🖤First Piece
Chapter 1: Những hoạ tiết cuối cùng của bức tuyệt tác
Part 1
“Vậy là cuối cùng cái cuộc đại chiến này cũng kết thúc, các Hệ tộc cũng chẳng còn được bao nhiêu cá thể, và tất cả đều trông có vẻ chẳng còn sức chiến đấu nữa. Còn gã Zero đó, công nhận hắn giang xảo thật, cuối cùng lại quyết định phong ấn bản thân và dịch chuyển toàn bộ những người đó đi chỗ khác”
- Tại sao cô lại để họ đi? Đúng ra chúng ta có thể thắng mà?
“Một tiếng nói cất lên bên trong đầu cô gái”. À quên, dù gì cũng sắp đến lúc kết thúc rồi nên chẳng không cần nhập vai người dẫn truyện nữa đâu nhỉ? Còn tại sao à… Tôi cũng chẳng rõ nữa, chắc là vì chút nhân tính còn sót lại chăng?
- Và cô chấp nhận việc để họ đi, còn bản thân thì hy sinh ở đây sao?
Thôi nào Yaluxarin, cô không cần phải làm quá lên vậy đâu. Dù gì chúng ta cũng đã thống nhất cách kết thúc này rồi mà? sao giờ cô lại khóc rồi, haha
- Đừng cười ta như thế chứ!- Giọng nói đó cất tiếng nấc, thật khác với sự cứng rắn và mạnh mẽ mọi khi làm sao- Nói gì thì nói ta vẫn là “người” bên cạnh cô suốt thời gian đó mà, nên cũng có chút mủi lòng, có lẽ vậy, ta cũng không rõ…
Cuối cùng quý cô ác quỷ bên trong tôi cũng biết yếu lòng rồi… Nhưng mà có lẽ tôi vẫn nên giới thiệu một chút như bình thường vẫn hay làm nhỉ?
“Hiện tại thì ma lực của toàn bộ Giáo Hội đã biến mất khỏi chiến trường, các Hệ tộc cũng sơ tán cả rồi. Vùng đất này chỉ còn lại hậu quả của sự tàn phá, hoang tàn, xác của các chiến binh đã ngã xuống, và Yennie. Với phần trán đã bê bết máu, sức lực của cô còn lại chắc cũng chẳng còn nhiều nữa. Cô đưa tay lên ngực, thở dài nhẹ nhõm vì cuộc chiến dài đằng đẵng này cũng kết thúc. Cơn thở dài đó chuyển dần sang thở dốc, chắc hẳn là do đã mất máu quá nhiều, cô chẳng còn đủ sức mở mắt ra nữa”. Chà, nghe giống như đang than vãn vậy, mà cũng chẳng sai được, mình hết mở mắt nổi rồi. “Rồi cô hoàn toàn nhắm mắt lại, và khẽ mỉm cười, cô cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại cười như vậy, chỉ đơn giản là cô muốn cười thôi nhỉ, chắc vậy”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top