Gạch đầu dòng 1

Hộc hộc

"Bắt lấy cô ta!"

Khỉ thật, đám cớm này... Hộc

"Cô ta vào ngõ rồi,  ••• tìm đường chặn đầu ả mau lên!!"

"RÕ!!"

Thật tình, nếu không bị đạn sượt qua vùng bụng thì các người chạy cả đời cũng không có khả năng đuổi theo tôi đâu.

Tôi vứt đôi guốc đi. Nó quá vướng víu, mà hình như cái bên trái cái đế sắp gãy rồi thì phải. Trời ạ, tiếc tiền quá, mãi mới trộm được thứ đắt tiền thế này mà. Tôi vừa chậc lưỡi vừa trèo qua mấy cái thùng phi chắn ngang đường chạy của mình. Ai ai ai, đau đau, mịa nó, đụng vết thương đau chết đi được, đừng rượt t nữa được không HẢ?

Sau lưng tôi là tiếng la ó của mấy tên cảnh sát đằng sau lưng. Tôi tính nhẩm: Phải hơn mười tên. Mịa, từ khi nào cảnh sát Nhật Bản chúng ta lại rảnh rỗi như vậy chứ?

Dành cho những ai tự hỏi cái gì khiến tôi lâm vào cảnh khốn đốn như thế này thì xin thưa: 100% là do cái ba lô đen tôi đang cầm trên tay đây. Tôi là cướp vặt mọi người hiểu chứ? Là cướp vặt thôi đó, cảnh sát mấy người cần gắt vậy không? Chết, hình như tôi tia được lão râu dê chạy đầu với mấy tên mặc tây phục phía sau vừa rút súng ra thì phải, lại còn thêm cái trực thăng đang trên đầu tôi nữa. Từ khi nào cướp vặt có giá vậy?

Xung quanh tôi, nếu nhìn kĩ, là những chai rượu nằm lăn lóc, những vũng nước không rõ màu sắc, thi thoảng còn thấy cả xác chuột cống. Ngay cả con hẻm cũng là một màu tối. Phía cuối là ánh sáng, theo tôi nhớ không nhầm là khu Shibuya thì phải. Đó là nơi đông người, tôi sẽ dễ dàng thoát được đám người này, phải, sẽ dễ dàng và hoàn hảo như mọi lần.

Trong lúc tôi đang tự kiêu về mình thì một cỗ sức mạnh kéo tôi về phía bức tường bên trái. Sức mạnh ấy không thể đùa được, tưởng như có bóp chết tôi trong vài giây vậy. Chỉ khi tôi bình thần lại thì mới có thể nhận ra được tình trạng của mình. Tôi bị nhốt ở trong một căn phòng lạ. Nó tối nhưng thật sự rất sạch sẽ, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng là hai chiếc bóng đèn dây tóc thời cũ, nóng, và không sáng lắm. Dù vậy ít nhất cũng đủ để khiến tôi nhìn thấy được một người đàn ông với bộ cảnh phục trên người.

"Cảnh sát?"

"Cô còn tỉnh táo chứ?"

Ý ông ta là sao? Tôi cúi đầu xuống và chợt thấy hai cô hầu nữ trong bộ đồ maid dài quá đầu gối băng bó cho vết thương phần bụng cho tôi.

"Ổn, chỉ là sượt qua bụng, vết thương không đáng kể lắm. Ít nhất là tôi chịu được. Nhưng mà... ông chắc chứ, về chuyện băng bó cho một ả trộm cắp?"

Phải nói là ban đầu tôi khá e ngại về người này. Lúc nãy tôi thấy cậu ta mặc cảnh phục, điều này khiến tôi khá đề phòng, hơn nữa tôi nghĩ là tôi nhớ cậu ta, cảnh sát ••• với giọng nói vùng Kansai, với khuôn mặt y chang giọng nói cậu ta: non choẹt, bị sai đi chặn đầu kia đường chạy thoát của tôi.

Một nữ hầu khác đưa cho cậu ta một chiếc gương và một con dao mổ. Cậu ta nhận lấy, mỉm cười và bắt đầu rạch mặt mình. Phải, là rạch. Chỉ là đáng lẽ thứ chảy ra là máu thì việc làm của cậu ta chỉ làm rơi ra nhưng mảng chất dẻo lớn, để lộ ra bộ mặt khác phía sau.

"Không vấn đề, dù sao tôi và cô cũng là đồng minh"

Đồng minh?

Thật sự sao? Một tên cảnh sát thì có gì mà đồng minh với trộm cắp?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta cười khẩy, nhưng thay vì giọng nói Kansai kia thì tôi lại nghe được tiếng của một người trung niên trầm thấp:

"Không như cô nghĩ, chúng ta là đồng minh vì cô có thứ tôi cần, tôi, thật trùng hợp, cũng có thứ cô cần."

Lúc này, lại có một maid khác đưa đến một chậu nước bằng bạc. Khăn bông mềm mại lau qua khuôn mặt đối diện. Giờ trước mặt tôi là một khuôn mặt khác, một người trung niên, tôi đoán khoảng 45-50 tuổi. Mắt bên trái bị che đi bởi một tấm vài đen, nhưng tôi có thể thấy rõ một vết sẹo dài.

Aoyama-sama, ra đây nói chuyện nào!! 🕵🏻‍♂️

Tôi thực sự tò mò muốn biết mình có gì để trao đổi với ông ta, chỉ là sau này với tôi là điều tôi ân hận nhất.

Một tay ông ta châm điếu thuốc, ông ta đẩy một xập tiền dày ra trước mặt tôi

"Cô sẽ có 20 lần từng này nếu như chịu đưa cái gói kia cho tôi"

Ra vậy, giờ thì tôi biết sao tôi lại bị nguyên hội kia rượt theo rồi. Thứ ông ta yêu cầu chính là thứ duy nhất tôi còn giữ lại sau khi bị cảnh sát đuổi theo, nếu không có nó là mồi nhưr cho mấy con cảnh khuyển thì chắc cô đã vào bóc lịch sớm rồi. Ai ngờ đó lại là thứ đáng giá đến vậy.

"Ông làm tôi tò mò quá? Thứ đó là gì vậy? Tôi thấy nó tuy ở dạng bột như màu tím của nó đẹp như đá quý vậy"

~Tõm~ Ông ta thả một viên đường vào cốc cà phê đang uống

""Như Emeraid vậy". Cô muốn nói vậy à?"

S..sao ông ta biết?

"Tôi nghĩ chúng ta không nên dây dưa thêm"-Ông ta khuấy khuấy nhẹ cốc cà phê- "Có những cái biết nhiều không tốt đâu!!"

Ông ta hất thẳng ly cà phê vào hầu gái bên cạnh

"Quá đặc!"

"..."

"Ông chủ lớn này, tôi tin ông thế nào?" Yết hầu tôi cử động vì căng thẳng.

"Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô, ngân hàng Thuỵ Sĩ, rất sạch sẽ!"
—————☆〜(ゝ。∂)—————
Truyện viết khá vội, nên ẩu và còn nhiều lỗi. Tác giả lại còn là bà cô già kém Văn, nhưng thích truyện phiêu lưu, trinh thám nên muốn viết một tác phẩm cho thoả mơ ước!! 🕵🏻‍♀️

Đây là phải là truyện riêng cỉa tác giả, đây là truyện của mọi người!!
Mọi đóng góp ý tưởng tác phẩm, hay là gạch đá tác giả sẽ tiếp nhận ở phần cmt!!! 🌸🌸
_____*•*_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top