Chương 3

Trong đêm khuya, điện thoại của cô rung lên.

Chà, về mặt kỹ thuật, nó chỉ là một trong những chiếc điện thoại của cô. Một chiếc điện thoại kiểu cũ, lỗi thời mà cô đã mua cách đây vài tuần và gần như đã quên mất, giữa mọi thứ khác đang diễn ra trong cuộc sống bận rộn liên tục của cô. Cho đến giây phút này, khi nó đột nhiên sống dậy trong một góc phòng khách sạn, ngôi nhà tạm thời của cô cho đến sáng.

Ý muốn đầu tiên của Ada là ném nó ra ngoài cửa sổ, khó chịu với sự xáo trộn đột ngột, nhưng có gì đó giữ tay cô lại.

Chỉ có một người có thể gọi vào số này. Rốt cuộc, cô đã để lại nó đặc biệt cho anh ấy. Tuy nhiên, cô vẫn liếc nhìn Người gọi không xác định trên màn hình, như thể nó có thể xác nhận hoặc bác bỏ một nghi ngờ mà cô chưa tìm được từ ngữ để truyền đạt, ngay cả với chính bản thân cô.

Cô lắc đầu. Những sợi dây cứng đầu, vô hình đó.

Tuy nhiên, ngón tay cái của cô nhấn vào phím trả lời trước khi cô có thể nghĩ xấu hơn về nó.

Trong một hoặc hai giây, chỉ có sự im lặng bên kia đường dây. Cô sắp cúp máy (một người không thể không thận trọng trong công việc như cô) thì một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến nội tâm cô quay cuồng một cách khó chịu.

"Tôi không nghĩ là em sẽ bắt máy."

Ada nhắm mắt lại, tưởng tượng khuôn mặt của Leon vào lúc này, cơ thể của anh ở ngoài tầm với ngay cả khi giọng nói của anh làm màng nhĩ của cô râm ran. Cô cố hình dung ra nếp nhăn nhỏ giữa hai hàng lông mày luôn đi kèm với một trong những tiếng thở dài đó.

"Tôi không nghĩ là anh sẽ gọi." cô nói, chỉnh giọng thành một mặt nạ hoàn toàn trung lập. Đó là một phút yếu lòng, để lại số của cô, như một tia lửa chờ được đốt. Bằng cách đó, cô đã cho Leon tiếp cận với cô và đưa bóng vào sân của anh ấy. Cởi mở với khả năng được tiếp cận. Trước đây, tất cả những điều này sẽ khiến cô kinh hãi, nhưng bằng cách nào đó, với Leon, cô thấy mình hy vọng anh sẽ tiếp cận.

Luôn luôn hy vọng rằng một trong hai sẽ phá vỡ thế bế tắc trong cuộc sống đẩy và kéo đồng đều của họ, nhưng lại quá hèn nhát để thực hiện bước đầu tiên.

Xấu hổ nhẹ nhõm rằng anh ấy đã làm, sau tất cả.

Cô không biết cả hai đã im lặng bao lâu. Không ai trong số họ đặc biệt giỏi về ngôn từ, họ luôn chọn cách để cơ thể họ truyền đạt những gì họ không thể. Nhưng không câu chuyện nào để lấp đầy sự im lặng giữa họ, và lần đầu tiên kể từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, Ada không biết phải nói gì.

"Tôi nghĩ đây là thứ tôi cần," Leon cuối cùng cũng nói. "Những gì tôi muốn."

Ada siết chặt điện thoại, ấn nó mạnh hơn vào tai như thể bằng cách này, cô có thể nghe thấy những điều mà Leon không nói. "Và đó là gì?"

Một nhịp. Và sau đó, "Nhiều hơn những gì tôi có thể có. Nhiều hơn những gì tôi đáng được hưởng." Một tiếng cười khẽ, trong hơi thở kiềm chế. "Nó không quan trọng. Em có thể sẽ cười."

Có một khía cạnh dễ bị tổn thương trong giọng nói của anh mà Ada không quen lắm. Nó gây bối rối nhưng đồng thời rất quyến rũ. Cô muốn thưởng thức nó và chạy trốn khỏi nó cùng một lúc. Nó chẳng có nghĩa lý gì cả, bởi cô sẽ không có con đường nào khác.

"Thử xem."

Một hơi thở sâu. Và thở ra thật chậm. Một sự vĩnh cửu chỉ trong một giây.

Anh nói: "Hóa ra, có không gian chẳng có nghĩa lý gì khi tất cả những gì nó nhắc nhở tôi chỉ là nó trống rỗng như thế nào khi không có em.

"Đây có phải là cách mà anh muốn nói rằng anh nhớ tôi không?" cô hỏi, nhằm mục đích trêu trọc, theo thói quen hơn bất cứ điều gì khác. Đây là cách họ luôn làm mọi việc, ngụy trang mọi cảm xúc sâu sắc hơn mà họ có thể có bằng những trò đùa và châm biếm, lảng tránh mớ bong bóng đó một cách ngoan cố.

Có vẻ như Leon không có tâm trạng để đối đáp như thường lệ.

"Chết tiệt, Ada." anh thở dài, theo cái cách bực tức trìu mến của anh mà cô đã quá hiểu. "Tôi nhớ em trong suốt tất cả quãng thời gian chết tiệt đó."

Giọng anh nghe đau đớn, tha thiết đến mức trong một khoảnh khắc, đem cô quay trở lại điểm khởi đầu, trước khi tất cả những lời dối trá, phản bội và khoảng cách đã tạo nên khoảng trống ngày càng lớn giữa họ. Khi lần đầu tiên anh bày tỏ tất cả trước mặt cô trong bóng tối của một thành phố đổ nát, cô đã cố gắng kìm nén trái tim mình và nhìn đi hướng khác.

Cô vẫn tiếp tục làm như vậy trong suốt những năm tiếp theo. Luôn luôn trên bờ vực. Hầu như, nhưng không hoàn toàn.

"Anh say rồi," cô miễn cưỡng kết luận, và nghe có vẻ giống như phủ nhận. "Anh thậm chí sẽ không nhớ điều này vào sáng hôm sau."

"Em đã bảo tôi phải giữ một cái đầu tỉnh táo." Leon nói, và giọng anh có vẻ bình tĩnh đến mức Ada biết rằng lần này sẽ không thể chạy trốn được nữa. "Chà, để tôi nói với em điều này; Tôi chưa bao giờ sáng suốt như vậy trong đời."

"Vậy anh mong đợi tôi làm gì với điều này?" cô hỏi, giọng cô trở nên cao hơn. Thật không công bằng khi anh làm điều này. Thật không công bằng. "Chúng ta sẽ là gì trong câu chuyện?"

Một nhịp khác. Tim cô đập thình thịch bên tai.

"Tôi không biết." anh thừa nhận. "Tôi chỉ muốn nói với em. Ngay cả khi nó không thay đổi bất cứ điều gì. Ngay cả khi bây giờ đã quá muộn. Bởi vì tôi..." anh ngừng lại, rồi hít một hơi thật sâu. "Bởi vì tôi không biết liệu mình có bao giờ dũng cảm như thế này thêm lần nào nữa hay không."

Ada cắn môi khi lắng nghe một tiếng thở chậm khác ở đầu dây bên kia. "Tôi không biết bây giờ em đang ở đâu, hoặc ngày mai em sẽ kết thúc ở đâu. Nhưng em sẽ luôn biết nơi để tìm thấy tôi. Nếu em muốn."

Một sự im lặng tột độ sau đó. Anh đang chờ đợi một cái gì đó. Một số loại như câu trả lời, một lời hứa hoặc một lời từ chối. Một dấu hiệu. Nhưng trước khi cô có thể quyết định nên nói gì, đường dây đã bị ngắt.

Cô đổ ập xuống chiếc giường êm ái, cảm thấy mệt mỏi lạ thường. Đột nhiên, dãy phòng khách sạn quá lớn mà cô đặt qua đêm có cảm giác thật xa lạ, cảm giác như đứng lại bất chợt ở một nơi nào đó lạ lẫm bên kia đường. Nó không khác mấy so với hàng tá phòng khách sạn mà cô đã ở trong vài tuần qua, hay thậm chí là cả đời.

Phù du vô thường. Nó luôn là một từ cố hữu tượng trưng cho cuộc sống của cô. Ngoại trừ khi nhắc đến anh. Nếu có điều gì đó giống như một vật cố định không đổi trong cuộc đời cô, thì đó chính là Leon. Anh là một bến đỗ an toàn, trong những ngày cô dễ bị tổn thương nhất (điều mà cô sẽ không bao giờ nói ra), là một thứ gì đó mà cô nghĩ giống như nhà.

Khi cô nghĩ về nó, dường như cô cũng thực sự cảm thấy bản thân đang bị vây trong một không gian trống rỗng nơi không tồn tại bất cứ thứ gì khác.

Nếu anh có thể dũng cảm, thì có lẽ cô cũng vậy. Chỉ lần này thôi.

Những sợi dây vô hình có thể xoắn và rối lại với nhau, nhưng chúng sẽ không bao giờ đứt. Hay nói đúng hơn, không ai trong số họ có thể tự cắt đứt mối quan hệ đã ràng buộc họ lại với nhau quá lâu, thật khó để nhớ hai sợi dây từng thẳng hàng như thế nào trước khi số phận đưa chúng gắn kết lại với nhau.

Đôi giày cao gót của cô gõ lên nền bê tông đã mòn của con phố quen thuộc, dẫn cô trở lại nơi mà cô đã thề sẽ không bao giờ quay lại, chỉ để bị kéo lại hết lần này đến lần khác bởi một lực hút mà cô không thể hiểu được. Cho đến tận bây giờ.

Cả hai đều chiến đấu chống lại nó với sự bướng bỉnh đến mệt mỏi, tin chắc rằng họ đang đứng trước một thứ gì đó đen tối và bị cấm đoán, tin rằng bằng cách chống lại nó, họ có thể duy trì một số ý thức về trật tự, logic, tính hợp lý. Họ đã lãng phí bao nhiêu thời gian, chạy lòng vòng, suy nghĩ quá nhiều về từng bước đi?

Có thể nào câu trả lời đã nhìn thẳng vào mắt họ suốt thời gian qua, và họ quá sợ hãi, quá mù quáng, quá kiêu ngạo để đối diện với nó?

Có lẽ, có một lý do mà định mệnh đã đưa họ quay trở lại với nhau, hết lần này đến lần khác, bất chấp mọi trở ngại. Hoặc có lẽ không có cái gọi là số mệnh hay định mệnh. Có thể chỉ có họ, vô thức chiến đấu chống lại những thế lực đang đe dọa sẽ chia rẽ họ, hết lần này đến lần khác, tự mình dày công trói buộc những sợi dây đó, nhưng lại khao khát sự kết nối mà họ chỉ thoáng thấy qua trong đêm, chỉ thoáng qua nhưng không thể phủ nhận là có thật, một tia sáng le lói giữa bóng tối vô tận.

Và có lẽ, nếu họ cho phép mình cảm nhận nó, thưởng thức nó mà không sợ hãi hay run sợ, biết đâu, họ thậm chí có thể hạnh phúc, hoặc gần như sẽ được hạnh phúc, hai con người tan vỡ tìm sẽ tìm được nhau trong một thế giới tan vỡ.

Chậm rãi nhưng đều đặn, cô leo lên cầu thang dẫn lên căn hộ ở tầng ba của Leon. Cách đây không lâu, ý tưởng đơn thuần nghe có vẻ điên rồ. Đi loanh quanh giữa thanh thiên bạch nhật, lộ liễu như vậy ở một nơi công cộng mà bất kỳ ai cũng có thể theo dõi là một hành vi điên rồ.

Nhưng không chỉ lần này, cô đã từng làm những điều liều lĩnh hơn nhiều cho anh trước đây, và có khả năng sẽ lại tiếp tục làm vậy. Bởi vì đó là thứ sức mạnh mà anh nắm giữ với cô, một thứ mà cô sẽ vui vẻ khuất phục hết lần này đến lần khác.

Ada xem xét lối vào cửa sổ thông thường, vì những lợi ích trong quá khứ, nhưng cuối cùng đưa ra một quyết định táo bạo là thử một cái gì đó khác biệt một lần. Đi tới trước cửa, gõ vài cái. Giống như điều mà mọi người thực sự làm.

Gặp anh ở ngưỡng cửa, tận hưởng cuộc sống bình thường mà cả hai đều khao khát nhưng chưa bao giờ đạt được, dù chỉ trong giây lát.

Cánh cửa mở ra, và cô thở ra, cảm thấy gần như được giải thoát bởi sự nhẹ nhõm tuyệt đối.

Trước tất cả những đau đớn và tổn thương mà họ đã gây ra, tất cả những sai lầm mà họ đã mắc phải, cô biết rằng cánh cửa này sẽ không bao giờ đóng lại hoàn toàn mà sẽ luôn hé mở, tràn đầy hy vọng và mong đợi. Đó là lý do tại sao anh lựa chọn ở lại căn hộ chật chội này, bất chấp lũ bọ theo dõi và gió lùa không ngừng thổi qua khe cửa sổ bị hỏng. Đó là lý do tại sao cô vẫn là Ada Wong, bất chấp rủi ro và cái giá phải trả để duy trì danh tính như vậy.

Có lẽ, cuối cùng, tất cả chỉ cần một chút thúc đẩy, để gặp nhau qua ngưỡng cửa, để thực sự nhìn thấy nhau lần đầu tiên giữa thanh thiên bạch nhật.

Leon đứng đó, ngạc nhiên, đầy hy vọng và đẹp đẽ đến mức cô tự hỏi làm thế nào để cô có thể khiến mình rời xa người đàn ông này một lần nữa.

Cứ như vậy, những bức tường của Ada Wong sụp đổ.

Khi Leon ra mở cửa, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến là một số vị khách không mời. Chủ nhà của anh, đến để kiểm tra căn hộ theo lịch trình, điều này có xu hướng tăng gấp đôi như là cơ hội để đặt thêm nhiều câu hỏi thăm dò. Người hàng xóm của anh, hy vọng sẽ thu hút được sự quan tâm lần thứ ba trong tuần này. Hoặc có thể đó là người giao hàng thường ghé qua và luôn đọc sai số đơn vị viết tay trên nhãn gói hàng của anh.

Thay vào đó, anh tìm thấy cô.

Tất nhiên, anh nghĩ, tất nhiên cô sẽ xuất hiện khi anh ít ngờ tới nhất. Xét cho cùng, Ada Wong luôn là người không thể đoán trước, một thế lực tự nhiên không tuân theo quy tắc của bất cứ ai ngoài những quy tắc của chính cô.

Đôi khi anh bực bội với cô vì điều đó. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ lại, anh lại yêu còn cô nhiều hơn vì chính điều đó.

Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến đáng ngạc nhiên, và trong một khoảnh khắc, Leon tự hỏi liệu tiếng đập từ trái tim anh có nghe được rõ đến bên tai cô như nó hiện đang làm với anh không. "Xin chào, người lạ."

Hiện tại, anh cảm thấy mình như đang quay trở lại quỹ đạo của cô, cảm thấy cô kéo anh lại gần một cách mạnh mẽ và không thể phủ nhận. Anh muốn khuỵu gối xuống trước cô và phơi bày ra tất cả những bí mật sâu kín nhất, đáng xấu hổ nhất của mình. Anh muốn ôm cô vào lòng và không buông tay cho đến khi phần còn lại của thế giới chỉ còn là một hạt bụi trôi nổi ở ngoại vi sự tồn tại của họ.

Thay vào đó, anh chống một cánh tay vào khung cửa, hy vọng sự tiếp xúc vật lý sẽ giữ anh kiên cường. "Chào em."

Ada đánh giá anh bằng một cái nhìn, ánh mắt sắc bén đến kinh ngạc, môi cô đỏ như máu, hai bàn tay được cắt tỉa cẩn thận hoàn hảo khoanh trước ngực. Vẫn là phong cách giống hệt như lần cuối anh gặp cô, tuy mới chỉ nhiều tuần trước, nhưng tại sao lần này anh lại cảm thấy cô có hơi khác so với trước đây? Như thể đã hàng chục năm trôi qua kể từ lần cuối anh gặp cô, một phần trong anh nghĩ rằng cô hẳn đã tự biến mình trở thành một người hoàn toàn khác, bởi vì đó là điều cô luôn làm mà, phải không, điều chỉnh hành vi, danh tính, toàn bộ con người của cô để thích ứng, phù hợp với một nhiệm vụ?

Nhưng bây giờ, khi nhìn cô đang đứng trước mặt, trong bộ đồ màu đỏ quen thuộc, anh biết rõ. Cô chưa bao giờ thay đổi. Không phải khi đứng trước anh. Không quan trọng cô đeo bao nhiêu chiếc mặt nạ, cô sẽ luôn là Ada Wong mà anh đã gặp vào cái đêm định mệnh đã thay đổi cuộc đời của cả hai người họ mãi mãi.

Ada nhướng mày. "Thế nào? Anh không định mời tôi vào à?"

Leon khẽ cười khúc khích. Kiên định không ngập ngừng như mọi khi. Mọi thứ càng thay đổi, chúng càng giữ nguyên. Bằng cách nào đó anh không ghét nó nhiều như trước đây.

"Đã bao giờ em cần một lời mời chưa? Tôi đã nghĩ đột nhập và xâm nhập luôn là phương pháp của em," anh châm chọc, nhưng vẫn bước sang một bên để cho cô vào. "Lần này nó không thành công với cửa sổ à?"

"Có người từng nói với tôi rằng gõ cửa trước là điều mà hầu hết mọi người thường làm," cô nhẹ nhàng nói, bước vào phòng khách của anh. "Muốn thử xem nó như thế nào."

"Vậy kết luận của em là gì? Nó có đáp ứng được sự cường điệu không?"

Đúng như dự đoán, Ada đảo mắt trước từ cường điệu, và Leon cười đáp lại. Thật dễ dàng để họ quay trở lại lãnh thổ quen thuộc đó, nơi mà những câu nói đùa vui vẻ, những trò đùa tinh nghịch được họ thoải mái chia sẻ với nhau. Một liều thuốc xoa dịu trái tim mệt mỏi của anh sau một ngày dài chiến đấu với quỷ dữ.

Sự quen thuộc hẳn sẽ không quá tệ, khi tất cả mọi thứ đều nằm trong cán cân cân bằng.

"Tôi cho rằng," cô nói. "Có một sự quyến rũ nhất định trong những điều bình thường và trần tục."

"Những điều mà em không phải," Leon nói, đóng cửa lại và quay về phía cô. "Chúng ta không phải."

"Bởi vì cuộc sống của chúng ta là bất cứ điều gì nhưng..." Ada nói, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng. "Anh biết rõ mà."

Leon gần như gục xuống một chiếc ghế gần đó. "Đúng vậy. Anh biết. Chỉ là đôi khi nó rất khó khăn." Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.

"Anh mệt mỏi." Cuối cùng anh cũng nói ra hai từ đơn giản, nhưng anh cảm thấy như thể anh đã thú nhận bí mật sâu thẳm nhất của mình, tự cắt bỏ và phơi bày những phần dễ bị tổn thương nhất của mình trước cô, nóng lòng khao khát được chấp nhận, thấu hiểu, hoặc có thể là cả hai.

Tuy nhiên, nó như thể một gánh nặng to lớn đã được trút bỏ khỏi trái tim anh. Đột nhiên, Leon cảm thấy nhẹ nhàng một cách kỳ lạ, và anh tự hỏi nó đã đè nặng lên anh bao lâu rồi, khao khát mãnh liệt được xé toạc bản thân để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn, sự tuyệt vọng tan nát khi anh nhận ra rằng sẽ không bao giờ tốt hơn cho dù anh có chọn cách nào đi chăng nữa.

Ada bước tới, chỉ dừng lại khi họ đã ở trong tầm tay của nhau. Anh ngước nhìn cô. Trước sự nhẹ nhõm của anh, ánh nhìn của cô dịu dàng và nhẹ nhàng, thông cảm nhưng không thương hại. Hoặc đó có thể chỉ là một trò lừa bịp của ánh sáng, Leon không hoàn toàn chắc chắn, nhưng dù sao thì anh cũng cảm thấy được an ủi.

"Cho đến khi mọi thứ kết thúc?" anh hỏi, câu hỏi hướng nhiều hơn vào bất kỳ thế lực toàn năng nào có thể tồn tại ngoài kia đang kiểm soát sự tồn tại khúc khuỷu của anh, hơn là cô. "Anh không biết liệu mình có còn lại gì để cho đi không."

Những ngón tay của Ada lướt nhẹ như lông vũ chạm vào chiều dài quai hàm của anh, nhẹ nhàng vén tóc ra khỏi mắt anh. Leon ngả người vào cái chạm của cô, môi anh tìm kiếm lòng bàn tay cô với sự tuyệt vọng không thể kiềm chế được, một nhu cầu nguyên thủy chạy sâu trong huyết quản anh. Anh kéo cô về phía mình, hai cánh tay vòng qua eo cô, vùi mặt vào chiếc áo len bằng vải cashmere của cô như thể cố gắng nứu giữ lấy sự sống. Giống như cô là thứ duy nhất ngăn cản anh rơi vào vực thẳm đang mài mòn đi tâm trí của anh.

"Anh chẳng còn gì trong người," anh thì thầm, lời thú nhận của anh như một làn sóng không thể ngăn cản, hàng chục năm đau đớn, tức giận và thất vọng được giải phóng cùng một lúc. "Không có gì ngoại trừ những con quỷ chết tiệt này sẽ không ngừng ám ảnh anh."

"Vậy hãy đưa chúng cho em," Ada nói, giọng êm dịu như lụa. "Mọi thứ anh không thể đặt ở đâu khác. Đặt nó ngay đây, với em."

"Anh không thể. Thật không công bằng."

Cô nói: "Không có gì là công bằng, nhưng chúng ta đưa ra các quy tắc của riêng mình. "Những con quỷ của anh không làm em sợ, Leon. Em có rất nhiều vấn đề của riêng mình."

Anh cười, và cảm giác gần như được giải thoát. "Em làm nó như thế nào vậy? Làm cho mọi thứ nghe thật đơn giản?"

Cô gật đầu một cách thông thái. "Luyện tập đi, Kennedy. Năm này qua năm khác."

Leon cảm thấy bàn tay của Ada luồn qua tóc anh, cảm thấy cằm cô tựa trên đỉnh đầu anh khi cô ôm anh sát vào lòng, cảm thấy toàn bộ cơ thể anh thư giãn trong cơ thể cô và những suy nghĩ đang chạy đua của anh chậm lại. Nhận thức ập đến với anh như một bảng hiệu đèn neon khổng lồ mà bằng cách nào đó đã khiến anh không hề chút nào chú ý trước đây: Ada không bao giờ chỉ là một sự phân tâm. Cô làm dịu đi những con quỷ trong tâm trí anh, và thề có Chúa, anh cần cô như thể anh chưa bao giờ cần bất cứ ai trong đời và có lẽ sẽ không bao giờ nữa.

Suy nghĩ này cổ vũ cho anh đủ để hỏi một câu hỏi luôn ở trên đầu lưỡi anh, một câu hỏi mà anh không bao giờ đủ can đảm để nói thành lời. "Ở lại với anh."

Cô nhìn anh một lúc lâu, đủ lâu để trái tim anh loạng choạng trên bờ vực hoảng loạn. Sau đó, cô nhếch mép cười. "Với một điều kiện."

"Nói đi."

"Tắm rửa sạch sẽ trước đã."

Leon thậm chí không thể tranh luận với điều đó. Anh đã quá mệt mỏi kể từ khi trở về từ New York (chỉ vài giờ trước) đến nỗi anh không còn sức lực để làm bất cứ điều gì khác ngoài việc thay quần áo nhanh chóng. Anh khá chắc chắn rằng anh vẫn còn những mảnh vụn của bộ phận bên trong tên Tyrant đó dính vào da. Như thể được gợi ý, cơ thể anh lại bắt đầu nhói lên, gợi nhớ về lần anh bị ném thẳng vào hàng rào kính ở trên mái nhà.

Lần đầu tiên, anh chào đón nỗi đau, bởi vì nó chứng tỏ rằng anh vẫn còn sống.

"Phải, ý hay. Anh sẽ," anh thừa nhận. Sau đó, với một suy nghĩ nổi lên, "Với một điều kiện."

Khóe môi Ada nhếch lên một nụ cười thích thú. "Không chắc là anh được phép đặt điều kiện thành điều kiện."

"Chính em đã nói rồi, chúng ta tự đặt ra quy tắc của mình," anh đáp trả nhẹ nhàng.

"Được thôi," cô thở dài trong sự bất lực. "Vậy điều kiện của anh là gì?"

Anh kéo cô xuống vừa đủ để thì thầm vào tai cô, "Hãy tham gia cùng anh."

Nó không phải là một vấn đề lớn. Rốt cuộc, họ đã nhìn thấy nhau khỏa thân nhiều lần đến mức anh không thể đếm được. Leon đã thuộc lòng từng vết sẹo, từng nốt ruồi trên cơ thể Ada từ lâu. Tuy nhiên, bây giờ đứng trước cô, anh cảm thấy ngượng ngùng, lộ liễu một cách kỳ lạ, thậm chí còn hơn cả lần đầu tiên họ ngủ chung giường (năm 2004, vài tuần sau sự cố Los Illuminados, trong một căn phòng trọ rẻ tiền ở Madrid, nơi họ có nhiều điều để nói, cũng như ham muốn. Cuối cùng, điều đó không quan trọng. Họ đã bù đắp nhiều hơn cho những thiếu sót của nó vào những lần sau).

Anh bị cuốn vào ký ức đến nỗi không nhận ra Ada đang nhìn chằm chằm vào mình. Cụ thể, ở lồng ngực bên phải của anh, nơi có một vết bầm tím bẩn thỉu đã chuyển sang màu tía. Trước ánh mắt dò hỏi của cô, anh chỉ nhún vai.

"Công việc gây ra. Em hơn tất cả mọi người đều biết nó diễn ra như thế nào."

Mặc dù cô có cảm thấy tò mò, nhưng Ada không đẩy chủ đề đi xa hơn. "Em cho là có."

Ada dẫn đầu (vì cô luôn làm vậy, anh chỉ là người theo sau) và vặn nước, cẩn thận điều chỉnh đầu vòi hoa sen sao cho nước đổ lên lưng anh thay vì trực tiếp lên đầu họ. Làn nước ấm làm dịu đi sự căng thẳng trên bả vai anh, và hơi nước trong lành dường như xua đuổi đi những suy nghĩ buồn bực đang chực chờ xâm phạm sâu hơn vào tâm trí anh.

Anh cần cái này. Anh thực sự cần điều này.

Ada bóp một ít dầu gội vào lòng bàn tay. "Em có thể không?" cô hỏi, chỉ tay về phía anh, và trong một khoảnh khắc, anh sửng sốt đến mức đầu óc trống rỗng.

Anh chưa bao giờ biết Ada là người sẽ đề nghị. Anh biết cô suốt những năm qua, cô luôn không thể ngăn cản, không thể tránh khỏi. Những gì cô muốn, cô đều sẽ nhận được. Sự quyết đoán của cô không bao giờ làm anh bận tâm, thực tế là anh yêu cô nhiều hơn vì điều đó, nhưng điều đó khiến hôm nay có một chút bất thường: Cô xuất hiện trước cửa nhà anh, yêu cầu được vào thay vì đột nhập qua cửa sổ. Một lỗ hổng nhất định được hiển thị mà trước đây không có hoặc ít nhất là không dễ nhận thấy.

Vì vậy, thay vì trả lời câu hỏi, anh tự nói với mình. "Em có ổn không?"

Ada có vẻ bối rối. "Tại sao em lại không?"

Leon do dự. "Ý tôi là, bình thường thì em..."

"...hách dịch?" cô cười, một tia tinh nghịch xuất hiện trong mắt cô ấy. "Chà, đừng tuyệt vọng nữa. Vẫn còn đủ thời gian cho việc đó sau. Mặc dù em không chắc điều đó có nên không, cứ việc đưa ra điều kiện của anh-"

"Không, thật đấy," anh lắc đầu. Tại sao anh lại có thể thiếu suy nghĩ như vậy, bị cảm xúc của bản thân cuốn vào đến mức không hỏi thăm cô dù chỉ một lần? "Em dạo này thế nào?"

Ada im lặng, và trong một khoảnh khắc hoảng hốt, anh tự hỏi liệu có lẽ mình đã nói sai, hay chọn sai thời điểm để đề cập đến chủ đề này, nhưng sau đó cô cười khúc khích.

"Luôn luôn là một quý ông, Leon," cô nói. "Anh hầu như không thể đứng thẳng và anh đang tự hỏi em thế nào rồi. Trong khi chúng ta đang tắm nữa."

"Xin lỗi," anh cười bẽn lẽn. "Nhưng đôi khi em làm một người đàn ông lo lắng."

"Sự quan tâm của anh được ghi nhận và đánh giá cao," Ada nói một cách thờ ơ, mặc dù anh thoáng thấy nụ cười trên môi cô. "Bây giờ, em có thể?"

"Anh rất vinh dự," anh nói một cách trịnh trọng, nửa đùa nửa thật, và cố nén cười khi Ada lắc đầu chế nhạo.

Dần dần, những ngón tay của cô bắt đầu xoa bóp da đầu anh theo cách nhẹ nhàng, đều đặn, và Leon tự hỏi làm sao anh có thể sống sót lâu như vậy nếu không có thứ này. Cảm giác thật thiêng liêng, thật xấu hổ khi nghĩ đến. Anh có thể đắm chìm trong cảm giác này mãi mãi. Trên thực tế, anh rất thoải mái, anh lo lắng rằng anh có thể ngủ ngay trên đôi chân của chính mình.

"Cảm thấy rất tốt, phải không?" Ada nói, và anh gần như có thể nghe thấy sự vui vẻ trong giọng nói của cô. "Bây giờ anh sẽ làm gì nếu không có em, Leon?"

Anh ậm ừ. "Chắc chắn là sống một cuộc đời kém thú vị hơn nhiều." anh lấy một miếng bọt biển từ chỗ của nó ở trên khay tắm. "Đến lượt anh."

Ada ngập ngừng. Anh cho rằng đây là lãnh thổ chưa được khám phá của cả hai người họ. Một sự thân mật kỳ lạ, không nói thành lời về điều này mà cả hai đều không quen, mà thậm chí nhiều năm quan hệ tình dục cũng không đủ để họ chuẩn bị cho nó.

Anh thích nó. Anh hy vọng rằng cô cũng vậy.

"Được rồi," cuối cùng cô cũng đồng ý, và thế là anh xoa miếng bọt biển và bắt đầu nhẹ nhàng lau chùi, bắt đầu từ cổ và vai cô rồi lần lượt đi xuống.

Cơ thể của Ada, lúc đầu căng thẳng, từ từ thư giãn khi anh di chuyển, và Leon dành thời gian kiểm tra từng vết sẹo trên cơ thể cô, một số dữ tợn và thô ráp, một số nhỏ và đã mờ. Cô có một số vết cắt và vết bầm tím gần đây, vẫn còn mới và đang lành. Cuối cùng, tay anh đặt lên vết đạn nằm trên vai phải của cô. Một cái gần như giống hệt đã làm hỏng vai trái của anh. Khi đứng mặt đối mặt như thế này, có vẻ như họ bị gây ra bởi một viên đạn duy nhất, một phát súng duy nhất trúng cả hai người cùng một lúc, và khiến cuộc sống của họ bị thay đổi mãi mãi.

"Đừng." Ada nói, dùng một tay che vết sẹo. Cô đang cố tình nhìn đi chỗ khác, có lẽ để tránh ánh mắt của anh, hoặc có lẽ để tránh phải nhìn vào vết sẹo của anh. Những vết sẹo nhân đôi. Tàn dư của một sự phản bội, lời nhắc nhở về một mối quan hệ vẫn tồn tại bất chấp điều đó. Sự khởi đầu của mọi thứ.

"Không sao đâu." anh thì thầm, không chắc liệu lời nói của mình có truyền đạt được hiệu quả trấn an mà anh đang hướng tới hay không, nhưng dù sao anh cũng buộc phải thử. "Này, nhìn vào anh." Thận trọng, anh vuốt ve chiều dài má cô bằng mu bàn tay, trước khi dừng lại để lướt ngón tay cái qua cằm cô. Sau đó, anh bắt gặp ánh mắt của cô, ánh mắt cô đăm chiêu, đôi môi hơi hé mở, lớp son môi đỏ gần như bị lau sạch, và Leon tự hỏi liệu có lẽ anh đang nhìn thấy Ada như anh từng nhìn thấy cô trước đây rất lâu. Một cái nhìn thoáng qua hiếm hoi về người phụ nữ đằng sau chiếc mặt nạ.

Trong một chuyển động nhanh chóng, môi anh gặp môi cô, lúc đầu đói khát và tuyệt vọng, sau đó chậm rãi và thích thú khi họ đã tìm thấy sự thỏa mãn. Với tay ra để bám vào nền gạch nhẵn, tay anh đập vào đầu vòi hoa sen, chuyển hướng dòng nước ngay trên chúng. Cánh tay của Ada vòng quanh anh khi cô chìm vào nụ hôn, những ngón tay của cô trêu chọc khám phá làn da mềm mại trên lưng anh, cẩn thận tránh những vết cắt chưa lành, hơi ấm của cơ thể cô áp vào anh.

Nước nóng dội xuống người họ, và nó đem đến cảm giác sạch sẽ một cách kỳ lạ, theo nhiều cách. Giống như họ đang gột rửa những gì còn sót lại của con người họ trước đây, những bước đi sai lầm và lỗi lầm của họ, để bắt đầu lại.

Sau đó, anh nhìn Ada lục tung các ngăn kéo của mình để tìm chiếc áo sơ mi yêu thích của cô (anh) để mặc khi đi ngủ, và tất cả những điều này khiến anh cảm thấy xúc động một cách kỳ lạ, điều mà anh chưa bao giờ dám mơ tới trước đây. Nhưng bây giờ anh nghĩ, tại sao không? Chắc chắn, họ có thể sẽ không bao giờ có được cuộc sống sau lớp hàng rào trắng bình dị đó. Nhưng ai có thể ngăn họ xây dựng nơi trú ẩn an toàn cho riêng mình, ngay tại đây, trong những khoảnh khắc quý giá như thế này?

Ai nói rằng họ không thể hạnh phúc theo cách riêng của chính họ?

"Lựa chọn tốt đấy," anh nói khi Ada cuối cùng cũng lôi ra được một chiếc áo len màu xanh hải quân mà anh không nhớ là đã sở hữu.

"Cái này tạm chấp nhận," cô cau mày không tán thành. "Không thể tìm thấy chiếc áo màu đen mà em thích. Anh đã ném nó đi?

Anh cười khúc khích. "Đúng vậy. Em đã khoét một lỗ lớn ở trên đó, nhớ không?"

Cô nghiêng đầu suy nghĩ, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. "Em đã làm?"

Leon kéo chăn ra và leo lên giường. "Đó là một đêm rất đáng nhớ, Ada. Hãy tin anh, em đã làm.

"Ý anh là tối nay không được như mong đợi của anh à?" cô hỏi, một nụ cười trêu chọc trên môi khi cô ngồi xuống cạnh anh.

"Anh đang nói," anh hít một hơi thật sâu. "rằng em có ngăn kéo của riêng mình có thể là một ý tưởng hay. Em biết đấy, cho những thứ của riêng em."

Cô ngân nga một cách trầm ngâm, ổn định đối diện với anh, và Leon hy vọng rằng cô không thể nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực của mình. Một sự lo lắng đang cuộn lên trong dạ dày của anh, giống như anh vừa đề xuất một thứ gì đó thay đổi cuộc sống nhiều hơn là một ngăn kéo đơn giản.

Nhưng một lần nữa, cả hai đã nhảy múa xung quanh nhau trong suốt hai thập kỷ. Luôn chơi những trò chơi giống nhau, luôn tuân theo những thói quen giống nhau. Có lẽ ngăn kéo đó chính xác là những gì mà họ cần, một bước đầu tiên mang tính thử nghiệm đối với một cái gì đó mới. Thậm chí còn tốt hơn.

Anh luôn để dành khoảng trống cho cô trong cuộc đời anh, dù nó có nhỏ bé đến đâu. Và hy vọng, vào một ngày nào đó, cô có thể dể dành chỗ cho anh bên trong cô. Một ngày nào đó.

"Em sẽ suy nghĩ về điều đó," Ada nói, vòng tay qua eo anh và gác chân lên chân anh. "Bây giờ, em nghĩ em thích mặc đồ của anh hơn."

"Em trông thật tuyệt khi mặc chúng." anh thừa nhận.

Cô chống khuỷu tay lên và ném cho anh một cái nhìn đầy ẩn ý . "Em nhìn tốt trong mọi thứ."

"Em nói đúng," anh cười khúc khích. "Trông em cũng đẹp khi không mặc gì."

Cô huých nhẹ anh. "Một ngày nào đó, anh sẽ thấy rằng sự tâng bốc có thể đưa anh đến mọi nơi, Kennedy."

"Anh đang trông chờ vào nó," anh nói. Sự kiệt sức đang bao trùm lấy anh, và anh thấy mình phải chiến đấu để tỉnh táo. "Nhưng bây giờ, chỉ cần ở lại đây với anh."

Ada từ từ thở ra, hơi thở ấm áp của cô phả vào tai anh, chân tay cô đan vào tay anh. "Như thế này?"

Anh gật đầu, ý thức của anh dần trôi đi. "Chỉ một chút nữa thôi."

Khi anh chìm vào giấc ngủ, đó sẽ là một giấc ngủ yên bình, không mộng mị, giấc ngủ đầu tiên anh có được sau một thời gian dài. Và khi anh thức dậy lần nữa, khi mặt trời lên cao và tiếng ồn ào của giờ cao điểm buổi sáng đã lắng xuống, anh sẽ thấy cô vẫn ở bên cạnh anh, cơ thể cô mềm mại và mời gọi, nụ cười dịu dàng và mãn nguyện của cô, và anh sẽ tự hỏi , thật may mắn biết bao khi sau bao nhiêu đau lòng, cuối cùng họ cũng đã đến đúng nơi mình cần đến.

Nó sẽ không hoàn hảo, bởi vì không có gì là hoàn hảo. Họ sẽ vấp ngã, phạm sai lầm và làm những điều mà họ sẽ hối hận, nhưng họ học hỏi, họ yêu thương và họ tha thứ cho nhau.

Và những gì tan vỡ sẽ tập hợp lại, mạnh mẽ hơn và tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top