Điều ngọt ngào

Năm tôi lên 3,bố mẹ tôi mất đi vì tai nạn xe,mẹ đã cố ôm ghì lấy tôi khi bố trượt mất tay lái do cố giúp xe buýt không rơi khỏi vực.Để rồi họ đã đánh đổi cả sinh mạng của mình thay cho bao con người vô ơn trong cơn hoạn loạc của chính chúng.Với ý thức non dại của một đứa trẻ,bến đỗ duy nhất bỗng chốc mà vụt mất,còn lại mình ở trần thế đơn độc,tôi chẳng còn thiết sống,cứ thế vùi lấp bao hoài niệm tinh tươm về bố.Người đàn ông trưởng thành luôn hít hà điếu thuốc vì áp lực đè nặng trên đôi vai thô ráp.Hình ảnh dáng người mảnh khảnh của mẹ với tấm lưng gầy,lủi thủi trong căn bếp nhỏ cứ đảo điên trong tâm trí tôi,bị phủ nhoè bởi lớp sương mờ đục,vô thức rơi dài,trượt trôi theo khoang mũi chật hẹp.Thước phim hoen úa của một gia đình hạnh phúc bỗng hoá hư không,nhớp nháp đến lạ kì.Mọi người xung quanh vây lấy tôi bằng mấy chữ giả tạo,những gương mặt bẩn thỉu sau lớp màn tri thức không ngừng vỗ về tôi bằng cốt cách thối rửa.Vài đứa trẻ khinh miệt tôi sau vài tuần bố mẹ rời xa khỏi cuộc sống tôi.

Vài tháng sau đó,tôi được đưa vào viện mồ côi.Và cũng chẳng biết bằng cách quái đản nào,tôi tồn tại được đến năm 12 tuổi.Tháng năm sống trong cô nhi viện,tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự nhạt nhẽo,ngỡ như màu trắng đục ngầu,chẳng có gì đọng lại trong cả quãng thời gian đó,có chăng chỉ là những trận đánh nhau bạt mạng vì lòng tự tôn cáo ngất của đứa trẻ ngây dại,là những trận đòn vì chán ngấy cảnh rôm rả của nhứng đứa đồng trang lứa.

Và tôi đã nghĩ,mình sẽ chôn chân mãi tại nơi này,lang bạt kiếm tìm hình bóng xưa cũ,chỉ biết quặn mình trong nỗi nhớ bố,niềm yêu mẹ,bỏ mặc xô bồ phố thị,ước mơ dang dở chưa thành hình.Cho đến khi gặp được em,cô bé mang đến đời tôi hạnh phúc đong đầy,ủ ấm tôi bằng âm sắc đồng điệu giữa khoảng cách từ hai phần hồn,rọi sáng cả hoài vọng âm ỉ trong tôi.

Tôi và em đều tìm thấy mảnh hồn nhau giữa chốn mờ mịt của cô nhi viện,nơi mà xúc cảm của những đứa trẻ đơn côi bị cào rách bằng sự vứt bỏ của bố mẹ chúng,điểm nương tựa bất đắc dĩ của "lũ không nhà",những mảnh đời chấp vá vô tình tụ về bên nhau,sẻ chia cho nhau niềm ấm áp vô bờ.

Dưới nắng vàng ngày hạ,nụ cười em trong suốt tựa tinh thể đẹp đẽ,giáng xuống hồn tôi bao đong đầy thương yêu.Liệu nắng có đẹp tựa đôi môi em ? Có vàng và óng ánh tựa làn tóc em ? Ngọn gió nào đậu mãi trên cây kia,chẳng vội bay mà vương trên gò má em chút ửng hồng lấp ló.Khoảng trời cao xanh trên mái đầu ta,phải chăng đã hằn chứa cả trong đôi mắt em ? Đôi mắt đong đầy biển hồ xa xôi,lại thoang thoảng tia sáng của tự tại và hạnh phúc.Đôi lúc tôi trăn trở,phải chăng đấng linh thiêng đã thương cảm tôi mà cho tôi có được em,cô bé với sự ngây ngô tinh khiết,sống với đời bằng cả tấm lòng thuỷ chung.

Và tôi đã biết,bắt đầu từ khi gặp em,cuộc sống tôi sẽ rẽ sang trang sách mới,sạch sẽ và chẳng nhiễm bụi đời.

_ Chỉ là một chương vô nghĩa vì vài con chữ này cứ thoảng mãi trong óc mình,nên mình muốn viết ra thế thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top