Chương 2

" Hôm qua, trên cả nước đã ghi nhận 20 trường hợp thợ săn thức tỉnh. Vậy là sau một tháng chờ đợi, chúng ta đã có những thợ săn đầu tiên và cũng ngay hôm qua hiệp hội thợ săn quốc gia đã nhận được hệ thống đánh giá cấp bậc từ Mỹ. Ngày mai sẽ là ngày trọng đại khi các thợ săn đầu tiên trên cả nước tụ tập về thủ đô Hà Nội để thực hiện bài đánh giá đầu tiên.."
Lại là một ngày đẹp trời, hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi khi, có lẽ là do sợ lại phải ở lại dọn dẹp phòng học. Tiếng TV dưới nhà đang phát chương trình bản tin sáng, có lẽ bố mẹ tôi đang dùng bữa. Đứng dậy khỏi giường, tôi làm một vài việc vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình bộ đồng phục. Chạy xuống nhà, tôi lấy nhanh phần ăn của mình rồi lao ra cửa, hôm nay tôi có rất nhiều năng lượng nhỉ.
Tôi là Hoàng Long, một thanh niên khá bình thường ở một trường trung học khá bình thường. Hôm qua, tôi vừa nhận được ấn ký này, cũng có thể coi tôi thuộc lớp thợ săn đầu tiên nhỉ?
- không biết là mẹ cậu có ngất đi khi biết cậu là thợ săn không nhỉ???
Một giọng nói xuất hiện trong đầu tôi. Đó là vị anh linh ký khế ước với tôi Lạc Long Quân ông ta khá là thích thú với thế giới hiện đại này.
- Cậu có tính đi xác định cấp độ không??
- Tôi vẫn còn là học sinh đấy đi kiểu gì?? Với cả chẳng phải ông muốn tôi luyện tập thêm sao??
Tôi đáp lại câu hỏi của ông ta bằng thái độ chán nản. Lạc Long Quân cười phá lên rồi nói.
- tính ra thì cậu cũng biết lượng sức mình nhỉ? Đêm nay tôi sẽ đưa cậu đi đánh trận đầu tiên.
Tôi bất ngờ trả lời.
- gì chứ ?? Vẫn chưa huấn luyện gì mà??
- Huấn luyện chỉ là cách gọi thôi. Về cơ bản khi cậu ký khế ước thì sức mạnh của cậu đã vượt qua giới hạn của con người bình thường rồi!! Tôi sẽ dạy cậu cách chiến đấu bằng việc cho cậu đối đầu với những tên á nhân cấp thấp.
Hôm đó ở trường học, mọi người nhốn nháo vì chuyện Việt Nam đã có những thợ săn đầu tiên, họ bàn tán về những người có thể xuất hiện trong tương lai và sức mạnh của họ. Về phần mình, hôm nay với tôi là một ngày dài, tôi vừa háo hức vì đêm nay cậu sẽ được đối diện với kẻ gọi là á nhân và cũng lo sợ về điều đó.
19:37 tôi chạy xuống nhà lớn tiếng gọi.
- Mẹ ơi con đi xem phim với bọn thằng Thái nhé!!!
Tiếng mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra.
- Cẩn thận đừng đi vào chỗ vắng người đấy!
- Vângggg!!!
Tôi mờ cửa nhà, lao thẳng về phía chiếc xe đạp rồi phóng vút đi. Lạc Long Quân ở dạng linh hồn bay cạnh tôi lên tiếng.
- háo hức đến vậy sao ?? Được rồi qua ngã tư trước mặt rẻ phải rồi để xe lại bên đường chúng ta sẽ đi bộ quanh các con hẻm vắng.
Tôi làm theo lời ông ta. Nơi tôi đến là một khu phố khá vắng vẻ, đèn đường trong các con hẻm chớp sáng liên tục. Đang đi dọc theo một con hẻm nhỏ, Lạc Long Quân lên tiếng.
- Chúng đến rồi nhanh lên đi thẳng về phía trước, cậu sử dụng tạm thanh dao găm này đi tên nó là Long nha nó cũng chứa một phần sức mạnh của ta.
Một thanh dao găm xuất hiện trên tay tôi, nó dài khoảng 50cm và có một màu đỏ rực, ở chuôi kiếm có một con mắt nhìn như mắt của loài bò sát. Tôi nắm thanh dao trong tay lao đi. Đến một con hẻm cụt, cảnh tượng trước mắt hiện ra khiến tôi nôn mửa ngay lập tức. Một người phụ nữ đang ngấu nghiến ăn nội tạng của một người đàn ông, máu chảy lên láng trên mặt đường, bụng người đàn ông bị mổ ra với một vết cắt rất ngọt. Tay phải của người phụ nữ kia bị biến đổi như một chiếc kéo , dài đến tận chân, bộ váy trắng và miệng cô ta đầy máu tươi. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lao đến dùng chiếc kéo trên tay chém về phía đầu tôi. Lạc Long Quân la lớn làm tôi bừng tỉnh, hoảng hốt quỳ xuống né được chú đánh chí mạng đó, thôi nhanh chóng nhảy FDI kéo dài khoảng cách. Trên bờ tường nơi tôi vừa đứng để lại một vệt cắt dài. Lạc Long Quân không rời mắt khỏi tên á nhân lên tiếng nói.
- Sức mạnh cao nhưng tốc độ khá kém cộng với vừa biến đổi một tay. Ký sinh cấp D. Cố gắng tìm cách áp sát nó, tấn công vào tim hoặc đầu.
- ông đùa à ?? Áp sát nó bằng cách nào chứ ?
- dụ nó đến một bờ tường, sau khi tấn công tốc độ phản ứng của nó rất chậm đó là lúc cậu ra tay.
Tôi tập trung tinh thần cao độ, tên á nhân lập tức lao đến chém một đòn từ trên cao xuống, tôi vội nhảy sang phía một bờ tường gần đó. Đúng như Lạc Long Quân nói tốc độ giữa mỗi lần tấn công của nó khá chậm, nó quay sang nhìn vào tôi, đôi mắt nó trắng dã. Vừa nhìn thấy mục tiêu lập tức nó lao đến đâm cánh tay đã bị biến đổi về phía tôi, tôi lăn một vòng tránh được, cánh tay nó cắm sâu vào bờ tường rồi kẹt lại. Lạc Long Quân hét lớn.
- Ngay bây giờ!!!
Tôi áp sát tên á nhân, tay cầm chắc thanh dao găm đâm thẳng về phía nó. Đột nhiên, gương mặt của cô gái kia rơi nước mắt rên rỉ.
-C..c.cứu tôi với.. x..xin cậu!!!
Tôi khựng lại không thể ra tay. Tôi nhận ra cô ấy vẫn còn chút ý thức và quan trọng hơn. Cô ấy vẫn là con người. Nếu giết cô ấy chẳng phải là tôi đã giết người sao?
Ngay lập tức một cú đấm trời giáng lao thẳng vào mặt tôi đau điếng, tôi văng xa ra vài mét cơ thể đã bắt đầu bị thương. Con á nhân lập tức rút tay bị găm vào tường ra nhảy lên không rồi lao thẳng xuống toan đâm tôi. Đến đây thôi sao ? Tôi sẽ phải chết ở đây sao ? Tôi còn gia đình mình, còn lý tưởng về sức mạnh chưa tìm được. Tôi cố gắng nhấc cơ thể đau đớn của mình nhưng lực bất tòng tâm. Giây phút tôi nhắm mắt chấp nhận cái chết thì một cơn gió nóng bỏng bay ngang cơ thể. Một mũi tên bọc bởi ngọn lửa cắm thẳng vào đầu của con á nhân kéo nó về hướng tên bay. Con á nhân rơi xuống đất giãy dụa, một bóng người lướt qua tôi lao đến chỗ con á nhân đạp nó xuống đất, ngay lập tức người bí ẩn giương cung, mũi tên lửa cắm ngập vào tim con á nhân, cơ thể nó bùng lên một ngọn lửa dữ dội, nó giãy dụa trong ngọn lửa một tí rồi im lìm. Tôi như nín thở, tôi vẫn còn sống .  Người bí ẩn kia quay sang nói với tôi.
- kỹ năng chiến đấu kém như vậy mà dám đi săn một mình sao ?? Nước ta đang cần những thợ săn mới nên đừng tự sát vậy chứ !!
Dưới ánh sáng chớp tắt của đèn đường tôi nhận ra người trước mặt tôi là ai. Tôi lên tiếng.
- Thái ?? Cậu cũng là thợ săn rồi sao ??
Thái ngạc nhiên.
- Long ???? Cậu mà cũng thức tỉnh được á ???
Thái là bạn thân của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, trong lớp tôi là một đứa hay bị ăn hiếp do tính tình hiền lành hay cả nể của mình. Còn Thái, cậu ta hoạt bát mạnh mẽ và thẳng tính, cậu ta là người thường xuyên bênh vực tôi rồi cuối cùng phải một mình đánh bốn đánh năm. Ngày trước có một nhóm khoản 7 người chặn đường tôi ở cổng trường, Thái đã một mình lao vào chúng để rồi cả hai đứa bị đánh không đứng dậy nỗi nhưng bên kia cũng có 2 tên gục xuống. Sau trận đó Thái nổi danh trong trường và tôi cũng ít bị bắt nạt hơn hẳn.
Quay về hiện tại, Thái đưa tôi về nhà. Trên đường đi, tôi kể cho Thái mọi chuyện từ lúc tôi thức tỉnh. Thái quay sang nói với Lạc Long Quân.
- tôi hiểu vì sao ông phải trải qua vài đời thợ săn ký khế ước rồi . Ông nghĩ sao lại đi dùng cách này để huấn luyện người không có kỹ năng chiến đấu vậy ???
- Chịu thôi ta đâu có khả năng dạy dỗ người khác!!
Thái ngán ngẫm lầm bầm.
- Đồ vô trách nhiệm!!
Lạc Long Quân vẫn giữ vẻ mặt bình thản của mình hỏi Thái .
- Này cậu được ai chọn vậy hả ?? Cây cung đó khá tuyệt đó, kỹ thuật dùng cung của cậu cũng khá tốt nữa.
- Tôi là thành viên của một câu lạc bộ bắn cung. Vài ngày trước, tôi đang luyện tập thì đột nhiên cây cung trong tay phát sáng và một anh linh hiện ra tự xưng là Lý Văn Bưu một người trong nghĩa quân Tây Sơn và cây cung này tên là Kỳ Nam cũng.
Lạc Long Quân lẩm nhẩm gì đó rồi nói.
- Lần sau cậu đi cùng chúng tôi được không? Huấn luyện cho tên này. Có cậu chắc sẽ tốt hơn.
- Tôi không phải là một người chuyên cận chiến, nhưng hỗ trợ và huấn luyện cơ bản chắc là được.
- Như vậy đi! Mai cũng giờ này chúng ta gặp nhau ở nhà tên đần  này nhé!!
Hai người nói chuyện như không quan tâm đến tôi. Thoáng chốc đã về đến nhà, tôi và Thái tạm biệt nhau. Vừa mở cửa mẹ tôi đã hét lớn.
- Sao giờ mới về?? Con có biết giờ là mấy giờ rồi chưa ?? Sao lại bị thương nữa??
Tôi ấp úng nói rằng bị ngã xe, mẹ tôi cũng dịu lại mà nói.
- mau vào nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.
Tôi vừa đặt chân vào nhà, Lạc Long Quân lập tức nghiêm mặt lại lên tiếng.
- Không ổn. Có á nhân ở gần đây. Một tên cấp cao.
Vừa nói xong Lạc Long Quân lại đứng sững người.
- Dấu hiệu biến mất rồi có chuyện gì vậy chứ??
- Chắc là có tổ đội thợ săn nào diệt nó rồi.
- mong là vậy !!
Tôi bước ngang phòng khách chào bố rồi đi lên phòng, bố tôi vẫn im lặng nhìn vào tờ báo trước mặt. Bình thường ông ấy sẽ trả lời lại. Chắc là đang tập trung, không nghĩ nhiều tôi lên phòng tắm rửa rồi đặt cơ thể đau đớn xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: