ngôi sao màu tím.
gửi quỳnh yêu dấu đang ở phương xa, tớ và quỳnh tuy xa mặt nhưng lại chẳng cách lòng.
cũng chẳng thể ngờ rằng 2024 đã đến hồi kết rồi, điểm thêm một năm nữa tớ được ở bên quỳnh; và cũng lại chẳng thể ngờ rằng tớ và quỳnh bây giờ muốn gặp nhau chỉ có thể đợi tới tết, hoặc những ngày nghỉ của cả hai để nhìn và nghe thấy nhau qua 2 tấm màn hình. nói không buồn là nói dối đấy, nhưng biết sao được, miễn vẫn như ngày đầu.
trước tiên, quỳnh dạo gần đây thế nào rồi? có còn ăn uống điều độ không? ăn đồ ngọt hay mặn nhiều hơn, hay lại chẳng ăn gì? cuộc sống đại học đã ổn hơn chưa? có còn thức hay thâu để học bài như ngày trước không? liệu cuộc sống một mình ở một thành phố xa thật xa nhà có quá khó khăn với quỳnh hay không; liệu có thoải mái hơn những ngày cấp 3 không; liệu có mệt mỏi lắm không? ngần ấy câu chỉ toàn câu nghi vấn, nhưng vì đã xa nhau quá lâu, nên chỉ có thể hỏi vậy. nhưng đó không phải là thứ tớ muốn hỏi nhất, mà là, quỳnh còn nhớ tớ không?
còn tớ, tớ nhớ quỳnh nhiều.
chắc quỳnh cũng biết một hay vài phần rằng tớ yêu quý quỳnh lắm, 3 năm học chung mà phải mãi tới tận năm cuối cùng mới có thể thân thiết với nhau làm tớ thấy hối hận vô cùng. không phải vì đã quen, mà là phải đến lúc gần tạm biệt mới thật sự được quen. ước gì nếu có thể quay lại thời gian, tớ sẽ chủ động đến với quỳnh sớm hơn nữa. tớ tin không phải tự nhiên mà chúng mình lại có thể dính lấy nhau (hoặc là do mình tớ tưởng tượng) tới tận bây giờ - khi mà cả hai đứa mỗi người một nơi. y thái nguyên chắc cũng khủng khiếp như ngoại giao, không 9 thì cũng 10, nhưng tớ biết quỳnh của tớ là người kiên cường hơn bất kỳ ai, nên không như tớ - người sẽ sẵn sàng bỏ cuộc bất cứ lúc nào, quỳnh sẽ ổn và làm tốt thôi, vì đó là quỳnh mà.
vì đó là quỳnh - người tớ vô cùng tin tưởng, nên tớ tin mọi điều rồi sẽ ổn thôi.
không biết quỳnh có cần nghe những lời này không hay có cảm thấy những điều tớ sắp nói đây có giúp ích được phần nào không, nhưng cảm ơn quỳnh vì đã luôn cố gắng tới tận bây giờ. tuy chưa gắn bó đủ lâu như hội ăng nhăng nhăng hay những người bạn từ tận cấp 2, nhưng với cương vị là một người đã bên quỳnh lâu kha khá (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), tớ biết quỳnh đã cố gắng rất nhiều về mọi thứ. học hành, công việc, gia đình, việc nào cũng khó khăn cả, nhưng quỳnh của tớ vẫn luôn kiên cường và nghị lực như thế, nên dẫu sao thì 2024 đã được chứng kiến cả một quãng đường dài của quỳnh, và trên hành trình trưởng thành ấy vẫn luôn in sâu những dấu chân mang đầy nỗ lực của người bạn giỏi giang của tớ. năm vừa rồi, và suốt quãng thời gian qua quỳnh đã làm rất tốt rồi, keep it up!
gắn bó đủ lâu nên tớ thích quỳnh lắm, và nếu có thể thì tớ chỉ ước có thể ở bên/ ở gần quỳnh mãi mãi về sau. quỳnh trông vậy mà vô cùng devoted cho tình bạn này, và tớ chẳng thấy ai trân trọng một tình bạn như cách quỳnh vẫn đang làm. cho dù cuộc sống y dược bận bịu đủ điều mà quỳnh vẫn để tâm, vẫn nhớ, vẫn lắng nghe tớ nói về đủ thể loại vấn đề trên đời dù bé dù to. quỳnh vẫn luôn bên tớ từ năm cuối cấp 3 cho tới nay là nửa năm nhất đại học, và điều này làm tớ cảm khích vô cùng. chẳng biết quỳnh có biết không, nhưng tớ rất rất tự hào khi có quỳnh là bạn cũng như là làm bạn với quỳnh, và tớ tin ai là tớ cũng vậy. chẳng ai lại không thích khi bên cạnh mình là một người bạn vừa giỏi vừa tài lại vừa tuyệt vời như vậy cả. không phải nịnh nọt múa mép đâu, ai xung quanh tớ cũng biết quỳnh tuyệt vời thế nào. và họ mừng thay cho tớ vì được có cơ hội ở bên một người như vậy.
còn quỳnh, không biết quỳnh nghĩ và cảm thấy thế nào về tớ, về chúng mình nhỉ?
tiếp theo đây, shoutout to người bạn tuyệt vời đã cùng mình đi qua 10 cái ổ rắn độc ở cva và chứng kiến gần như tất cả những lần mình không bình thường, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. chính vì đã ở bên nhau như thế, bắt đầu không vì mục đích gì cả, chỉ đơn giản là muốn tới gần và làm bạn với một người bạn tiềm năng như vậy, ấy thế mà đã hơn một năm trời rồi. quỳnh là một trong những người hiếm hoi chịu đựng được tớ và mọi phiên bản của tớ từ tiêu cực đến tích cực gấp một trăm lần. và chính vì bên nhau lâu đến thế, nên quỳnh nhìn thấu tớ, biết tớ cần gì, biết tớ ra sao và support bằng mọi thứ có thể. và mỗi khoảnh khắc được bên quỳnh trôi đi, tớ lại cảm thấy mọi nỗ lực của mình như được đền đáp, mọi cố gắng đều không phải vô nghĩa, và mọi thứ tớ cảm thấy về mối quan hệ này không hề độc hại. nói dài là thế, nói gọn lại là bên quỳnh rất vui, tớ rất vui, rất đỗi hạnh phúc vì có cùng đồng hành suốt 2024 vừa qua.
vì ở xa nhau đã lâu nên cũng chẳng còn gì để nói ngoài nỗi nhớ, nhưng có một điều có nói ra hay không cũng không thay đổi, đó là tớ muốn gặp lại quỳnh và hangout nhiều thật nhiều, lâu thật lâu nữa như trước kia đã từng. không phải bây giờ không vui, mà gặp nhau và ở cạnh nhau còn vui hơn nhiều. 2024 của tớ được tô bằng màu tím của quỳnh - một màu tím chỉ một mình quỳnh có thể tạo nên. và tớ mong 2025 và cả những năm thật lâu sau đó sẽ lại thấy sắc tím đó phủ kín một khoảng trời xanh.
đừng đi đâu quá lâu, hãy ở bên cạnh tớ nhé!
31/12/2024,
từ người vô cùng yêu quý cậu,
sô han/ lúa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top