Sài gòn của những mùa nhớ

Bố tôi gặp mẹ giữa ngày hạ Sài Gòn đầy những nắng.Đoạn đường gập ghềnh phủ lối cô nữ sinh trong tà áo dài tựa mây trôi.Tháng năm hoài niệm cũ kĩ,say mèm trong hồi ức thơ ngây thuở thiếu thời,đã âm ẩm mùi trang nhật kí úa vàng ngây dại.

Ngày ấy Sài Gòn đẹp lắm,tươi xanh và trong vắt tựa ánh mắt mẹ tôi,vững chãi và yên bình như được ngủ yên trên đôi vai đầy sương gió của bố.

Thước phim đời người cứ mãi thế,đẹp đẽ giữa niềm tin yêu chốn xuân xanh phủ trên mái đầu,nơi hai tâm hồn trẻ dại,ngây ngô hòa vào nhau,lẫn trong niềm hạnh phúc và tự hào đầy vơi.

Mối tình của bố mẹ tôi là thế,tựa như giấc chiêm bao chập chờn ngập nắng hạ,đôi lúc lại ủ dột chứa chan hạt tuyết trắng đầu mùa,đôi lúc lại như cơn mưa ngâu,âm ỉ mãi chẳng dứt giữa đêm tháng bảy tĩnh mịch.

Năm ấy bố lỡ say trong đôi mắt mẹ tự lúc nào,hồn bố cứ bay lượn mỗi khi nhìn thấy mẹ.Hình ảnh mẹ lọt vào mắt bố cứ thoang thoảng hương vị gia đình,mà cũng lại kiêu sa tựa cành hồng sắc son.

Đất Sài Gòn ươm mầm cho mối tình lặng lẽ giữa bố và mẹ.Nơi mà sự chân chất lấp kín hồn người.Ngày ấy bố trao mẹ lá thư tay,in hằn vết mực tím nghiêng nghiêng.Ghi vào lòng mẹ từng ý thơ mà bố nhọc nhằn thật nhiều.
"

Hỡi những lung linh nắng ấm
  Liệu có ôm em thật chặt qua giông bão đời người ?
  Hỡi những xào xạc gió trời
  Liệu có ru em trong khúc ca tình ái
  Và hỡi em , cô gái tựa nhành hoa
  Liệu có biết lòng tôi đang loanh quanh gấp khúc ?
  Em ơi tình mình bao ái ân
  Anh cuồng si trong chính em mặn nồng "

Thường ngày bố khô khan lắm,thế mà năm đó lại hạ gục trái tim mẹ tôi như thế.

Và giờ mỗi khi đọc mảnh giấy năm nào,mẹ lại cười tươi một cách non trẻ nhất,ấp ôm chúng trong ngăn tủ của kí ức chẳng nhạt phai.

Mình không biết sao nửa đêm lại ngoi lên và viết bằng được,vì tự dưng mình thấy yêu cái cách bố mẹ chúng mình yêu thương nhau.Vụn vặt mà ấm áp lắm.Vẫn lặp lại là câu từ của mình khá sến và rỗng,thế nên nếu mình làm cảm xúc của bạn bị nửa vời,thì thành thật xin lỗi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top