Tổ ấm thật sự?

"Mình ơi" Mẹ Hong hấp tấp chạy xuống nhà gọi chồng khẩn thiết.

"Sao đấy mình?" Bố Hong đang chăm chú đoc báo như thường ngày cũng bị phân tâm bởi tiếng gọi.

"Có chuyện này...em đang không biết phải giải quyết sao nữa"

"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"

"Hong và Nut đang quen nhau đấy" Mẹ Hong sốt sắng.

"Ôi dào, tưởng gì, hai đứa thân nhau 17 năm rồi đấy"

"Không phải quen kiểu đó...mà là người yêu ấy"

"..."

Giây phút đó dài như đã chết, khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng, tối sầm lại không một nét cười.

"C...có nhầm không vậy?" — Câu hỏi này như một cách xác nhận nhưng nhiều hơn là trốn tránh thực tại.

"Không đâu mình ơi, em đã thấy video trên máy của Hong, hai đứa nó đang yêu nhau thật đấy"

"Không thể...thế được, hai đứa nó không thể yêu nhau được, Hong cần có một tổ ấm thật sự" Bố Hong lắc đầu không thể chấp nhận sự việc đang xảy ra.

"Em cũng nghĩ như mình nhưng...như mình đã nói Nut và Hong đã quen nhau 18 năm trời. Bây giờ muốn làm gì cũng khó..."

"Thôi thì gọi con về rồi mình nói chuyện vậy, Hong đi đâu vậy?"

"Con nó đi từ đầu chiều đến giờ vẫn còn chưa về nữa, hình như với Nut..." Khuôn mặt lo lắng hiện lên trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên.

"Không được! Mình gọi bảo con về nha ngay đi"

"Để em gọi..."

Sau vài giây đổ chuông, cuối cùng cũng có giọng nói truyền qua loa.

(Con đây ạ?) Giọng Hong thắc mắc.

"Hong, con đang ở đâu? Về nhà đi, bố mẹ có chuyện cần nói" Mẹ cậu thúc giục.

(Giờ con đang làm xíu việc, bố mẹ nói qua điện thoại luôn được không ạ?)

"Không được đâu, chuyện này cần nói chuyện trực tiếp"

(Chuyện gì căng vậy ạ...thôi được rồi để con về ạ)

Trên đường về, trong đầu Hong có vô vàn những dòng suy nghĩ đi qua, tay cậu siết chặt vào vạt áo một cách vô thức. Cậu thấy bất an, hoang mang vô định, không biết tiếp theo đây sẽ phải đối mặt và nghe những điều gì.

"Sao vậy? Lo hả?" Nhận thấy được sự im ắng bất thường của ngồi sau, Nut nhanh chóng gợi chuyện để Hong giãi bày.

"Ờm...cũng lo lắm, lần đầu tiên thấy bố mẹ tao gọi điện mà căng thẳng như vậy"

"Không sao đâu, đến đó xem tình hình đã"

"Nếu nó tệ thì sao?"

"Thì nhớ gọi tao sang, tao sẽ cùng mày giải quyết" Giọng Nut nhẹ nhàng như một cách vỗ về an toàn nhất.

"Được rồi...tao đang cố gắng ổn định tinh thần đây này" Hong hít một hơi thật sâu.

"Ổn thôi, sẽ ổn thôi" Giọng Nut vẫn đều đều.

Chiếc xe dần rẽ vào cung đường quen thuộc, hình ảnh hiện ra trước mắt Nut và Hong là hai căn nhà xan sát nhau — cũng chính là nhà của cả hai.

"Đến rồi này" Nut phanh xe đậu trước cửa nhà Hong.

"Được rồi...tao vào nhé?" Hong bước xuống xe chuẩn bị vào trong.

"Ừm, đừng suy nghĩ nhiều quá" Nut cởi mũ cho Hong tiện thể chỉnh lại những lọn tóc rối nột cách dịu dàng.

"Cảm ơn nha, bai bai" Hong vẫy tay chào Nut và bước vào nhà.

Bước vào trong, Hong càng dấy lên những cảm xúc lạ lẫm. Cậu có cảm giác mình sắp phải đối mặt với điều gì đó tệ lắm.

'Thôi kệ vậy, đến đâu thì đến'

Hong mở cửa bước vào nhà, bố mẹ đã ngồi sẵn ở ghế như thể chờ từng giây để được gặp cậu.

"Con chào bố mẹ ạ" Cậu chắp tay chào như thường lệ.

"Ừm, ngồi xuống đi con" Mẹ cậu ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Vâng ạ" Hong cũng nhanh chóng làm theo lời mẹ.

"Con biết lí do bố mẹ gọi con về đây gấp như vậy là vì điều gì không?" Bố cậu nghiêm giọng hỏi.

"Dạ...có chuyện gì vậy ạ?" Hong vừa lắc đầu vừa trả lời.

"Bố mẹ vừa biết được thông tin con và Nut...yêu nhau" Mẹ cậu ngập ngừng như không dám nói.

"..." Hong im lặng trong vài giây, lấy hết can đảm cậu hỏi:
"Vậy bố mẹ nghĩ sao?"

"Sao với chăng gì? Đây là chuyện không thể" Bố cậu lập tức phản đối.

"Nhưng...tại sao ạ?" Hong hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Hai đứa đã là bạn với nhau từ tấm bé mà...hơn nữa cả hai đều là con trai..." Mẹ cậu tiếp lời.

"Nó không phải là vấn đề mẹ à..."

"Tại sao không chứ? Con cần có một gia đình — một gia đình đúng nghĩa như bố mẹ đây này!" Giọng bố cậu bắt đầu gằn lên, tức giận và mất kiểm soát.

"Vậy... với Nut thì không phải là gia đình sao ạ?" Hong không còn run rẩy nữa. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết liệt. Đã đến lúc không được trốn tránh. Nỗi sợ lùi lại, giờ đây chỉ có một điều duy nhất: bảo vệ người mình yêu.

"Nó không thể cho con một tổ ấm hoàn hảo, Hong à..." Mẹ cậu khẽ nói, giọng nhẹ nhưng không kém phần chắc nịch.

"Ý mẹ là một vợ một chồng, rồi con cái, đúng không? Nếu đó là 'hoàn hảo' theo cách của mẹ... thì con xin lỗi. Con không cần điều đó." Cậu ngừng một nhịp, mắt nhìn thẳng bố mẹ. "Với con, hoàn hảo là được ở cạnh Nut. Chỉ vậy thôi!"

"Hong, tỉnh táo lại đi. Gia đình bên đó cũng sẽ không chấp nhận chuyện này đâu, con biết mà!"

"Con không quan tâm!" Giọng cậu vỡ ra, nhưng không hề yếu đuối. "Dù có ra sao, chúng con vẫn sẽ nắm tay nhau. Dù bị phản đối, bị tổn thương, hay bị đẩy ra khỏi thế giới này... chúng con vẫn sẽ đi cùng nhau đến cùng!"

"Đừng cứng đầu nữa Hong, mẹ cho con một tuần để dừng lại với Nut, nếu không thì mẹ phải nói chuyên này với bố mẹ Nut. Và còn biết đấy, chuyện sẽ chỉ có tệ hơn thôi" Mẹ cậu đưa ra tối hậu thư cuối cùng.

"Không cần một tuần... cũng chẳng có chia tay gì hết..." Giọng Hong run lên, như thể từng chữ là một nhát cứa vào lòng. Cậu nuốt nghẹn, cố giữ cho nước mắt không rơi xuống.

"Bố mẹ yêu nhau vì có cảm xúc... vì có trái tim..." Cậu cười khẩy, nụ cười đau đến xé lòng. "Thì con cũng có trái tim mà... con cũng đang yêu đấy!"

Cậu nhìn thẳng vào họ, đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi:
"Sao tình yêu của con lại không được quyền tồn tại? Chỉ vì con không yêu theo cách bố mẹ muốn sao?"

"Nếu cứng đầu như vậy thì mẹ sẽ đi nói chuyện với gia đình bên đó"

"Vâng mẹ cứ nói đi ạ, chỉ là sẽ phí thời gian vì chúng con không tách nhau ra đâu" Nói xong Hong bỏ một mạch lên tầng với hai hàng nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào.

'Những ngày tháng sắp tới...sẽ khó khăn đây...'
________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top