I. Đồng ca Vancessronca

𝐢: Đứa trẻ của Moangous

𝟏.

Kỷ nguyên thịnh vượng, niềm an yên trải dài lên khắp ngõ ngách của đế quốc vàng kim. Đôi mắt cao quý của Moangous đã chứng kiến muôn đời hoàng đế nối bước lên ngai vị, kể từ thuở con người còn lồm cồm bò dậy sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ của đức chúa, cho đến khi chính họ gieo rắc đại hoạ lên nhau. Không điều gì có thể phủ nhận sự thật người là minh chứng vững vàng nhất cho một đế chế chưa từng chao đảo.

Điện hạ Moangous có những đứa trẻ của riêng người, những sự tồn tại gần như đã ém mình trước thế gian. Kể cả đại đế Piolad'ca được cho là tri trỉ của điện hạ cũng chỉ từng gặp những đứa trẻ vàng ngọc ấy đôi lần trong cuộc đời phàm trần mà bệ hạ đã sống. Vậy cho nên nếu một ngày Moangous giao một đứa trẻ của mình cho Piolad'ca chăm sóc, có lẽ một âm mưu nào đó đang được đóng lên giàn.

𝟐.

Piolad'ca as Alberich'a vắt nát óc vẫn nghĩ không ra được cái thứ gọi là âm mưu (vốn không tồn tại) kia chính xác là gì. Một sáng sớm của kỷ Dương Quang, đại đế hay tin điện hạ Moangous muốn gặp mặt, ngài đã chuẩn bị sẵn sàng trong vài tiếng, vận lên bộ talim còn nghiêm trang hơn cả dịp lễ quốc khánh, tiến đến vương đình Merlovka. Đi cùng đại đế còn có hai tòng thần thân cận nhất của ngài và. Một cuộc mật nghị có thể bắt đầu ngay lúc bốn trụ cột đế chế gặp mặt.

Nhưng khi bóng hình Abreyal cùng Layoklov khuất sau những cột đình to lớn, ngài mới nhận ra mình đã bế một đứa bé trong lòng.

Một đứa con của Moangous.

𝟑.

Thân là đại đế đã trị vì Moangous bước lên đỉnh cao vinh quang nhất tự cổ chí kim, Piolad'ca as Alberich'a được ràng buộc với những ngày dài phải vùi đầu trong việc nước. ngài chôn mình vào chính sự đến quên cả việc sống như một con người. Nhiều lần, các bề tôi xung quanh bệ hạ phải liều chết để ngăn người tiếp tục lao lực không ngừng nghỉ. Đến cả con người vô cảm như Layoklov cũng phải ngần ngại khi thấy đôi mắt đã hằn đỏ vì thức trắng nhiều đêm. Dù vậy, Piolad'ca lắc đầu mỗi khi ai đó nhắc tới chuyện dừng làm việc. Không phải bệ hạ không muốn được thả lỏng, mà là có quá nhiều việc cần ngài làm.

Đó là cho đến khi bên cạnh người xuất hiện một đứa trẻ.

Đại đế Piolad'ca as Alberich'a không có con nối dõi. Người vợ đi cùng ngài từ khi chỉ còn là một hoàng tử nhỏ bé đã qua đời khi đại đế chưa lên được chức thân vương. Dù vậy, không còn ai hối thúc đại đế tái hôn để tạo ra những thế hệ sau nữa.

Trong phòng ngủ của ngài có một chiếc tràng kỷ đã được đặt đó nhiều năm nhưng rất ít khi dùng tới. Nằm trên nó, đại đế thở từng hơi đều, hưởng thụ cái nắng ấm áp hiếm hoi của những ngày đông chí. Tay bệ hạ luồn vào mái tóc đen mượt, vuốt ve cái đầu đang tì trên bụng mình. Gót chân trắng hồng, thoang thoảng hương gỗ trầm của dầu sức, lấp ló dưới lớp chăn nhung. Eli - cái tên mà đại đế đặt cho đứa bé.

Nó có nghĩa là 'phước lành'.

𝟒.

"Gọi đi Eli, ' Piolad'ca as Alberich'a '."

Đứa trẻ bập bẹ những tiếng ô a không rõ nghĩa, rồi theo sự dẫn dắt của đại đế, những tiếng nói đầu tiên thốt ra miệng Eli.

"Pi ô lây' ka."

"Đúng vậy." Đại đế thoã mãn gật đầu, mắt cong lên thành hai lưỡi liềm hoà ái. Giọng nói trong trẻo của Eli như chất xúc tác kỳ lạ, tựa hồ xoa dịu cho tâm trí Piolad'ca. Một làn sóng kỳ lạ mang tên "tình thương" nổi dậy trong lòng đại đế, giống quả ngọt chín tới sau một mùa chăm lo. Dường như hơn một năm đã bị đảo lộn kia đều được đền đáp trong giây phút đứa trẻ cất tiếng gọi ngài.

Trên thực tế, cái tên đầu tiên mà thằng bé nên gọi phải là người cha thực sự của nó - Moangous.

Mỗi lần cảm nhận được niềm vui từ việc chăm sóc đứa trẻ, Piolad'ca luôn không nhịn được mà nảy ra những suy nghĩ lạ kỳ này.

Cơ mà ai quan tâm chứ, chính Moangous đã ném đứa trẻ này cho ta. Hành động năm đó của điện hạ đã khiến người giành được vị trí người cha vô trách nhiệm nhất mà đại đế Piolad'ca từng gặp.

"Hãy thử gọi họ của ta đi Eli. Gọi nào, Alberich'a."

Đại đế ôm đứa trẻ vào lòng, áp trán sát vào cái má lạnh của nó.

"Aul bê rích." Thằng bé ô a gọi.

"Đừng có gọi nhầm sang thứ họ đó. Lại nào, Al bê ri kha."

"A bê ri..."

Đại đế hơi cau mày.

"Có lẽ cổ họng bé nhỏ của con chưa đủ linh hoạt. Được rồi nắng quá, chúng ta vào thôi."

Vậy là Piolad'ca as Alberich'a bế Eli mà quay trở về cung điện, theo sau người là những hầu nữ cúi đầu lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top