Chương 1

Một giờ sáng , ngày 27-3-2070, TP. Hồ Chí Minh
Tại sân đáp trực thăng của tòa nhà Bitexco, hai người đàn ông mặc vest, đeo kính đen, họ đang nói chuyện gì đó với nhau.
- Phía trụ sở có thông tin gì mới không?
- Vẫn chưa, có vẻ không còn cách nào khác. Dù sao họ cũng gần đến rồi !
Phía xa xa một chiếc trực thăng đang tiến về phía toà nhà, không mất quá lâu để nó đáp xuống. Từ trên trực thăng, một người đàn ông bước xuống. Một người ngoại quốc với dáng người cao lớn, mái tóc vàng như bờm sư tử, ông ta đeo một chiếc kính mát và mặc trên người là một bộ đồ ngắn thoải mái. Hai người đứng chờ sẵn ở đó mời ông ta vào trong toà nhà, ở bên trong một bàn tiệc thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn, cô nhân viên mang một ly rượu đến đặt trước mặt người đàn ông, phía bên kia bàn tiệc là một anh chàng trông khá trẻ, anh ta cất giọng.
- Mr. Robert, rất vui vì ngài đã nhận lời mời của chúng tôi và cất công đến đây.
Robert cầm lấy ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm rồi trả lời.
- Có vẽ như các cậu khá là coi trọng việc tôi đến đây nhỉ ? Được rồi thông tin của nó đâu?
Chàng trai ra hiệu cho một người mang tập hồ sơ sang cho Robert, anh tiếp tục nói.
- Đây là tất cả thông tin chúng tôi đã có được, nó cao khoản 2m. Đây là trường hợp đột biến đầu tiên sảy ra và đất nước chúng tôi vẫn chưa ghi nhận được sự thức tỉnh nào nên mới cần đến sự hỗ trợ của các anh.
Robert phá lên cười và nói lại.
- Đất nước các cậu thật may mắn khi chúng chỉ vừa xuất hiện ở nơi này gần đây, chắc có lẽ vì vậy các cậu chưa hiểu hết về chúng. Xem qua thông tin thì tôi ước chừng thứ này đạt cấp B và để xử lý chúng các cậu chỉ cần một thợ săn cùng cấp hoặc một tổ đội cấp D, nhưng các cậu lại yêu cầu một thợ săn cấp S như tôi. Coi như lần này là rút kinh nghiệm dù sao mức giá 500.000 đô là một mức giá ổn cho bài học này.
Chàng trai tối sầm mặt, anh thầm nghĩ " Thái độ của tên này thật khó chịu, những á nhân này chỉ mới xuất hiện trong nước khoản một tháng trước, hy vọng sẽ nhanh có người thức tỉnh để khỏi phải gặp lũ ngoại quốc này nữa ". Tuy vậy anh vẫn gượng cười nói.
- Cảm ơn về thông tin quý báu của ngài.
- Được rồi! Nếu chỉ là cấp B thì ta không muốn mất thời gian. Đưa ta đến đó đi.

Ở đâu đó trong một con hẻm nhỏ tại quận 5 TP. Hồ Chí Minh. Quân đội đang di tản người dân, con hẻm đang bị phong tỏa và một tường chắn được dựng lên. Một chiếc ô tô màu đen chạy đến và dừng lại, từ trên xe Robert bước xuống. Tháo kính ra anh ta ngó nghiêng một vòng rồi khoan thai đi về phía tường chắn, chàng trai khi nãy đi ngay phía sau. Đến nơi Robert hỏi.
- Tình hình sao rồi ?
- thưa ngài đã có 3 người tử vong bên trong và những người bị thương đã được đưa đi rồi ạ.
- 3 Người tử vong ư ? So với một cấp B thì con này khá đầm tính nhỉ? Mở tường ra đi.
Theo lời Robert tường chắn từ từ được hạ xuống. Ngay lập tức Robert tiến vào trong, đi được một lúc anh ta thấy một bóng người đang đứng mà cũng không hẳn là bóng người. Phía trên cao đèn của trực thăng đài truyền hình đang chiếu xuống, cái bóng từ từ hiện ra. Một người đàn ông trung niên cao 2m, đúng hơn là phần chân ông ta đã biến đổi nhìn như chân bò khiến ông ta cao lên, trên đầu ông ta mọc ra một chiếc sừng dài cong vút, một bên tay phải dài gần đến chân với chi chít móng vuốt và gai nhọn. Ông ta sợ hãi lên tiếng.
- Cứu.... Cứu tôi với, xin anh đó hãy cứu tôi với!!!
- Đạt cấp B ở dạng ký sinh sao? Vậy là họ cũng không thiếu kiến thức lắm. Tên này sau khi hoàn thành chiếm hữu tệ lắm cũng ở mức A đặc biệt nhỉ?
Người đàn ông kia vẫn đang cầu cứu nhưng những phần cơ thể bị biến đổi đã lao đến tấn công Robert bằng một tốc độ chóng mặt, hắn tung một cú đấm, Robert nhẹ nhàng nhảy lên không trung và nói lớn.
- chúng tôi vẫn chưa có cách cứu ông đâu nên là.. ĐẾN ĐÂY STORM BREAKERRRRR....
Bầu trời đột nhiên nổi sấm chớp, một tia sét đánh xuống người của Robert và cây búa Storm Breaker trong thần thoại xuất hiện trên tay anh ta. Ngay lập tức từ không trung Robert lao xuống chém một nhát dọc theo người đàn ông, nhát chém chia đôi ông ta, máu bắn lên tung toé và hai nữa của người đàn ông nằm bất động. Robert vác cây búa trên vai và ra dấu chào tạm biệt với camera trên trực thăng.
Cùng lúc đó tại một ngôi nhà ở Quận 8, một cậu bé 15 tuổi đang dán mắt vào chương trình trực tiếp trên TV.
- waaaaaaaa... Đây là sức mạnh của thợ săn cấp S sao tuyệt quá, mình vừa nhìn thấy tia sét đó ở ngoài cửa sổ thật may mắn.
- Long à ! Đi ngủ đi ngày mai con vẫn phải đi học đấy !!!
- Một tí nữa thôi mẹ.... Thợ săn cấp S của Mỹ đang ở nước ta đó, sự kiện lớn mà.
Người mẹ quay sang nói chuyện với chồng mình.
- Sao tự dưng, những thứ đó lại xuất hiện chứ, em thật sự thấy lo lắng.
- Chúng nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta rồi. Em lo lắng cũng chả được gì đâu chỉ tổ hại bản thân thôi. Bọn trẻ bây giờ cũng ý thức được là không đi lại những con đường vắng vào ban đêm rồi.
- Vâng ! Anh nói đúng nhỉ.
Bà đứng lên đi ra bảo thằng con đang tăng động ở phòng khách đi ngủ, ở đây người chồng nở một nụ cười đáng sợ rồi đi vào phòng.
Hoàng Long ở trong phòng đang tiếp tục bấm điện thoại để theo dõi bản tin về Robert. Từ 2 năm trước nhân loại biết đến những kẻ biến dạng đầu tiên và đặt cho chúng cái tên là Á Nhân, và cũng cùng thời điểm đó những thợ săn đầu tiên được thức tỉnh, họ là những người được các anh hùng trong lịch sử và thần thoại lựa chọn thông qua cách hiện thực hóa một đồ vật nào đó có sẵn trước mặt họ thành những thần khí mà các anh hùng đã từng sử dụng. Trong số đó cả thế giới chỉ mới xuất hiện 10 thợ săn cấp S và Robert là thần tượng hàng đầu của Hoàng Long. Cả ngày hôm nay cậu ta như phát điên lên vì tin tức Robert đến Việt Nam, mãi mê suy nghĩ về thần tượng và thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau, tại một trường trung học ở TP. Hồ Chí Minh, lớp 9B.
- HOÀNG LONGGGGGGGG.... Hôm nay là ngày thứ hai liên tục em đi học trễ!! Có vẻ như em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi nhỉ????
- Nhưng thưa thầy, hôm qua Robert đã đến đây đó !!
- TÔI KHÔNG QUAN TÂMMMMM. EM BỊ PHẠT Ở LẠI TRỰC NHẬT NGÀY HÔM NAY RÕ CHƯA.
- V...vâng !
Chiều hôm đó, Hoàng Long ở lại quét dọn lớp học. Cậu vừa làm vừa cằn nhằn trong miệng.
- Thầy làm sao biết được thợ săn tuyệt thế nào chứ ?? Thật là nông cạn.
Nghĩ đoạn cậu leo lên bàn, xoay chiếc chổi trên tay rồi nhảy xuống hét lớn " STORM BREAKERRRRR" cậu đang làm lại động tác hôm qua của Robert. Cây chổi vừa chạm xuống đất thì đột nhiên phát ra ánh sáng vàng kim. Hoàng Long giật mình ném nó lên bục giảng, từ trong ánh sáng đó một người đàn ông mặc cổ phục Việt Nam xuất hiện. Ông ta nhìn xuống chân rồi hét lớn.
- Ch...C..CHỔIIIIIIIIIIIIII????? cậu đang đùa tôi à??? Cậu không thể cầm một cái gì khác sao hả??? Tại sao lại là cây chổi chứ ??? Thật nhục nhã!!!
Hoàng Long đơ người một lúc rồi lấp bắp hỏi.
- Ông.... Là ai??? Thần chổi hả?? Tôi nhớ đâu có ai như vậy trong thần thoại hay lịch sử nước ta đâu ?? Tôi đã tìm hiểu về việc thức tỉnh nên tôi biết tôi đã thức tỉnh được ông, tôi khá vui nhưng mà cầm cây chổi đi đánh nhau á ???? Ông đùa tôi à???.
- CẬU ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???? Cậu nói cậu đã tìm hiểu về thức tỉnh mà nói được câu ngu ngốc vậy sao??
Thứ nhất: ta xuất hiện từ cây chổi là do cậu đang cầm nó. Thứ hai: giờ mà đưa cậu ra đánh nhau với lũ á nhân thì khác gì tự sát??? Tại sao người được chọn lại là tên đầu đất như cậu chứ???
Người đàn ông vừa nói vừa làm vẻ mặt thất vọng. Hoàng Long hỏi lại ông ta.
- Vậy ông là ai chứ ??
Người đàn ông ngồi xuống điềm tĩnh đáp .
- Ta là Lạc Long Quân và thần khí ký khế ước với cậu là một cây thương tên là Tiếng Thét của Rồng chứ không phải là cây chổi kia.
- Lạc Long Quân ư ?? Ông là tổ tiên của người Việt ??? Đỉnh thật đấy.
- Được rồi trả lời câu hỏi của ta. Tại sao cậu khao khát sức mạnh?? Và cậu sẽ chiến đấu vì điều gì??
Hoàng Long dừng lại suy nghĩ. Từ trước đến giờ cậu có khao khát sức mạnh nhưng tại sao và chiến đấu vì điều gì thì cậu chưa nghĩ đến. Hoàng Long vẫn còn quá trẻ để hiểu những điều đó , cậu ngập ngừng.
- Tôi...!!
Lạc Long Quân nhìn cậu bé trước mặt ông trầm tư một lúc rồi nói.
- Hẵn là phải có lý do gì đó cậu mới gọi được ta. Thôi thì ta sẽ ký khế ước và huấn luyện cho cậu một thời gian, khi nào cậu sẵn sàng để trả lời câu hỏi của ta thì cậu sẽ có được sức mạnh của ta.
Nói xong ông ta triệu hồi một quyển trục màu đỏ xuất hiện giữa không trung. Đặt tay lên vai Hoàng Long và bắt đầu nói nhẩm.
- Hỡi kẻ kế thừa ý chí của anh hùng. Ta từ anh linh giới mang theo sức mạnh của mình, gửi gắm vào ngươi sự hy vọng về việc tiếp tục con đường của ta, hãy trở thành người mà ngươi luôn mong muốn. Ta Lạc Long Quân nguyện ý giúp đỡ kẻ này.
Vừa dứt câu thân ảnh của Lạc Long Quân sáng lên rồi biến mất, trong lòng bàn tay của Hoàng Long xuất hiện một dấu ấn hình rồng màu đỏ và trên tấm trục thư kia tên của cậu dần xuất hiện. Sau đó trục thư biến mất phòng học lại rơi vào tĩnh mịch.
Thầy giáo đi qua thấy cậu vẫn còn ở trong phòng thì cất tiếng gọi.
- Long sao em còn ở đây?? Thầy phạt thì phạt nhưng thấy trễ rồi phải biết đi về chứ. Đêm hôm rất nguy hiểm. Em về đi mai đừng đến trễ đấy.
- Vâng ạ !
Hoàng Long trên đường về vẫn lạc trong suy nghĩ. Cậu đã rất mong chờ và hy vọng mình là người thức tỉnh, mình sẽ có sức mạnh nhưng khi đối diện với câu hỏi của anh linh thì đúng vậy. Tại sao ? Vì cái gì? Cậu cũng không biết nữa hay đơn giản chỉ vì cậu muốn bản thân được thức tỉnh thôi. Lạc Long Quân hiện ra từ ấn ký bay bên cạnh nói chuyện với cậu.
- cậu đừng lo, cũng từng có nhiều người gọi được ta lên nhưng không trả lời được câu hỏi nên ta đã rời bỏ họ. Có thể trong tương lai họ sẽ trả lời câu hỏi của ta nhưng ta thì không có thời gian để chờ họ lâu đến vậy. Yên tâm ta luôn cho người gọi được ta một năm để trả lời, ta hy vọng cậu sẽ là người cuối cùng mà ta phải ký khế ước.
- Ông có đặt hy vọng vào tôi sao ??
- Người gọi được ta ra thì đều là hy vọng của nhân loại, ta luôn có niềm tin ở họ dù ít hay nhiều.
- cảm ơn ông!!!
- Được rồi ! Ngày mai sau khi tan học ta sẽ huấn luyện cho cậu nên cố gắng lên nhé.
Hoàng Long khẻ gật đầu rồi hai người tiếp tục đi trên con đường buổi chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: