1.1 - Ngày Nắng


CHƯƠNG 1

Ngày nắng
__________________________________


Thương xếp gọn những hộp màu vào trong giỏ, với lấy vài cây cọ vẽ bản to từ giắc cắm trên kệ sách. Chú mèo Oscar nằm dài bên cửa sổ, bộ lông trắng nhuốm một chút vàng, hòa cùng với nắng hắt lên tường và sàn nhà, hiện ra lấm tấm những vệt màu xanh đỏ, rải rác những giấy, băng keo, ruy băng hồng và kim tuyến.

Một tay cầm chiếc giỏ chứa đồ nghề nặng trịch, một tay khiêng giá vẽ cùng với khung tranh, Hạ Thương khệ nệ bước ra ngoài. Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho một bức tranh tuyệt vời, cô thầm nghĩ, đã rất lâu rồi thời tiết mới đẹp được như vậy. Thị trấn Winifred trong 2 năm gần đây hầu như luôn chìm trong sắc xám, hiếm lắm mới có được những ngày nắng đẹp. Cô nhớ hôm qua, gió lạnh vẫn còn nhảy lò cò qua những mái nhà cũ và sương mù vẫn ám lấy từng ngõ ngách quanh thị trấn. Lúc nửa đêm, cô còn phải hối hả tỉnh giấc trong cơn say ngủ để đóng kín các cửa sổ và mang những bộ quần áo đã ướt sũng nước vào nhà.

Gần đây, trên radio liên tục phát những bảng tin về các vụ giết người bí ẩn, ngài thị trưởng, ông Đăng đã cho dán những bảng cảnh báo khắp nơi và ra quyết định cấm bất kỳ người nào trong thị trấn ra ngoài sau 10 giờ tối. Tuy nói là buổi tối, nhưng vẫn chẳng có ai dám đi ra đường vào ban ngày. Bởi với những lớp sương mù dày đặc nhường ấy, Winifred ban sáng khác gì so với Winifred ban đêm? Hiện giờ, nắng ấm đã nung chảy lớp sương mù xám đặc, song con người ta vẫn lười ra đường vì đã quen vùi mình vào chiếc chăn mềm và uống một bát súp nóng bên cạnh lò sưởi.

"Hôm nay nắng đẹp nhỉ, Reynold."

Rảo bước trên con đường lát đá vẫn còn đọng nước do cơn bão bất chợt đêm qua, Hạ Thương thấy Reynold đang trầm ngâm quan sát hàng cây bên đường. Điều này làm cô lấy làm lạ, vì trong ấn tượng của cô, Reynold hầu như không bao giờ ra ngoài đường, nhất là vào những ngày trời nắng như thế này. Vào cái ngày gã mới chuyển đến đây, các cô thiếu nữ trong thị trấn đã cuống quýt cả lên và ai ai cũng tìm mọi cơ hội để được đi ngang qua nhà hay bắt chuyện với gã. Nghe Ân luyên thuyên về việc Reynold điển trai và lịch thiệp ra sao, Hạ Thương đương nhiên cũng có chút tò mò. Nhưng trái với những gì cô mường tượng, Reynold hiện lên trong cô lại là một con người hay càu nhàu, khó tính, mắc bệnh sạch sẽ và thích chìm đầu vào đống văn tự cổ quái. Cô hay gọi anh là "Quý ngài cáu kỉnh", và cứ mỗi lần cô đến giao sách, thì sẽ được nhìn thấy anh trong cặp kính gọng dày, cùng với quầng thâm và đôi mắt lờ đờ vì thức trắng mấy hôm.

Ngước mắt lên nhìn cô gái đang vất vã bê những màu và cọ vẽ, Reynold khẽ bật cười trước hình ảnh một Hạ Thương có phần luộm thuộm, với các vệt màu trải dài trên bộ váy xanh nhạt và lốm đốm nơi mái tóc nâu.

"Một ngày vất vã nhỉ, Hạt Dẻ?"

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó", Hạ Thương đảo mắt, bằng một âm giọng có phần mỉa mai, cô khẽ châm chọc," Hết chữ Runes rồi tới lá cây, sở thích của anh phong phú quá nhỉ?"

"Tôi đang tự hỏi tác phẩm tuyệt vời này do ai tạo ra đây?"

Reynold ra hiệu cô đến gần, Hạ Thương tiến lại, ngay lập tức bất ngờ với những gì mình nhìn thấy, đôi mắt cô mở to và môi khẽ kêu lên thành tiếng.

Lớp đất ngay sau hàng cây bị trũng xuống, tạo thành một cái hố lớn. Trong hố là những cành hoa và lá cây đã bị dẫm nát, hòa trộn với một thứ chất lỏng đen đặc, sền sệt và nhầy nhụa. Chúng bốc lên một thứ mùi hăng hắc, giống như mùi của miếng giẻ lau cũ không được vệ sinh lâu ngày, lẫn với thứ mùi tanh tưởi nơi chợ hải sản. Hạ Thương còn thấy, trên những thân cây, chằng chịt các vết rạch ngang dọc khác nhau, những vết rạch khá nông, nhưng tạo thành những đường dài và nom rất đáng sợ.

"Trời đất ơi, ai đã làm ra việc này?"

"Chúng ta phải hỏi người có liên quan và sống ở gần đây nhất đầu tiên chứ nhỉ?"

Hai người nhìn nhau, rồi quay sang nhìn về hướng đối diện của cảnh tượng kì dị ấy. Nhà của thị trưởng Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top