Gắn kết

Chẳng ai trong bốn người có thể tin nổi những gì vừa xảy ra là sự thật. Mọi thứ giống như một giấc mơ mờ ảo, đến mức chính họ cũng phải nghi ngờ trí nhớ của mình. Nhưng khi tỉnh dậy trong căn nhà cũ kỹ ấy — nơi tất cả bắt đầu, họ biết rằng đây không phải là ảo giác.

Nut vẫn cầm chặt cuốn sách của Father Virel Ashen trong tay. Cậu nhẹ nhàng lật đến những trang cuối cùng, trái tim đập thình thịch như chờ đợi một điều gì đó. Thế nhưng, mọi dấu vết của lời nguyền đã biến mất. Thay vào đó, chỉ còn lại những dòng nhật ký đầy cảm xúc, ghi lại quãng đời cuối cùng của vị linh mục già.

Ông viết rằng mình đã ra đi trong bình yên, vì cuối cùng Hong cũng đã dũng cảm dẫn Nut — người cậu yêu đến nhà thờ vào mỗi cuối tuần. Họ tay trong tay, cùng lắng nghe Kinh Thánh, mặc kệ những lời gièm pha từ thế gian. Họ đã vượt qua tất cả để ở bên nhau, không chỉ là tình yêu mà còn là sự đồng hành sâu sắc. Bên cạnh họ còn có những người bạn luôn sẵn lòng lắng nghe, sẻ chia từng câu chuyện, từng nỗi lòng.

"Ổn cả rồi… đội ơn trời đất." Nut thở phào

"Mọi thứ cuối cùng cũng giải quyết xong rồi" Hong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
______

"“Giải quyết xong hết mọi chuyện rồi, mày muốn đi đâu không, Hong?”
Nut nằm gối đầu lên đùi Hong, mắt dán vào màn hình tivi nhưng tâm trí đã ở đâu xa.

“Muốn đi đâu hả?” Hong rời mắt khỏi bộ phim, cúi xuống nhìn Nut, ánh mắt dịu dàng.

“Sắp có lễ hội âm nhạc đó, đi không?”

“Đi chứ. Tao nghe bảo chương trình đó cháy lắm.”

“Vậy chốt nhé.”
_______

Ngày lễ hội cũng đến. Không khí sôi động, âm thanh rộn rã, ánh đèn sân khấu như thiêu đốt bầu không khí. Khán giả đổ về đông nghịt, từng bước chân như đạp vào nhịp trống.

Nut và Hong đứng giữa biển người, đôi mắt ánh lên sự háo hức. Những nghệ sĩ lần lượt xuất hiện, mỗi tiết mục như một cú nổ cảm xúc.

Đến lượt William – giọng ca đỉnh cao và cũng là linh hồn của đêm diễn – bước lên sân khấu, kéo mood khán giả với nụ cười rạng rỡ:
“Các bạn ơi, giờ mình chơi một trò nhỏ nha?”

“Được!!!” – đám đông gào lên trong phấn khích.

“Lúc nãy khi vào cổng, ban tổ chức đã phát những mẩu giấy note nhỏ rồi đúng không? Giờ các bạn hãy viết vào đó điều mà mình muốn gửi gắm – có thể là cho người thân, bạn bè hay người thương. Sau đó mình sẽ chọn ngẫu nhiên để đọc nhé!”

Không khí bỗng lắng xuống. Mỗi người đều đắm chìm vào dòng suy nghĩ riêng, cắm cúi viết lên mẩu giấy những điều giấu kín trong tim.

10 phút trôi qua. Một chồng giấy note được đưa lên sân khấu. William rút ngẫu nhiên một tờ.

“Của… Nut gửi đến Hong:
Không ngờ chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều như thế, có những ngày vui rực rỡ, và cả những đêm buồn u uất. Nhưng dù thế nào, tao luôn tự hào vì chúng ta đã chọn nắm tay nhau, không buông. Nhờ có mày, tao mới biết thế nào là được sống — thật sự sống, không chỉ tồn tại.
Tao biết tình cảm mình dành cho nhau không hoàn hảo, nhưng là thật lòng. Cảm ơn mày, vì đã chọn tao. Cảm ơn mày, vì đã ở bên tao, tao biết ơn nhiều lắm.”

William ngẩng lên, mắt ánh xúc động:
“Trời ơi… tình yêu của mọi người gì đẹp quá vậy. Chúc hai bạn Nut và Hong mãi bên nhau nhé, yêu thương nhau thiệt lâu vào nha!”

“Mày thật là…” Hong quay sang, đánh vào tay Nut một cái rõ đau. Gò má cậu đã đỏ rực từ bao giờ, chẳng biết vì ngượng hay vì xúc động.

“Đó là tất cả những gì tao muốn nói…” Nut mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn Hong. — “Thế còn mày? Viết cho ai vậy?”

“Thì… tất nhiên là viết cho mày rồi.” Hong đáp, lảng ánh mắt đi nơi khác.

“Viết gì thế? Cho tao đọc với đi.” Nut nũng nịu, giọng đầy tò mò.

“Không thích đâu. William không đọc trúng thì tao giữ làm bí mật riêng.” Hong đáp, cố tỏ vẻ nghiêm túc.

“Èo ơi, chơi ăn gian.” Nut bĩu môi, phụng phịu như con nít bị giành đồ chơi.

“Ý kiến gì không?”

“Dạ… không.” Nut cúi mặt xuống, giọng lí nhí như thể bị “bắt thóp”.

“Trời đất ơi.” Hong bật cười, không nhịn được trước cái vẻ cún con đáng yêu kia. — “Thôi được rồi, lại đây, tao nói nhỏ cho nghe.”

Vừa nghe xong, mắt Nut sáng rỡ. Cậu vội nhào đến như thể sợ ai đó giành mất phần mình. Nhưng trước khi Nut kịp hỏi tiếp, Hong đã kéo cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ngọt.

“Tao chỉ muốn nói là… tao yêu mày. Rất nhiều.” Hong ghé sát thì thầm, giọng nhẹ như gió mà ấm như nắng đầu đông.

Nut hơi khựng lại trong giây lát, rồi mỉm cười, vòng tay qua eo Hong, kéo cậu lại gần hơn. Cậu đáp lại nụ hôn ấy — không vội vã, mà mãnh liệt và đầy cảm xúc. Cái chạm môi ấy cứ thế kéo dài, như thể hai người đang muốn gom cả thế giới vào khoảnh khắc này.

“Dù sau này có chuyện gì xảy ra, cũng phải nắm tay nhau như thế này nhé?” Hong thì thầm, rồi đan tay mình vào tay Nut.

“Hiển nhiên rồi.” Nut cười, ánh mắt dịu dàng như nắng chiều tà.

Không phải là đối phương thì không thể là ai khác.

Bởi đơn giản, từ đầu đời ta đã gắn vào nhau rồi...

End....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top