Những ngày đẹp trời

    Phố xá vào thu,nhành cỏ dại đung đưa từng nhịp trong ngõ nhỏ thân quen.Xa xa đâu đó có tiếng rao bán,đôi vai gầy gầy lướt chầm chậm trên vỉa hè nhớp nước.Cơn mưa tối qua vẫn còn loang lổ trên mặt đường,như lòng người vẫn chất chứa bao phiền muộn dăng dẳng,thoang thoảng mùi hương của hoài niệm cũ kĩ.

  Đêm qua nó lại mơ về mẹ,được thấy mẹ trong lu mờ cõi thế.Nó cảm thấy nhân ảnh mẹ đổ thật dài lên niềm yêu thương trong nó,cái khát khao được nuông chiều bùng nhánh, rộ nở trong nửa phần hồn tái tê.Nó nhớ hơi thở của mẹ,nhớ vòng tay mẹ,nhớ cả những đêm đông chí,gió quật thật mạnh trên tấm lưng gầy gò,quần quật chống lại gió sương.

  Mùa hè năm trước,vẫn như thường tình,nó lại theo mẹ gánh dọc phố phường của sớm mai.Trời quang đãng ,được che chở bởi tầng tầng lớp lớp những mây.Nó víu chặt đôi tay mẹ,ríu rít mãi từng câu nói vụn vặt thơ trẻ.Mẹ vẫn hay nhẹ đáp lại nó,cụt ngủn và thô bạo.Nhưng trái tim mẹ ấm yên, mẹ luôn vỗ đầu nó thệt khẽ và bảo có nó bên cạnh thật ồn ào,rồi lại cười xòa như chẳng việc gì to tát.

  Nó thường nhìn thật lâu vào đôi tay mẹ,tay mẹ nó xấu,thô và to lắm.Gân xanh nổi thật rõ dưới lớp da rám nắng,cái nắng gắt gao của bao mùa chuyển hạ.Và những lúc ấy,nó vẫn hay hỏi "Nếu bố bên cạnh,chắc tay mẹ không thế đâu nhỉ".Mẹ nhìn nó thật lâu,nó thấy mắt mẹ rưng rưng,rồi mẹ lại vỗ đầu nó,trưng ra chất giọng vốn hơi khàn của người phụ nữ tảo tần "Thôi nhảm nhí đi".

  Và từ lần ấy,nó thôi không nhìn vào tay mẹ.Tuổi thơ của nó lấp đầy trong tiếng rao giữa chùm chùm xe cộ của mẹ.Là những ngày hè như bị thiêu đốt giữa cái nắng cháy da.Là những đêm đông rúc thật sâu trong căn chòi hẹp,xập xệ.Và là cả những thiếu thốn đến mốc meo,chiếc bụng đói kêu thật dai trong miền kí ức ấy,văng vẳng bên tai từng hồi.

  Nhưng lúc ấy,nó có mẹ cạnh bên.

  Ngày mẹ về chốn thiên thu,trời ngả màu xanh ngọc,chẳng u hoài,long lanh tựa hòn ngọc thuần khiết.Thế mà lòng nó đượm buồn,nó bất động,quỳ rạp xuống thân thể mẹ,ghì thật chặt và gào to như muốn xé vỡ thinh không.

  Ngày không còn mẹ,nó đau đớn như kẻ dại,chôn mình trong đất cát dơ bẩn,cào cấu mình để tìm về hơi ấm của mẹ.Đến khi mệt nhòa,nó vẫn đếm thật kĩ từng ngày.

  Trời hôm nay đã vào thu,tròn một năm ngày giỗ mẹ,nó tìm đến đoạn phố gấp khúc,ngẩng mặt thật cao.Máu chảy từ cổ tay,nhỏ từng giọt xuống sắc xám ghồ ghề.

  "Hôm nay trời đẹp quá,như nụ cười hiếm hoi của mẹ."

_ ừm,là mình đây.Mình đắn đo rất nhiều khi public những câu văn này.vì với mình,chủ đề này khá nhạy cảm.Mình viết nó hoàn toàn dựa trên cảm xúc.Chẳng có tí liên kết nào cả.Thế nên,cảm ơn bạn vì đã đọc tới tận dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top