Tiêu Đề Mặc Định - Viết Truyện của Chính Bạn
Chương 1 : Kí ức
Lòng trời u ám , những đám mây xám bạc cuộc tròn vào nhau tưởng như nuốt cả thế gian. Tiết trời thật lạnh lẽo, nhuốm một màu tang tóc đến ghê rợn khiến lòng người cũng cảm thấy bất an. Nhưng trong cái ghê rợn ấy là cả một quãng kí ức đẹp của một người con gái.
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt nặng trĩu thi nhau nối tiếp mặt đất. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đưa tay qua cánh cửa sổ lớp học đón lấy những hạt mưa đầu tiên, khoé miệng cô hơi nhếch lên. Có lẽ, mỗi lần trời mưa lại khiến cô hồi tưởng về những năm tháng đẹp đẽ ấy.
Bảy năm về trước, cũng trong một hôm trời mưa to như thế này. Tiếng trống trường vang lên hoà với tiếng gió lạnh lẽo xuyên suốt từng lớp học . Cái nắng mùa hạ chói chang nhưng trong cái nắng ấy là những trận mưa ập đến một cách bất chợt . Mây đen kéo đến nhanh chóng , chúng xô đẩy nhau tầng tầng lớp lớp trông thật đáng sợ. Nào ai có thể cảm trở được sức mạnh từ mẹ thiên nhiên. Mưa trút xuống như vứt bỏ bao nỗi nặng nhọc, ào ạt ào ạt thật ghê tai. Những đứa học sinh đứng thành từng tốp từng tốp đùn đẩy nhau dưới một chiếc ô bé xíu. Tiếng mưa rơi tí tách xen lẫn tiếng nói chuyện rôm rả của đám học trò gợi lên một âm thanh hỗn loạn. Hàn Tuyết hồi ấy là một cô bé mười tuổi, đôi mắt sáng cùng với nụ cười rạng rỡ. Nếu bạn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy thì thật khó để kìm lòng nổi. Cô bé lấy chiếc ô từ trong cặp ra, tính hay suy nghĩ trước của ba cô đôi khi cũng có tác dụng đấy chứ. Chưa kịp mở ô thì Gia Huy - tên láu cá nghịch ngợm đáng ghét ấy cộng thêm với đồng bọn của chạy đến ngang nhiên cướp ô từ tay cô :
- " Cho tao mượn tý nhé, lát tạnh mưa tao trả. " Vẻ mặt hắn cứ nhơn nhơn ra thật đáng ghét. Nói xong hắn chạy vụt đi. Cô như theo phản xạ, đuổi theo hắn :
- " Giả đây ". Trớ trêu thay, không biết do cô đen đủi hay là số phận đã sắp đặt trước. Cô chạy dọc theo lớp học đuổi theo tên đáng ghét kia thì không biết ai ở trong lớp vừa hay cô chạy đến thì người đó đẩy mạnh cánh cửa sổ ra. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp dừng lại đâm xầm một cái thật mạnh vào cánh cửa đó. Dòng máu đỏ thẫm từ mũi cô bé chảy ra. Cậu bé trong lớp vội chạy ra hoảng hốt lấy giấy từ trong túi lưới lau những giọt máu trên mũi cô :
- " Mày có sao không. Tao xin lỗi nhé. Ai bảo mày tự dưng chạy qua làm gì ".Tên đó là Nhật Nam, bạn ngồi cùng bàn với cô. Cô cũng chẳng ưa gì hắn. Cậy thế mình to cao nhất lớp suốt ngày bắt nạt cô. Lúc đó đau điếng vô cùng, khoé mắt cô cay cay nhưng cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi ra. Có lẽ, cũng một phần là do cô học được cách chịu đựng. Hồi cô sáu tuổi - mẹ cô bỏ hai cha con cô đi nơi theo người khác. Hai cha con cô phải sống nương tựa vào nhau. Hằng ngày những lúc rảnh rỗi cô thường theo ba đi phát tờ rơi. Tuy khá thiếu thốn nhưng tình cảm yêu thương của ba dành cho cô cũng khiến nỗi khổ của cô vơi đi được phần nào.
- " Đứng dậy, tao đưa mày xuống y tế. "
- " Không sao đâu, trời mưa to thế này phòng y tế thì...." chưa kịp nói hết câu hắn xen lời vào :
- " Lắm chuyện, ngồi yên đây. Giữ giấy mà cầm máu, để tao vào lớp lấy ô ".
Có vẻ tên này cũng khá chu đáo, mặc dù có hơi nghịch ngợm bướng bỉnh nhưng cũng rất biết quan tâm đến người khác đấy chứ. Cô nghĩ thầm. Nhưng giây sau cô lại thấy không đúng. Chắc là hắn thấy cô chảy nhiều máu nên sợ quá mới quan tâm cô như thế. Vẫn còn đang mơ màng, hắn chạy đến bên cô trên tay cầm thêm một chiếc ô. Hắn ngồi xuống cầm tay cô đặt lên vai hắn :
- " Lên tao cõng". Cô giật mình rụt tay lại lắc đầu. Hình như thế này có vẻ hơi quá so với tính cách thường ngày của hắn :
- " Thôi, mình tự đi được". Hắn quát :
- " Ngẩng đầu lên, không là máu lại càng chảy xuống. " Nói đoạn hắn nhấc cô lên quàng tay cô qua cổ hắn rồi đưa cho cô chiếc ô :
- " Bật ô lên. Ô bé quá không đủ đi hai người, ngoài trời mưa thì to ". Vẫn cái kiểu giọng cọc cằn, hắn cõng cô xuống phòng y tế. Khuôn mặt Hàn Tuyết ngại ngùng, hơi ửng đỏ, một tay giữ giấy để cầm máu trên mũi, một tay quàng qua cổ hắn nắm chặt vào vai áo bên kia. Có lẽ đây chính là thứ rung động đầu đời của cô. Từ trước đến nay ngoài ba cô ra, chưa một ai đối xử tốt với cô cả. Và sự quan tâm nhỏ nhặt này có dễ dàng khiến cô bé siêu lòng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top