chap dài (1)
Cđ: cảnh sát × giáo viên mần non
***********
Điếu thuốc chỉ vừa rít được 2 hơi lại tàn nhanh trên tay người đàn ông trong có vẻ lơ đãng, vị thuốc đắng nồng cay xè vẫn còn ứ nghẹn bên trong cuống họng của gã tựa như có một uẩn khúc nào đó vẫn chưa thể giãi bầy ngay bây giờ được.
" thì ra là cậu ở đây, lại hút à tôi tưởng cậu bỏ lâu rồi " Phương Nam là một cán bộ công an đã trung thành với nghề lâu năm, cũng được coi là một vị tiền bối đáng kính luôn nhiệt tình và nghiêm túc với công việc của mình. Tuy có vẻ ngoài gai góc nhưng anh rất quan tâm tới mọi người xung quang, nhất là các anh em đồng nghiệp. Và hôm nay anh không khỏi bất ngờ khi thấy người anh em thân thuộc của mình là gã đang dần quay lại với gói thuốc, một thối quen mà anh đã thấy gã bỏ từ rất lâu về trước rồi.
" xin lỗi anh Nam vì tự ý ra đây hút thuốc như thế này" vừa thấy Phương Nam gã đàn ông vội thở ra một hơi đầy khói thuốc, rồi cười nhạt một cách ngượng ngùng trước đàn anh. Dường như muộn phiền phía trước đang dần kéo gã về tháng ngày tồi tệ đó một lần nữa.
" còn không? cho tôi một điếu "
" Vâng"
Điếu cũ vội tàn thì điếu mới lại được châm nóng. Cách giải tỏa căng thẳng một cách độc hại này cũng đã được Huy bỏ từ lâu rồi nhưng nào ngờ có một ngày nó lại quay trở lại. Đúng vậy gã là công an, một cái nghề có thể được coi là cao quý, nhưng đi kèm với đó lại là hàng tá rủi rõ nguy hiểm đang luôn đứng sẵn chờ hắn phía trước. Có là thế thì từ trước đến giờ có khi nào hắn lại mảy may để ý đến điều này. Và bao nhiêu tên tội phạm nguy hiểm không thể loại nào mà hắn chưa từng đụng mặt, và có bao nhiêu dụ án nguy hiểm thì từ trước đến này gã luôn là tên tiên phong đi trước. Anh em trong nghề đều nói gã là thằng liều lĩnh yêu nghề đến mức không sợ chết. Lúc đó hẳn chỉ vội phì cười rồi hùa theo họ nói rằng " bất quá thì không được nhìn thấy bầu trời nữa mà về với đất mẹ thôi". Đúng hắn yêu cái nghề này, hắn muốn dành cả tuổi thanh xuân hay có thể là cả một đời người của mình cống hiến cho xã hội, cho người dân ở đây. Vì gã biết giá trị của sự bình yên bây giờ không dễ gì mà có được.
" làm sao có tâm sự gì à? " Thấy Huy cứ trưng vẻ mặt rầu rĩ khó đoán kia Phương Nam liền biết tên này đang cố giấu nổi buồn trong lòng.
" Tôi lo quá anh Nam à " Rít nhẹ một hơi rồi nhả làng khói hôi tanh, nồng nặc mùi thuốc lá ra khỏi không khí, và gã lặng lẻ nhìn phía trước với ánh mắt u sầu hiếm thấy.
" sao chứ?"
Phương Nam người đàn anh đáng kính mà gã luôn coi trọng ít khi nào thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt hôm này lại sửng sốt đến phát hoảng khi nghe gã nói ra điều này. Đừng nói tới Phương Nam tới chính bản thân gã còn đang hoảng loạn trước những gì đang xảy ra với mình kia mà. Một tháng nữa gã sẽ tham gia một vụ án khá nguy hiểm. Lần này là một ổ tội phạm rất khó nhằn chúng hoạt động theo một tổ chức ngầm chuyên mua bán thứ bột trắng chết người mà ai cũng biết. Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp. Đây cũng chẳng phải lần đầu gã phải vào hang cọp nhưng với một tên chả sợ chết khi đó lại là điều bình thương nhưng gã bây giờ đã có vẻ đã khác rồi.
" xin đừng nhìn tôi như đang nhìn một sinh vật lạ như vậy " nhìn thấy Phương Nam đưa ánh mắt kinh ngạc đó nhìn mình, bất chợt gã khẽ cười nhạt, có lẽ khuôn mặt méo mó trong nổi sợ hãi của hắn bây giờ đã làm cho Phương Nam thấy lạ lẫm, đừng nói người khác chính bản thân gã còn cảm nhận thấy được nó khó coi đến nhường nào.
" xin lỗi nhưng tôi khá bất ngờ đó từ khi nào mà cậu..."
" tôi không biết nữa thưa anh Nam, chỉ là tôi sợ không còn gặp lại người ấy nữa "
" người ấy? Chà cậu Huy hôm nay cậu đem tới cho tôi nhiều bất ngờ thú vị đấy chứ "
Rít một hơi sâu, làng khói thả ra trong sự lo âu của gã, khuôn mặt Huy càn thêm một nét u sầu khó tả thành lời khi nhắc tới người ấy, một người bí mật mà gã mới vừa tiết lộ, có lẽ người đó là một người rất quan trọng đối với gã
" chính tôi còn ngạc nhiên với bản thân mình lúc này kia mà. Anh Nam biết không tôi yêu nụ cười của người ấy tới mức tê dại tâm can, nên vì thế tôi rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó tôi không còn thấy nụ cười ấy nữa, chỉ cần nghĩ tới đó thôi bên trong tôi lại cảm thấy lo sợ đến khó thở anh Nam à"
" sâu đậm nhỉ? cậu thích người ta rồi sao " Phương Nam nghe gã lấy hết can đảm trải lòng với mình, anh liền thấy cảm thông cho người đồng nghiệp trước mặt, vì chính anh cũng có người thương cũng có một mái ấm cùng vợ và con, khi đối mặt với nguy hiểm hay cận kề với cửa tử điều mà anh luôn canh cánh lo sợ là bản thân mình không còn cơ hôi nhìn thấy gia đình nhỏ ấy một lần nào nữa.
" không phải chỉ là thích thưa anh Nam mà chúng tôi đã có ý định sẽ kết hôn vào tháng tới"
" cái gì?"
Chuyện này đã xảy ra cách đây hơn một năm về trước. Lúc mà gã vừa xong việc trên cơ quan và đang trên đường trở về nhà, sắc trời lúc bấy giờ cũng đã tối sầm lại, kim đồng hồ trên tay anh cũng đã điểm tới 11 giờ. Biết giờ này về nhà cũng không còn sức nấu ăn gã đành vô cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ đống họp rồi về nhà ăn nhanh một bữa cho xong chuyện.
Trên tay cầm bịch đồ ăn chân thì thông thả bước từng bước về nhà. đi được một đoạn thì anh bị tiếng cười nói của những đứa trẻ làm chú ý tới. nhìn vào nơi phát ra tiếng cười thì anh mới biết thì ra là trường mầm non gần nhà anh mà thật lạ từ khi nào mà tụi nhỏ khu nhà anh chịu ngủ lại trường vậy? Thắc mắc được một lúc thì lại có một điều làm anh bừng tỉnh, bên cạch những tiếng cười nói vui vẻ của lũ trẻ là một cậu trai thiếu niên chắc chỉ tầm 20 gì đấy. Gã thầm nghĩ chắc là một giáo viên mới vừa chuyển vào đây, vì trước kia anh chưa từng gặp cậu bao giờ. Câu ta có một nụ cười rất đẹp và dịu dàng, và gã còn thấy cậu giáo viên trẻ ấy đang mặc trên mình một chiếc tạp dề màu vàng có hình một chú gà nhỏ trong rất đáng yêu, cậu ta ngồi trên một cái ghế nhỏ trên tay thì cầm một quyển sách gã đoán đó là truyện cổ tích và cậu đang kể lại cho tụi nhỏ nghe trước khi đi ngủ. Biểu cảm cậu ta rất linh hoạt có thể thay đổi theo từng câu chữ mà cậu phát ra để có thể miêu ta được nội dung câu chuyện có trong cuốn sách cổ tích nọ. Cũng vì thế bọn trẻ rất thích thú mà vỗ tay khen hay liên tục. Khung cánh lúc này lại khiến gã cảm thấy ấm ấp đến lạ kì, chắc là do gã quá mệt nhưng sao gã lại có thể thấy xung quanh cậu trai trẻ đó đang có những ngôi sao lấp lánh bao quanh lấy vậy? Thú thật nó đẹp mắt vô cùng.
từ đó anh đã chú ý tới ngôi trường mầm non gần nhà hơn, mỗi lần đi về anh đều nhìn vào đấy một lúc là sẽ liền thấy nụ cười xinh đẹp đó đang cùng nhau nô đùa rất vui với những đứa nhỏ, thật buồn cười khi gã có khi còn bất giấc cười theo người ấy. Cho tới một ngày cũng là đoạn đường quen thuộc đó Huy đi ngang qua thì gã lại thấy có một đứa nhóc với đôi chân trần, hớt hải chảy ra ngoài với khuôn mặt đang mếu máo. Thấy có điều chẳng lành gã liền tiến tới đứa nhỏ đó để hỏi chuyện, nhưng chưa kịp bước tới thì thằng nhóc đó đã thấy gã trước và chạy thật nhanh tới gã, với đôi tay bé tý của một đứa trẻ nó cố bám vào gấu quần tây của anh rồi thút thít trong nước mắc và nói ra từng từ khó nhọc.
" chú ơi hức...hức mau cứu thầy Hoàng đi làm ơi...hức"
Nghe xong điều đó anh liền chạy vào bên trong. Khung cảnh lúc này rất hỗn loạng vì bọn trẻ cứ tập trung lại một chỗ rồi khóc la ùm xùm, làm gã chẳng thể biết là ai đang thật sự cần sự giúp đỡ nữa, vì thế gã liền nói lớn để gây sự chú ý của bọn nhỏ.
" các con bình tình, nói cho chú biết ở đây vừa xảy ta chuyện gì chú sẽ giúp đỡ các con"
Bọn trẻ thấy thể liền tản ra, chúng nó liền chạy vội tới bên gã tay thì liên tục chỉ về phía chàng trai đang nằm bất động trên sàn nhà. Kia không phải cậu trai xinh đẹp đó sao. Thấy thế gã vội chạy tới kế bên người ấy mà xem xét tình hình. Khuôn mặt người nọ tái xanh nhợt nhạt những vẫn còn thở gã liền đoán ra được là do tuột đường thuyết nên mới dẫn tới ngất xỉu như thế này. Vội lục lội trong túi quần gã xem có viên kẹo nào còn sót không thì mày mắn vẫn còn một cục, thấy vậy gắn liền nhẹ nhành cho kẹo vào miệng người nọ. Thấy sắc mặc của cậu đã tốt hơn một chút gã cảm thấy nhẹ đi một phần thật may cậu ta chỉ bị tuột đường thuyết bình thường thôi. Nhưng cứ để người ta nằm dưới đất như thế này mãi cũng không phải là cách tốt anh liền bế bổng người nọ đặt lên chiếc ghế sofa gần đó.
Ấy thế chưa kịp đặc người xuống ghế thì cậu đã tỉnh lại. Thấy đầu óc quay mòng lại có cảm giác đang lơ lửng, nhìn lại thì còn thấy một người đàn ông lạ mặc đang bế mình. Theo phản xạ có điều kiện cậu đã la lên rồi dùng hết sức còn sót lại vung cả lòng bàn tay thẳng vào mặt đối phương và một tiếng chát đã vang lên rất to sau đó.
" anh là ai? Đồ biến thái mau bỏ tôi xuống nếu không tôi sẽ báo công an!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top