Chương 1: Người thú.


   Tôi tên là Long năm nay tôi mới tròn 12 tuổi ,nhân dịp nghỉ hè mọi người đã đưa tôi đến Hạ Long .Khi đến nơi mọi người đều xách túi, vali vào khách sạn. Sau khi xong xuôi mọi việc về đặt phòng,cả nhà đều xuống dưới bãi biển để nghỉ nghơi và chơi đùa. Nhưng chơi chưa được bao lâu thì chúng tôi bị gọi về,chị em tôi ai nấy đều chán nản và cuối cùng tôi vẫn phải về mặc dù muốn chơi tiếp. Nhưng tôi đi chưa được ba bước, thì tôi thấy một chú bướm đen vì là lần đầu nhìn thấy nên tôi rất tò mò mà đi theo và đó là một trong những quyết định sai lầm của tôi. Càng đi theo tôi càng không thể dừng lại, cuối cùng tôi đã đến một cánh rừng càng vào trong tôi lại cảm thấy lạnh cả lưng, nhưng mặc dù tôi biết là phải về vì càng lúc càng đi xa mọi người, nói là vậy nhưng cơ thể tôi hoàn toàn bị mê hoặc vào con bướm đen ấy. Rồi đột nhiên tôi cảm giác như ai đó đang nhìn,nên tôi ngó xung quanh thì tôi thấy một gương mặt yếu ớt ló ra từ   chiếc cây trước mặt tôi. Kèm theo đó là một làn da tái nhợt và kinh dị nhất vẫn là đôi mắt của hắn ta,một  đôi mắt mất đi sự sống bên trong,con ngươi chỉ có một lòng đen bé như một dấu chấm. Cặp hốc mắt thì sâu thẳm như không đáy vậy xong hắn tự nhiên bò xuống,theo đúng một cách kỳ quặc,từ lúc này tôi đã biết mình đang gặp nguy hiểm vì khi nhìn kĩ thì tôi thấy một xác người phụ nữ đã bị ăn mất một nửa, nhưng do quá sợ hãi nên gần như cả người tôi đều đứng im. Sau nhiều lần thúc đẩy và cố gắng cuối cùng tôi đã thành công và bỏ chạy. Lúc này trong đầu tôi chỉ có chạy và chạy, cứ như vậy cho đến khi tôi nghe thấy tiếng chân đằng sau tôi liền quay lại nhìn, lúc này tôi mới biết  hắn ta không phải người cũng chẳng phải là thú, mà là sự kết hợp của cả hai nửa dưới là dê trên là người và cùng với đôi sừng dê. Lúc này do quá sợ hãi nên chỉ biết khóc và kêu cứu, đúng lúc đó mẹ tôi xuất hiện và nói:
  - Tại con lại vào đây chơi hả ?
  - Con có biết ở đây nguy hiểm thế nào không.
   Tôi xông vào lòng mẹ và oà lên trong nước mắt và tôi kể về hắn,kẻ vừa mới gặp khi nãy. Nhưng mẹ tôi bảo làm gì có ai đâu con chắc tại con suy nghĩ ra thôi ,tôi thử quay lại nhìn thì chính xác là chả có ai cả. Tôi cũng đã bình tĩnh lại và tự trấn an mình rằng chỉ là tưởng tượng thôi,và tôi cùng mẹ ra về trong sự khó hiểu và thắc mắc. Buổi đêm sau khi mọi người ăn cơm xong. Tôi liền đi đánh răng và đi ngủ như bao ngày khác,nhưng chợp mắt chưa được là bao thì tôi bị đánh thức. Thì ra chỉ là anh chị tôi hỏi :
    -Này em có muốn thám hiểm cánh rừng sáng nay em kể không ?              Khác với tôi anh chị lại rất tò mò muốn biết và nhìn thấy thứ đó,chị tôi cầm theo cả máy ảnhTrong lòng thì sợ nhưng sau một lúc quyết định thì tôi đã đi để chắc chắn rằng thứ đó có thật. Và chúng tôi lần lượt lẻn ra khỏi khách sạn nhân lúc mọi người còn say trong giấc nồng. Khi đã đến nơi,tôi liền nhớ lại mọi chuyện sáng nay, dù chân tôi cảm giác như sắp không đứng nổi nữa vậy. Nhưng tôi nghĩ chắc sẽ không sao đâu đã có mọi người đi cùng rồi, một lúc sau chúng tôi đã đến chỗ chiếc cây sáng nay, vẫn đúng cái cảm giác ấy, cái cảm giác khiến con người ta phải rùng mình tóc gáy. Nhưng đối với lần này "thứ đó" lại không ở đây, chúng tôi chia nhau để tìm nhưng vẫn không thấy. Mọi người bắt đầu không tin tôi nữa, kết quả là chúng tôi phải đi về mà tay không một bức ảnh của "nó ". Sáng hôm sau mọi chuẩn bị hành lý ra về, lúc này tôi cũng đã thấy nhẹ lòng
rất rất nhiều, vì đã có thể thoát khỏi "thứ đó". Lúc đang xuất phát để đi, tôi ngồi bên cạnh cửa kính ô tô thì lại thấy "nó" đang cười một cách nham hiểm và tay "nó" thì vẫy tay tạm biệt tôi, điều này khiến tôi khá khó hiểu và đặt ra nhiều câu hỏi,tại sao lại cười ? nó có ý nghĩa gì ? vv và mây mây.....
     Và mọi giờ rất bình thường như bao ngày khác sau khi về đến nhà. Nhưng cứ mỗi tuần trước cửa nhà tôi sẽ có xác chết động vật như lợn,bò,gà...
                    THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top