm ròng rã, hắn cứ vậy nuôi nấng hạt mầm ấy tươi tốt từng ngày.
Thiết nghĩ, hắn đơn giản xem em là đồng đội thôi sao?
Dù thừa biết, em vẫn cứ hoài đau lòng.
--
"Giao bóng tốt!"
Trận đấu tập giữa các trường vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày, trước khi giải đấu mùa xuân kéo đến, giải đấu cuối cùng của năm ba. Tiếng đập bóng rộn rã, tiếng giày kêu cót két, và cả âm thanh xì xào hỗn tạp.
Em ngồi ở hàng ghế dự bị xem hắn đấu tập, khuôn mặt không giấu nỗi sự tự hào với mỗi cú đập bóng mạnh mẽ của hắn.
Nhanh thôi, những cú đập bóng xé gió ấy chỉ còn trong hồi ức, chẳng còn có thể chạm vào.
-
"Mọi người nghỉ ngơi nhé"
Hắn vừa nghe tiếng còi, liền ba chân bốn cẳng háo hức chạy tới chỗ em. Hắn đều mong chờ xem mỗi ngày em sẽ nấu cho hắn món gì, như thể chờ cơm người thương ở nhà.
"Akaashi! Hôm nay cơm trưa có gì vậy?"
"Em tưởng anh ăn chung với mọi người"
"Không đâu! Anh quen đồ ăn của em rồi"
"Canh rong biển và cá ngừ áp chảo nhé, có cả tôm chiên xù"
"Yeah! Thích quá đi mất!"
Mọi người ngồi theo dãy từng trường tại phòng ăn, không khí náo nhiệt vô cùng. Duy chỉ có hắn và em ngồi một góc bàn nhỏ riêng, chỉ vì hắn và em là người đến sau cùng.
"Oi Bokuto! Đem theo cả cơm trưa à?"
"Ồ? Như kiểu bạn gái làm cho ấy nhỉ?"
Oikawa và Kuro tiến tới, không ngừng trêu chọc, tiếng cười vang dội.
"Hehe, Akaashi làm cho tôi đấy! Ngon số zách nhé!"
"Ngưỡng mộ ghê"
Wakatoshi cũng ghé ngang, hết nhìn hộp cơm ngon miệng lại liếc ánh mắt sắc lẹm sang chỗ em. Em có chút rùng mình trước ánh nhìn lạ lẫm ấy, né tránh nép người về phía gã, bàn tay níu lấy vạt áo Bokuto.
"Thì cứ việc ngưỡng mộ rồi tìm người làm cho mà ăn!"
Giọng hắn cười cợt, nhưng lại pha chút đanh thép, cả người nhích sát lại gần em hơn. Hắn đặt nhẹ tay lên eo em, như thể trấn an trước con hổ lớn.
"Giữ đồ gớm nhỉ"
Mọi người dần tản ra, để lại không gian vừa đủ riêng tư cho hắn và em.
"Bokuto-san, tay anh..."
"A- anh quên"
Hắn buông lỏng cảnh giác, tiếp tục với những món ngon của mình. Em khúc khích cười, tựa cằm lên tay nhìn hắn thưởng thức những món ăn của chính mình nấu cho.
"Bokuto-san giữ đồ kĩ quá đi"
"Vì em là của anh mà"
Chỉ vọn vẹn bấy nhiêu đó câu từ, vậy mà làm cho trái tim em loạn nhịp, cứ réo inh ỏi không ngừng. Tâm trí em dao động mạnh mẽ, tựa hồ muốn đáp lại nghìn lời yêu với hắn, muốn ôm chầm lấy hắn ngay bây giờ.
Nhưng em sẽ mạn phép ôm và hôn hắn trong tâm tưởng, trong những giấc mộng đời thường. Vì chắc gì, hắn đã yêu em như cái cách em mong mỏi hắn từng ngày.
"Đồ ngốc, ăn nói linh tinh"
Thoáng chốc, mặt em ửng hồng như vệt mây hoàng hôn, đuôi mắt cong lại thêm bội phần dịu dàng, mọi thứ đều sắc xảo và hoàn hảo một cách tuyệt mĩ, không thể không hớp hồn kẻ nào vô tình lạc vào chốn tiên cảnh này.
Nhưng chốn địa đàng ấy sẽ chỉ mở cửa cho một ngôi sao duy nhất, và cõi lòng này sẽ lặng đi nếu ngôi sao chẳng biết đường mà ghé lại nơi đây. Nghe sao mà nát tan, nhưng vốn dĩ hắn có nghìn chốn để tựa, trăm nơi để nương náu.
Và sau cùng là một căn nhà để về, nơi mà hắn và người hắn yêu sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Dù biết mình ích kỉ, nhưng em vẫn mong căn bếp vương mùi khói ấy sẽ là chỗ để em đứng bận rộn mỗi ngày.
"Sau này anh phải lấy một người nấu ăn ngon và thấu hiểu anh như Akaashi!"
Em nghe thấy lòng mình quặn thắt từng cơn, nhói đau như thể có vạn mũi kim ghim vào da thịt. Phải rồi, nỗi niềm đau đáu ấy sẽ chỉ mình em hay, và chỉ mình em tự ôm lấy dở dang vào lòng dỗ dành.
Em nở nụ cười, dường như đã kết thúc hết những gì của một ngày dài đằng đẳng. Em ước giá như ngay từ đầu mình đã chẳng ở đây, ngay bên cạnh người mình vô tình yêu thật nhiều.
--
"Akaashi, sau này giao Fukurodani cho em nhé! Thay anh lấy giải quán quân nào!"
"Bokuto-san..."
Ngọn lửa ấy cứ nhen nhóm trong em, sau hôm nay thôi, bóng dáng ấy sẽ chẳng còn trước mắt em, chẳng còn ai chạy tới vòi vĩnh cơm trưa mỗi buổi tập. Hộp cơm nâu xám ấy sẽ chỉ được gửi một vài lần gặp mặt thoáng qua, em sẽ lại tất bật với câu lạc bộ và việc học của mình.
Không còn là giây phút em ngồi ngắm hắn nâng niu từng món em nấu, háo hức chờ cơm em.
Nhưng hộp cơm nâu xám ấy vẫn sẽ trên tay hắn, như thể em đã luôn ở bên vỗ về.
"Tươi tắn lên nào đội trưởng! Anh sẽ luôn dõi theo em"
"Đừng gọi em như thế...ngại lắm"
"Thôi nào...đừng có tụt mood như thế chứ"
Bokuto dịu dàng nhìn em, nâng tay em lên nắm nhẹ lấy.
"Đợi sau khi anh trở thành Ace giỏi nhất, anh sẽ cầu hôn người anh yêu cho em xem!"
"Nói với em làm gì chứ..."
Em gượng cười, nắng đã tắt hẳn phía hoàng hôn vẫn còn vương hơi ấm, tà dương ngả nghiêng đỡ lấy tâm hồn em xiên vẹo, dở lở.
"Tới đó đừng có mà khóc nhé! Đồ ngốc!"
"Người ta đồng ý thì anh mới là người khóc á..."
"Thôi nào...em không muốn nói gì với anh sao?"
"Ừm...cố lên nhé, ngôi sao"
"...chỉ thế thôi?"
"Chứ anh muốn mấy lời sến sẩm à? Đi nhanh đi!"
"Đừng đẩy anh mà...này!"
Em đẩy hắn về phía chiếc xe buýt, trong lòng có chút hụt hẫng. Sẽ hết thôi, em mong sau hôm nay tình này chẳng còn tươi tốt được nữa. Rồi nắng tắt, ngày chẳng dài, khô cằn theo tháng năm, nhành cây sẽ úa tàn rũ rượi.
Sẽ hết mau thôi, vì dù sao ngay từ đầu cũng chẳng cần đến.
"Em sẽ nguyện cầu hết những gì tốt lành cho anh, ngôi sao không còn là của riêng em"
Em khẽ khàng, cất cao lời chúc phúc hòa vào làn gió đuổi theo chuyến xe muộn. Mộng mơ ngừng rong ruổi trăm miền, dừng chân tại bến bờ vô định của một trạm trời xanh thẩm. Không còn những nhớ mong vỡ bờ, mà là mảnh kí ức ngọt ngào ghì nát trái tim.
Ngôi sao ấy trên cao lấp lánh, em chẳng còn mơ một ngày mình có thể với tới như thuở ban đầu.
--
*Cốc cốc*
"Ra ngay đây!"
Em lau tay qua loa vào tạp dề, chạy vội ra mở cửa. Hắn xuất hiện trước mắt em, bên hông là chiếc vali quen thuộc. Chiếc vali vẫn thường hiện về trong tâm tưởng, nhắc nhở em rằng hắn và em từ bao giờ đã chẳng còn liên quan gì đến đời nhau.
"Bokuto-san...?!"
"Anh về rồi"
Em như muốn nổ tung, không kiềm lòng lao vào người hắn. Hắn dang tay, đỡ lấy dáng gầy thân thương trước nỗi nhớ nhung như muốn vỡ bờ trong lòng ngực. Đã bao lâu rồi chẳng còn hơi ấm ấy, đã bao lâu rồi không còn thấy trong vòng tay.
Chỉ khắc này thôi, đổi lấy ngần ấy năm có là gì em nhỉ?
"Hức...một năm- hức...hay hai năm rồi?"
"Là bốn năm, bốn năm ròng chẳng còn hộp cơm nâu xám ấy bên cạnh"
Xin phút giây này thôi, hãy cho phép tình này nức nở trong vòng tay, trong cõi mộng vĩnh hằng mà cả đời em cũng chẳng dám chạm tới. Em sẽ chỉ còn có thể yếu lòng trong nay mai, bởi khi hắn thực hiện lời hứa trong buổi hoàng hôn năm ấy, em sẽ đánh mất hết những gì mình đã trao.
Phải rồi, em và hắn vẫn là những người đồng đội cũ, những người tri kỷ sát cánh trên sân. Và tình này vẫn chỉ mình em tiếp tục nuôi nấng, có lẽ hắn đã bỏ ngỏ từ bao giờ. Biết là thế, đau lòng là thế, sao em vẫn chưa thể buông tay.
Hay bởi vì em đã cho đi nhiều quá, khiến bản thân chẳng còn gì ngoài một gốc rễ khô cằn, phải chấp nhận bấu víu lấy hi vọng nhỏ nhoi ấy?
Dẫu là gì, em cũng luôn là người thiệt thòi.
Em và hắn vẫn đi song song.
"Akaashi này, ngày mai anh được phỏng vấn trực tiếp đó! Sẽ chiếu ở cái tòa nhà có màn hình led to nhất Tokyo luôn!"
Hắn nắm lấy bả vai em, ánh mắt kiên định.
"Tới lúc đó đừng có vội chạy về nhà rồi khóc ấy nhé!"
"Đồ ngốc...nói năng linh tinh gì vậy?"
Em thôi chìm vào ảo mộng, tự nhắc bản thân mình tỉnh dậy giữa đời thường. Quệt vội hàng nước mắt còn lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm, em quay gót vào bếp.
"Rủ cả mấy người bạn cũ đi, chiều nay ăn BBQ"
"Yeah! Akaashi luôn tuyệt nhất!"
Em cười, một nụ cười nặng trĩu, như thể đã chất chứa hết mệt mỏi mà em gồng gánh suốt bao năm. Sau hôm nay thôi, cái dịu dàng em trao hắn sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, mọi thứ rồi sẽ như vòng quay, chạy lại từ đầu đến cuối. Cuộc sống em không cần phải bận tâm về hắn, chỉ cần lần cuối chúc phúc hắn trên lễ đường bên người hắn yêu là sẽ chấm hết sự quẩn quanh vô nghĩa này.
Em đã làm quá nhiều, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai đáp trả lại ngoài đau thương. Em mệt rồi, chắc yêu cũng đủ rồi. Em sẽ cố, sẽ cố buông bỏ sớm thôi, sợi dây thừng hằn lên tay em đau đớn quá, em nghĩ mình chẳng thể chịu đựng được nữa.
Sau hôm nay, em mong sẽ có ai khác yêu thương hắn nhiều hơn em đã từng.
--
Em chuẩn bị về nhà, em đã lang thang quá lâu dưới cái tiết trời lạnh lẽo này rồi. Đường phố hôm nay đông nghẹt người, và sẽ còn nhiều hơn nữa nếu em muốn băng qua phía bên kia đường. Ngã tư luôn luôn đông đúc, thật khiến con người ta phát cáu vì sự chen lấn ồn ào này.
Ôm chặt bó hoa hướng dương trong tay, em cô đơn lê bước giữa dòng người tấp nập. Quả thật, con người ta vẫn sẽ đơn côi với đất trời, với thế giới bao la rộng lớn nếu như chẳng có ai trong vòng tay, dù rằng lúc ấy họ đã đứng ở nơi đầy những hơi ấm.
Bởi chẳng có hơi ấm nào thực sự dành cho trái tim họ.
"Ồ? Là vận động viên bóng chuyền nhỉ?"
"Ừ đấy, nghe nói vừa về nước hôm nọ"
"Nghe nói họ đã ăn một trận lớn ở Brazil đấy"
"Bốn năm trời ở bển cơ mà"
Em ngước mắt lên màn hình led lớn tại tòa nhà cao nhất, trước mắt em và hàng nghìn người chính là hắn, ngôi sao tỏa sáng giữa trời đêm. Em dừng bước, trên tay vẫn giữ chặt bó hoa hướng dương trong lòng.
"Về tin đồn này, không biết dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng cậu vẫn chưa có bạn gái thì phải? Cậu nghĩ sao về vấn đề này?"
"Haha...về cái này thì khá là khó nói đó"
"Chẳng hay cậu đã có người trong lòng chưa, hay vẫn đang cô đơn?"
"Tôi chuẩn bị cầu hôn với người ấy rồi đây! Bật mí một chút, đây là người rất quan trong với tôi đó!"
"Vậy ra là đã có chủ rồi! Các bạn fan nữ hẳn sẽ tiếc lắm đây haha"
"Cũng không thể so được, vì người này đã đi theo tôi từ rất lâu rồi! Em ấy đánh đổi quá nhiều cho tôi, tôi chắc chắn phải khiến cho em ấy hạnh phúc!"
"Làm con người ta ghen tị quá đi đó, không biết người này là ai đây nhỉ?"
"Từ từ rồi cũng biết thôi haha"
-
*Cạch*
Căn nhà lạnh lẽo vang lên khúc nhạc buồn thương, em vẫn ôm lấy bó hoa hướng dương như sự vỗ về duy nhất cho những vết thương của chính mình. Tại sao biết rõ là thế, em vẫn cứ đau lòng mà bật khóc, vẫn day dứt khôn nguôi những nỗi niềm.
"Hức...nhất định phải hạnh phúc- Bokuto-san...hức"
Vậy ra, có người còn trao hắn nhiều hơn cả thế, và may mắn được hắn đáp lại đoạn chân tình ấy. Ngay từ đầu, em vốn chẳng có cơ hội thắng, em thất bại thảm hại mà mình còn chẳng hay biết đến.
Em đã sai, từ đầu đến cuối, phải chi em đừng yêu hắn nhiều đến vậy.
Em và hắn chỉ là tình cờ, nhưng hắn chỉ tình cờ đến, còn em thì tình cờ ở lại. Em ngu ngốc, tự rước khổ đau vào thân mình, tự khứa nát trái tim đem trao hắn.
Để rồi khi đứt đoạn, dở lở, hắn cứ thế bỏ đi, còn em phải ở lại chắp vá, chăm sóc nó từng ngày. Dù mảnh tình ấy rách rưới, dù sờn chỉ, dù vết khâu chằng chịt, em vẫn là kẻ cố chấp, từ đầu đến cuối chẳng chịu buông tay.
Giờ có hối hận cũng muộn màng rồi, ánh dương tàn, trời trăng tỏ, mọi ngỏ ngách phố phường đều vô tình tràn ngập kỉ niệm của thuở xưa. Nhớ thì dễ, quên sao mà khó quá, tại sao giữa chúng ta lại nhiều kí ức đến vậy? Làm nó cứ ập đến, đánh bật vào đại não em không ngừng, nó bắt em nhớ, nhớ về những gì đã từng làm em hạnh phúc.
Em dối rồi, đến tận hôm nay vẫn chẳng thể thoát khỏi sợi dây thừng ấy.
Lệ tràn, chúng óng ánh không ngừng tuôn rơi nơi gò má, nóng hổi và hóc mắt đỏ hoe. Em không thể dừng khóc, chỉ vì nỗi đau chồng chéo lên nhau nhiều đến độ, lâu ngày lại quá tải và buộc phải xả ra không kiểm soát.
Em mong, khóc có thể khiến em nhẹ lòng, khiến em ngộ nhận về thứ tình hoang đường này. Để chúng chẳng còn xiết lấy, bóp nghẹt em như bao lần nữa. Quang đãng, nhạt màu sẽ tắt ngúm với thời gian, rồi sẽ là những mảnh li ti chẳng còn có thể to lớn để ghim vào da thịt.
Em ước mong và nguyện cầu, bởi em tin ngày mai sẽ khác, chẳng còn đau đáu giấc mơ em nặng mang.
*Cốc cốc*
Em dường như nín thở, bởi cái không khí bỗng chóc ngột ngạt đến cực độ. Làm sao có thể ngăn được tiếng nấc nghẹn của em vẫn còn nơi cuống họng, vương trên cánh mũi cay xè.
Em chọn cách lặng yên, để lắng nghe nhịp thở của chính mình, loạn xạ và gấp gáp, như thể đang đối mặt với nỗi lo khôn cùng, không thể tả thành lời.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, kéo theo cái giá lạnh tràn vào như vũ bão. Em ngồi bó gối, nhất thời bất động trên ghế sofa, chẳng dám ngước mặt lên. Gõ cửa thì có lẽ không phải người xấu, hoặc ít ra là thứ gì đó em chưa thể định hình.
Dù sao, nếu là người xấu thì em vẫn sẽ quơ lấy bình thủy tinh trên bàn để chống trả.
"Anh đã bảo là đừng chạy vội về nhà khóc rồi mà"
Em nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngước khuôn mặt ướt đẫm lên nhìn lấy đối phương. Là hắn, hắn ở ngay trước mắt em, như thể em vừa mơ một giấc mộng hoang đường. Và đôi đồng tử em mở to, khi thấy hắn từ từ quỳ một chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, lấy từ trong túi áo vest ra hộp nhẫn.
"Anh biết mình là một kẻ tệ đủ đường, vì đã để cho em chịu đựng suốt mấy năm ròng như thế, khiến em tổn thương vô số lần anh chẳng đếm nổi. Nhưng em ơi, bởi vì anh cũng phải đấu tranh, chỉ để nhận ra rằng mình cũng đem lòng trao em mất rồi, chẳng thể nào trốn tránh được nữa"
Em thấy đôi tay hắn run rẩy, hệt như muốn nắm lấy tay em làm điểm tựa. Em vô thức đưa tay ra, nắm nhẹ lấy tay hắn như khích lệ tinh thần. Hắn hít một hơi, gom hết những can đảm và tình yêu bao lâu nay giấu giếm, ánh mắt hừng hực lửa nhìn em.
"Vậy nên là, hãy cho anh dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho em, lấy anh nhé?"
--
Bokuto đem lòng dạ này trao cho em hết rồi, trao hết chẳng còn sót một thứ gì. Tất thảy những chân thành, những ngọt ngào đều đặt nơi em cả. Em ơi, giờ thì em biết rõ chưa? Hay để hắn dùng nửa đời còn lại chứng minh cho em thấy nhé?
Đợi hắn, hắn hứa sẽ về với em, khiến em hạnh phúc sau bao hi sinh vất vả.
---
"Sau này anh phải lấy một người nấu ăn ngon và thấu hiểu anh, chính là Akaashi"
"Đợi sau khi anh trở thành Ace giỏi nhất, anh sẽ cầu hôn em cho em xem!"
Sau tất cả, hai kẻ lạc lối trong giấc mộng đời thường của chính mình cũng đã tìm được nhau. Hắn sẽ không nói về nỗi nhớ em suốt ngần ấy năm cấp ba hay bốn năm xa nhau ròng rã.
Mà hắn sẽ dùng nửa đời còn lại để cho em thấy, hắn đã yêu em đến dường nào, như cái cách em vẫn luôn âm thầm chúc phúc cho hắn.
"Yêu là phải nói! Biết chưa đồ ngốc?"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top