Chương I
"Đáy biển dù sâu nhưng vẫn có thể đo được. Còn lòng người tuy nông nhưng lại chẳng ai thấu bao giờ". Lòng người đáng sợ tới mức nào? Không ai có thể biết được, đây là một nghi vấn bế tắc hoặc có thể thấy rằng: nó vô tận hàm tưởng như không đáy.
//Reng reng//
Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên một âm dài, lũ học sinh như được giải thoát mà hú hét, có mấy đứa thì nằm vật ra bàn đầy mệt mỏi tưởng như vừa trải qua địa ngục thực sự. Giáo viên cũng chỉ lắc đầu, dùng ngón út đẩy gọng kính lên rồi cầm chiếc cặp lên bước ra khỏi lớp.
Chỉ ít phút sau, cánh cửa lớp học bỗng được đẩy ra, một cô gái nom xinh xắn với mái tóc màu xanh nhạt ló vào lớp vẻ rất thân thiện:
-"Ohai mọi người, Ryan có trong lớp chứ?"
Thấy cô gái ai cũng vui vẻ mà đáp lại lời chào hỏi đó, có vẻ như cô ấy có thiện cảm rất tốt với lớp. Một cô bạn trong lớp lên tiếng trả lời "Cậu ta có ở đây, chúng tớ vừa thoát khỏi sự tra tấn của bà cô dạy lý, Kokurol-san đang nằm vật ra kia kìa" rồi chỉ tay về hướng chiếc bàn cạnh cửa sổ cuối lớp. Nhìn theo hướng cô bạn chỉ, một cậu bạn ngồi đầu bàn lên tiếng sau đó là tiếng phì cười của mọi người trong lớp "Kokurol - san dù rất giỏi, cả môn vật lý nữa nhưng vì hay ngủ gật trong lớp nên bị bà cô ghìm lắm, trong tiết bị gọi tận mấy lần mà toàn trúng bài khó ".
-"Hể~ Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé!" cô đáp lại với một giọng điệu vui vẻ pha chút dễ thương, điều này khiến cho mấy bọn con trai trong lớp bất giác đó mặt một phen và đều nảy lên cùng một suy nghĩ 'người đâu mà dễ thương~'.
Không lâu la thêm nữa, cô trực tiếp bước vào trong lớp một cách không chần chừ, cũng không có ai ngăn cản hay cấm vận gì dường như đã quá quen. Đứng trước bàn học của người bạn đang say ngủ, cô hít một hơi nhẹ rồi đập mạnh xuống bàn một cái rầm đồng thời hét lên "Ryan! Dậy thôi nàoooo!". Bị bất ngờ, bạn học từ tư thế nằm bẹp bỗng bật dậy, đầu tóc lù xù mắt lờ đờ đầy vẻ mệt mỏi, điều này khiến cô cười nhẹ lên một tiếng.
-"Phì nhìn cậu kìa...mắc cười quá à "
-"Hưm... Katie cậu đến rồi hả?
Katie cười mỉm, mắt như sáng lên chút nữa rồi gật đầu. Thấy thế Ryan cũng biết mà rời khỏi vị trí của mình để đi cùng cô nàng.
-"Căng tin, đúng chứ?"
-"Yup! Tớ nghe nói có món mới ở đó, tớ sẽ mua một phần và cả một gói bánh Creasti* nữa"
Vừa dứt cô nắm lấy tay của cậu kéo đi, không quên quay lại chào cả lớp một tiếng "Tớ đi nhé!" và kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng trên môi. Còn cậu? Chỉ lấy tay xoa phần tóc sau gáy mà thở dài ' Haiz...câụ ấy lại thả thính rồi... '.
-"Hah~ thiên sứ giáng trần-"
//Bốp//
-"Mấy ông đừng có mà mơ tưởng tới cậu ấy, không có cửa đâu, mà trước hết phải qua được cửa ải của Kokurol đã rồi hẵng mơ nhé" ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
****************
-"Hưm! ngon quá đi thôi~" cảm thán trước món ăn mới, cô không ngừng múc từng thìa lớn cho vào miệng, khuôn mặt biểu lộ sự thỏa mãn dường như có thể thấy hoa tung bay xung quanh. Một cảnh tượng hết sức dễ thương.
Nhìn cô bạn của mình ăn một cách ngon miệng như vậy khoé môi Kokurol bỗng cong lên một đường cong nhẹ tưởng như không cười, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ yêu chiều "Cậu ăn từ từ thôi không sẽ bị nghẹn ". Nghe nói, tốc độ của Katie đã có phẩn chậm lại đôi chút, xem chừng nghe lời mà gật gù vừa nhai vừa trả lời "Tớ bít òi moà-" chưa để cô nói xong cậu đã chen vào "Đừng nói khi miệng còn thức ăn như thế Katie, bất lịch sự đấy...", "Ực- tớ biết rồi" phụng phịu. Katie nhìn trông có phần hờn dỗi mà đáp lại, đôi mắt nhìn người bạn của mình với vẻ thác mắc, hừ nhẹ một cái "Hừm! Bộ cậu như mẹ tớ vậy, để ý tùng chút một ". Đáp lại cô là điệu bộ bất cần pha chút mệt mỏi của Ryan, cậu thản nhiên " Cô Katha đã nhờ tớ coi chừng cậu, phòng ngừa mấy chuyện bất trắc... và hơn nữa, cô ấy còn nhờ tớ chỉnh đốn một vài (rất nhiều) thói quen xấu của cậu ". ' Mình bất lực rồi...mẹ ơi là mẹ!!! ' Katie bất mãn, Katie mệt mỏi, Katie muốn gục ngã~ hic...
Trông thấy thái độ bất mãn của bạn mình, Kokurol không quan tâm nhiều mà tiếp tục ăn chiếc bánh Taiyaki đang dở trên tay, mắt lơ đẽnh hướng ra ngoài cửa sổ nhìn vào một khoảng không vô định. Katie ngưng làm vẻ mặt bất mãn, hướng mát nhìn về hướng mà Ryan đang nhìn, xong lại đánh mắt vào con người phía đối diện, vẻ khá nghĩ ngợi. Dú cả hai đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, có khi hồi đó cũng chỉ tám đến chín tuổi, cô không rõ được trước lúc cô và Kokurol quen nhau thì quá khứ của cậu ấy như thế nào, thậm chí có nhiều điều về người bạn này cô cũng chưa thực sự hiểu hết. Vốn từ nhỏ Ryan đã có trí tuệ khác hẳn với những đứa trẻ đồng trang lứa, một người thông minh, bình tĩnh đến lạnh nhạt, rất nhạy bén và có khả năng quản sát cực phi thường. Ryan rất ít khi biểu lộ cảm xúc quá rõ nét, quá mờ nhạt nếu như không biết thì chắc người ta sẽ lầm tưởng cậu ấy là một kẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại rất dịu dàng và chu đáo. Bản thân Katie đã nhiều lần thấy được ánh mắt dịu dàng của cậu, nhưng nó lại vô hồn và rất sâu, nhiều lúc nhìn quá lâu, cô cảm giác như mình đang chìm dần vào trong đôi mắt ấy. Tại sao đôi mắt của một thiếu niên lại như thế? Không... vốn dĩ khi hai người gặp nhau, đôi mắt đó đã như thế rồi, giống như một viên Emerald tuyệt đẹp nhưng lại chìm sâu dưới đáy đại dương.
Thấy Western đang trầm ngâm, đến mức mất tập trung, dù cho đang dùng tay vẫy qua vẫy lại trước mặt nhưng vẫn đơ ra đó. Thở hắt, Ryan đưa tay tới trước trán cô bạn, bật cho một cái póc rõ đau:
-"Suy nghĩ vẩn vơ cái gì thế, Katie? Ít khi thấy cậu mất tập trung như vậy..."
Cảm nhận được cơn đau trên trán, lông mày xinh đẹp khẽ nheo lại, hai tay đưa lên ôm lấy, ánh mắt ấm ức nhìn thủ phạm " Tự nhiên búng trán tớ là sao, biết là nó đau lắm không!".
Ryan không biểu thị điều gì, lơ đễnh nhìn lên trần nhà " Không có gì...tại thấy cậu tự dưng mất tập trung quá ".
-"A! Cậu là Kokurol-san đúng không? "
Từ đâu, một cô gái xuất hiện, như nhận ra người quen biết mà tiến tới hỏi, trên tay mân mê hộp sữa socola. Biểu cảm không có gì đặc biệt, Ryan ừ một tiếng rồi hỏi sao vậy, người quen? Cô ấy trông vẻ bối rối còn Katie thì thở dài :
-" Haiz, đây là bạn cùng lớp của tớ, là Barkery Elly, người của hội học sinh. Hôm trước cậu giúp cậu ấy tìm được chiếc điện thoại bị mất và điều tra một vài vụ kì lạ trong trường. Cậu không nhớ được sao?"
-"... Không. Chả có kí ức gì cả " cho dù có là một người thông minh, nhưng Kokurol có trí nhớ kém, cậu ta sẽ chẳng để tâm điều gì nếu như nó không quan trọng hoặc chả có ấn tượng gì, đặc biệt là con người. Chỉ cần chưa đầy nửa tiếng sau, cậu ấy chắc chắn sẽ quên như sự việc đó chưa từng xảy ra trong kí ức của bản thân.
Cô gái nhỏ kia dường như đang rất bối rối, vài phiên hồng hiện lên trên mặt, xấu hổ. Nhưng miệng vẫn gượng cười, đưa hộp sữa cho Kokurol lắp bắp nói " Haha... không sao đâu, dù sao tớ với cậu cũng chỉ gặp nhau vài lần quên là điều dễ hiểu mà, ưm...c-tớ muốn gửi lời cảm ơn cậu vì đã giúp tớ, rất mong câu nhận! A...ừm t-tạm biệt!!!...." xong thì chạy vèo đi mất tăm.
-" Ể? À ừ..." còn chưa đáp hết câu đã thấy người ta chạy đi " Tốc độ... chạy nhanh nhỉ?"
Cả hai người nhìn nhau, Katie bỗng phụt cười, Ryan chỉ phì cười một tiếng nhưng hai bờ vai đang run lên.
****************
-" Bye bye nha Ryan! Lát đợi tớ tại cổng trường nhé " chạy vụt đi.
-"Ờ, biết rồi..."
Chào tạm biệt xong, cậu cũng quay lưng tiến vào trong lớp. Vào trong, tất cả mọi người im lặng đến lạ, ai cũng đều đã yên vị tại chỗ của mình. Ryan không nghĩ gì nhiều chỉ nhìn lướt qua các học sinh rồi đi lại chỗ ngồi. Nằm vật ra bàn, miệng liên tục lẩm bẩm oán phiền bằng những lời khó nghe " Tck! Má nó là tiết chính trị, không chỉ có mình mà hầu như ai trong lớp cũng kém môn này...chệt tiệt, thế quái nào bà cô già đấy cũng làm khó lớp cho xem, kiểu gì chả được tiết trung bình...". Lớp học im ắng đến lạnh lẽo, đến mức những câu lẩm bẩm của cậu ai trong lớp đều nghe được ' Bọn tôi đồng ý với cậu Kokurol-san, anti bà cô dạy chính trị!!! '.
//Cạch//
Tiếng mở cửa vang lên trong không gian im lặng, cảm giác lạnh lẽo như bị khí băng lùa vào lớp. Cô Gracell Fastya - giáo viên chính trị khó tính nhất trong trường, bà có mối quan hệ rất không tốt với lớp giỏi của năm hai. Gracell đưa đôi mắt sắc tím lia mắt nhìn cả lớp, bước từng bước chậm rãi lên bục giảng, vẻ mặt cau có nghiêm nghị hướng xuống vị trí của các học sinh.
Thấy bà cô đã vào vị trí, lớp trưởng nhanh chóng đứng lên dõng dạc nói " Cả lớp chào!... " nhưng xen trong đó là chút run.
//Soạt//
Đưa ánh mắt dò xét quanh cả lớp như để tìm ra những sơ hở của đám học sinh này, dù cho có là nhỏ nhất. Tất cả như nín thở, bầu không khí căng thẳng đến khó chịu, thần kinh của cả lớp căng như dây chão. Chỉ trừ... Kokurol, khuôn mặt cậu lộ nên vẻ khó chịu xen đó là sự mệt mỏi. Không tìm được gì, bà cô gật nhẹ đầu rồi quay lại phía bàn giáo viên ngồi xuống.
-" Sách lí thuyết trang 152, chuẩn bị sách vở đấy đủ trên mặt bàn tôi kiểm tra, ai thiếu thì đừng có mà trách tôi " vừa dứt câu bà ta lách người đi xuống cuối lớp nhẹ nhàng như gió thoảng, mang lại cho đám học trò này cảm giác sởn gai ốc.
//Rầm//
-"Sách của cậu đâu, hử?"
-"E-em...sách sách của em...bị mất hôm đầu tuần rồi ạ..." mang dáng vẻ sợ hãi, cậu trai run rẩy trả lời.
Bà cô nét mặt hầm hầm, dần như đen lại " Sao cậu không biết đường mà mua sách mới? HẢ? Này! Cậu là đang không tôn trọng tôi phải không, cậu nghĩ bộ môn của tôi là môn tự chọn của năm ba nên không quan trọng? Cậu mới năm hai, mà đã có thái độ đó rồi hả?! ". Chửi mắng một tràng, như thấy chưa đủ, bà ta hướng mắt nhìn cả lớp, quát lớn " CÒN AI KHÔNG MANG SÁCH THÌ MAU ĐỨNG HẾT LÊN CHO TÔI! ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI KIỂM TRA TỪNG NGƯỜI MỘT!".
Có bảy, không, mười hai người đứng lên, có vẻ như nhiều người đã không mang sách. Nhiều quá, môi bà ta khẽ nhếch lên một cách kín đáo để không bất kỳ ai có thể thấy được. Nhưng... có một người luôn quan sát từng cử chỉ của bà ta, ánh mắt người đó lộ rõ vẻ khó chịu, con ngươi như tối hơn, tưởng chừng như sắp bừng lên một cỗi sát khí. Tưởng là vậy nhưng nó đã không phát ra. Bà ta mỗi lúc một qúa hơn, giọng điệu bà cô đanh lại, mỉa mai. Thật khó chịu.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên hoà cùng tông giọng khó nghe của Gracell. Cả tiết học bốn mươi lăm phút trôi qua một cách vô nghĩa, chỉ khi tiếng chuông réo lên, bà ta mới dừng lại. Tặc lưỡi đầy tức tối, bà ta bước nhanh lên bàn giáo viên lấy túi rồi bước nhanh ra khỏi lớp.
Tiếng cửa được đóng rầm lại một cái rõ to, khiến cả lớp giật bắn. Ai cũng nằm ườn ra bàn đầy mệt mỏi, tâm trạng lẫn tình trạng ai cũng như ai. Trong đầu tất cả như hiện lên cùng một suy nghĩ ' Bà già lắm mồm khốn nạn!!! ', phải chăng là thần giao cách cảm?
Điều tự hỏi một sự quá đáng như vậy mà sao không ai đi báo hiệu trưởng thay giáo viên, thậm chí kỉ luật cùng đuổi việc bà cô này? Thế thì thật là dễ dàng. Quan trọng ở đây, bà ta chính là em gái của lão hiệu trưởng, quá quyền lực rồi đi. Lớp đã từng tố cáo và nhận cái kết không mong muốn, nên cũng từ bỏ. Dù sao chịu nốt năm nay thôi, lên năm ba chính trị sẽ trở thành bộ môn tự chọn, tất nhiên cả lớp sẽ gạt môn này qua một bên. Chả ai muốn gặp bả cả.
-' Nên về thôi...kem socola bạc hà...'
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
****************
* Creasti: một loại bánh có lớp bánh xốp mỏng và giòn, thơm nhẹ mùi quế và có lớp kem hạnh nhân giữa các lớp bánh, một bánh thường có 20 lớp.
----------------
Tác phẩm trinh thám đầu tay của tôi, mong các độc giả đón nhận. Thời gian đăng không cụ thể, mà không biết mấy bro có đọc để tôi có động lực viết không nữa.
Một chút gợi ý nhỏ về thế giới này nhé. Thế giới này vẫn được gọi là trái đất, một số các sự kiện lịch sử giống nhau, các phong tục, văn hoá ẩm thực ở một số nơi sẽ có. Ngoài ra các kiến thức thì y hệt, tôi chỉ thấy đổi một số các sự kiện thôi.
Chương đầu tiên tôi muốn mấy bro cho nhận xét, để sửa. Đọc đi đọc lại mà cứ thấy sao sao:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top