đều là lỗi của anh

Có một ngày nghỉ quý giá nên Huy bèn lên kế hoạch dẫn em người yêu đi chơi đây đó, Hoàng thì khỏi bàn cãi em rất thích đi chơi đặc biệt là những địa điểm có nhiều đồ ăn thức uống, tuy nhìn cơ thể em có vẻ chẳng lấy một tý mỡ thừa nào bên trong người nhưng em ăn rất khoẻ. Vừa hay đúng vào ngày cuối tuần Huy được nghỉ thì gần khu phố hắn ở có tổ chức một hội chợ đêm, điều tất nhiên là ở hội chợ đêm đó sẽ bày bán rất nhiều những món ăn hấp dẫn và anh biết bé cưng nhà mình sẽ rất thích.

" thật hả anh, cuối tuần này bọn mình sẽ đi chợ đêm sao? " khuôn mặt Hoàng hiện rõ lên nét hớn hở khi em nghe hắn đề cập đến việc đi chợ đêm vào cuối tuần này. Hắn biết mà làm em người yêu hắn vui cũng đâu có khó.

" thật, em thấy thế nào có thích không? " đúng là hỏi thừa nhìn khuôn mặt như đang nở ra 100 cánh hoa kìa của em người yêu hắn, thì không vui mới là lạ.

" em thích lắm, người yêu của em là tuyệt nhất " em nhanh chống ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế sô pha rồi phóng ra thật nhanh tới vị trí Huy đang đứng, rồi đưa cánh tay vòng qua cổ hắn rất tự nhiên. Nở một nụ cười sáng bừng và chẳng nói thêm lời nào em nhanh nhẹn hôn một tiếng thật kêu lên môi của hắn.

_________

" bé ngoan, nghe lời anh không được ăn đồ chua, tối rồi em sẽ đau bao tử mất" đúng là chợ đêm vui thật, hắn đã dẫn Hoàng đi qua các sạp đồ ăn hấp dẫn để em thỏa thích mà hưởng thức nhưng khi dừng chân tới quầy trái cây tươi được bày bán thì em liền sáng mắt lên, và chỉ tay vào những cái cốc chứa đầy những miếng xoài đã được người bán cắt sẵn và tẩm ướp gia vị đầy đủ. Trong rất hấp dẫn và kích thích vị giác, nhất là một người đang thèm đồ chua là em.

" sao vậy anh? Em sẽ ăn một ít thôi sẽ không đau bao tử đâu, em hứa đó!" Thấy anh người yêu có vẽ không tán thành việc em ăn chua vào giờ đã tối thế này, nhưng với cơn thèm lại bộc phát nên Hoàng bỏ cả sự ngại ngùng thể hiện tình cảm trước đám đông của mình, nhẹ nhành tiến tới lại gần hắn hơn, em có vẻ còn hơi lúng túng nắm lấy một bên góc áo của hắn mà kéo nhẹ vài cái, rồi trưng ra vẻ mặt sẽ thật nghe lời nếu anh đám ứng việc cho phép Hoàng ăn xoài.

Nhìn thấy tình huống trước mắt hắn liền thở dài ra một hơi, rồi thầm nghĩ có kiên quyết như thế nào thì hắn cũng chẳng chiến thắng nỗi cái dáng vẻ làm nũng đòi hỏi của em người yêu nhà mình. Hết cách nên hắn miễn cưỡng gặt đầu đông ý.

Đúng là tiệc vui đến mấy cũng tàn, đêm cũng đã muộn nên hắn và em tạm biệt chợ đêm đi về nhà nghỉ ngơi, trong cân phòng tối om, Hoàng nhẹ nhàng chui vào lòng hắn và đầu Hoàng rất tự nhiên mà gối nhẹ lên tay Huy. Cảm nhận được đôi bàn tay đang xoa nhẹ lên xuống phía sao lưng của mình ngay lập tức cơn buồn ngủ của em liền ập tới, nhưng vừa hiu hiu sắp ngủ thì một cơn đau khó chịu từ bụng của em chuyền tới. Bụng Hoàng đón nhận một cơn đau thắt lại điều đó khiến cả khuôn mặt em lấm tấm những giọt mồ hôi tuy trong phòng đang bật điều hòa, Đó chính là cơn đau bao tử bất ngờ ập tới khiến em chẳng tài nào chộp được mắt.

Khuôn mặt đang tươi tỉnh của em bỗng chốc tối đi vài phần rồi nhăn lại em ôm bụng trong cơn đâu quằn quại, em biết lần này là do em sai hắn đã cố khuyên em không nên ăn đồ chua vào buổi tối đêm như vậy nhất là người dễ bị đau bao tử là em ấy thế mà em vẫn đòi cho bằng được. Hoàng quan sát tình hình xung quang thì thấy Huy nằm bên cạnh đã thở đều và đang chìm sâu vào giấc ngủ, nên em rón rén ôm cái bụng đang đau của mình ra ngoài tìm thuốc. Ít nhất là không nên để cho hắn biết nếu không em chắc cú sẽ bị mắng một trận

Bật vội cái đèn trong phòng bếp em nhẹ nhàng tới hộp thuốc tìm kiếm vỉ thuốc đau bao tử để uống. Cố chịu đựng cơn đau em đi rót một chút nước rồi vội vàng uống vào một ngụm nước kèm theo thuốc xuống cuốn họng. Nước hòa lẫn thuốc khiến bên trong miệng em cảm nhận được một vị đắng rất khó chịu, em ghét thuốc. Bình thường em chẳng bao giờ muốn uống thuốc cả, có lần phải được hắn dỗ ngọt hôn hôn, ôm ôm nhẹ nhàng khuyên bảo em mới cắn răng mà uống. Bây giờ thì hay rồi, có không muốn cũng phải chịu mà thôi.

" Hoàng em đang làm gì đấy!?"

*choang* tiếng cái cốc thủy tinh vỡ vụng đang truyền ra khắp cân phòng, những mãnh vở vụng của chiếc cốc thủy tinh đang bị văng ra rải rác dưới đôi chân của em. Em đứng im mà mở tròn đuôi mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa phòng bếp nhìn em một cách đầy nghiêm nghị, là lão bạn trai em, em cứ ngỡ là hắn đang ngủ sâu giấc ở trong phòng bây giờ lại lù lù xuất hiện ở dưới bếp. Như một đứa trẻ bị phát hiện làm việc xấu em vội giấu vĩ thuốc đau bao tử ra sao lưng để không cho hắn thấy. Nhưng muộn rồi hắn là đã chứng kiến toàn bộ sự việc khi em vừa bước ra khỏi phòng ngủ rồi.

" em...em...đi uống nước thôi ấy mà " trốn đi ánh mắt đanh thép của hắn, em lúng túng tìm một lí do ngớ ngẩn để biện mình cho lời nói dối của mình.

" vậy em đang cầm cái gì sao lưng vậy Hoàng?" Hắn nhìn em nhướng mày rồi hỏi

" thì...em...em" chẳng thể nào giấu được, em lắp bắp cố tìm ra một lí do gì đó để giải vây cho bản thân. theo phản xạ tự nhiên em lùi về sau một bước mà quen bén đi dưới chân mình đang còn rất nhiều mảnh thủy tinh bị vỡ.

" Ahhh" kêu lên một tiếng đau đớn khi có một mảnh thủy tỉnh đã ghim sâu vào da thịt của em, dưới gót chân trắng ngần của Hoàng đã bắt đầu xuất hiện những vết máu loang ra.

" ĐỨNG YÊN ĐÓ!" Hắn thấy vậy liền gằng giọng cảnh cáo, trong chất giọng khàn đặt đó em hoàn toàn có thể đoán ra được hắn đang thật sự rất tức giận.

Thấy vậy em ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, và rất nhanh chống hắn đi tới lại gần em, Huy ngước xuống nhìn đôi chân đang rướm máu của em mà tặt lưỡi. Không nói một câu hắn liền vòng đôi tay săn chắc của mình xuống chân Hoàng, tay đặt nghiêm chỉnh trên lưng em rồi bế bổng em lên. vì bất ngờ em vô tình a lên một tiếng, tưởng em đau hắn liền nhẹ nhàng đi tới chiếc ghế gần đó đặt em xuống.

" ngồi yên ở đây" hắn lạnh lùng nói ra một câu rồi đi tìm chổi dọn dẹp mớ thủy tinh mà em đã làm vỡ chiếc cốc hồi nãy, em nhìn hắn rồi cứ cúi gầm mặt xuống đất. Em thấy tội lỗi vô cùng, cũng đều là do em ,tại em bướng bỉnh không nghe lời của hắn, cũng vì em hậu đậu nên mọi thứ đều trở nên rối tung rối mù lên hết. Em biết hắn cưng chiều em vô điều kiên và đã không ngại có một ngày nghỉ quý giá mà đưa em đi chơi tới tối khuya, cho tới bây giờ có một chút thời gian để hắn nghỉ ngơi em cũng phá đi tan tành, khiến Huy phải vất vả dọn dẹp mớ hỗn độn mà em đã gây ra.

Nếu hỏi hắn có tức giận không thì tất nhiên câu trả lời là hắn đang thật sự rất tức giận, không phải tức vì em không nghe lời mà hắn tức bản thân mình vì quá mềm lòng trước Hoàng, bản thân hắn rất rõ rằng bao tử của em rất yếu nhưng hắn vẫn chấp thuận cho em ăn đồ chua vào ban đêm, tất cả cũng là lỗi của hắn quá nhu nhược mới khiến em đối mặt với cơn đau bao tử khó chịu này.

Dọn đẹp xong những mãnh thủy tinh, hắn đi tới hộp thuốc tìm một ít bông băng rồi băng bó lại vết thương dưới chân của Hoàng. Em từ này tới giờ vẫn ngồi im không nói, thấy hắn tiến tới quỳ dưới chân Hoàng, rồi nhẹ nhàng lấy đôi chân đang rỉ máu kia của em đặt lên một bên đầu gối của mình mà sơ cứu vết thương, thấy vậy em liền vội vàng xua tay từ chối hắn, em thật sự không muốn lại làm phiền tới hắn một chút nào.

" đừng! em không sao anh đi ngủ đi còn lại em tự làm được"

" im lặng đi! Em thì làm được gì hả Hoàng, anh nói em bao nhiêu lần rồi hả? Em có trân trọng bản thân mình không vậy?" cơn tức giận bùng phát hắn chẳng kiêng dè gằng giọng quát em một trận, hắn biết là em không cố ý nhưng thấy em thờ ơ với bản thân mình hắn không chịu được. Tâm can của hắn, người mà hắn trân quý từng tấc da tấc thịt là em, thì chỉ cần thấy em đau vì một vết cắt nhỏ trên tay hắn còn đau lòng không chịu được chứ đừng nói tới đôi chân đang bê bết máu kia của em ngay bây giờ, hắn thực sự đau lòng chết đi được.

" hức....hức....em...xin lỗi....hức....em thực sự sai rồi....hức....đều là tại em, em bướng bỉnh không nghe lời chỉ biết tạo ra phiền phức cho anh...em...hức...hức...Đúng là đồ phiền phức mà...hu...hu...hu" Nghe lời hắn quát em, em liền biết mình phiền phức với hắn tới mức nào, em thấy có lỗi lắm, cũng đã cố không khóc để gây thêm chuyện nữa, nhưng em không kìm nén được,  em cứ cố kìm nước mắt cho không chảy thì tiếng nấc nức nở cứ cố thoát ra khỏi miệng em. Em biết tối hôm nay em đã gây ra bao nhiêu chuyện không hay cho hắn rồi thì em không có quyền khóc, nhưng thấy hắn tức giận em rất sợ, sợ hắn thấy em phiền phức liền chán ghét rồi bỏ em lại một mình.

" Hoàng...em" đang băng bó vết thương cho em thì hắn đột nhiên nghe được tiếng nức nở phía trên. ngước mặt lên hắn liền thấy một khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt thì giàn giụa chảy ra không ngớt từ khóe mi của em. Em khóc một cách bất lực, đôi tay em lúng túng cố gạt đi những giọt nước mặt cứ chảy ra như thác đổ của mình. Còn miệng của em thì cứ nấc lên rồi lại mấp mấy cố nói ra những lời xin lỗi không rõ ràng vì đang khóc. Thấy cảnh tượng trước mắt tim hắn bỗng thắt lại, hắn hoàng toàn không có ý đó, làm sao hắn có thể nghĩ em là một người phiền phức cơ chứ?

" xin em đừng khóc, là tại anh, anh không nên lớn tiếng với em" hắn nhanh chống ôm chầm lấy em, cảm nhận được cơn run rẩy và tiếng khóc nức nở của em hắn liền cảm thấy tội lỗi vô cùng. Hắn trách bản thân mình nếu có tức giận thì hà cớ gì lại tỏ thái độ khó chịu với em làm gì cơ chứ? Hắn bây giờ thật muốn ước có thể quay lại vài phút trước đó, đấm một cú thật đau vào cái khuộn mặt này rồi quát lên thật to rằng:" Đồ tên Huy khốn nạn, mày làm em bé nhà tao khóc rồi đấy thằng tồi!!!!"

Kể từ giây phút này hắn đã ngộ ra cho mình một quy tắc rằng. Nếu giọt nước mặt trên khóe mi Hoàng rơi xuống thì mọi lỗi lầm đều sẽ là của hắn, vĩnh viễn là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top