8

Jimin vứt điếu thuốc xuống sàn, đưa tai nghe cách âm lên tai, một chân bước lên bục sân khấu. Cậu khẽ vươn tay lấy chiếc guitar điện bắt chéo vai mình. Thân thể cao gầy làm nổi bật chiếc quần da đen bó sát, thun trắng phối cùng chiếc áo khoác da màu đen và vài phụ kiện đinh ốc theo phong cách bụi bặm càng khiến làn da trắng sứ của cậu thêm phần nổi bật. Ánh đèn sân khấu rọi thẳng lên mái tóc bạc đen của cậu, rực rỡ khắc hoạ một hình ảnh ma mị cùng một chút bốc đồng của kẻ chơi nhạc.

Cậu cất tiêng, giọng hát ma mị cao vút lên, hoà nhịp cùng một thứ âm nhạc mạnh mẽ của ban nhạc. Giai điệu nhanh chóng mang đến một bản hoà tấu hoà hợp đến kì diệu.

Đám đông cơ hồ gào thét, nhiều khán giả không thể nhịn được, chỉ muốn đẩy thanh chấn ngăn cách mà tiến đến gần hơn với ánh đèn sân khấu, khao khát khắc hoạ hình ảnh xinh đẹp kia vào tròng mắt mình. Jimin, đúng vậy, quá sức hấp dẫn, không chút cố gắng thu hút toàn bộ đám đông vào nụ cười nhếch môi đầy khêu gợi của mình.

Một bóng người cao ngất lặng lẽ đứng nhìn cậu từ hàng ghế đằng xa, ánh mắt cùng thái độ một vẻ vô cùng thưởng thức.

Em quả nhiên rất đẹp.

.

Jungkook trợn tròn mắt muốn phun ly nước trái cây ra khỏi miệng.

Jimin, từ khi nào mà trở nên ngầu như vậy hả?

Con heo con phụng phịu má, tròng mắt đỏ hồng vì ghen tị. Sớm biết Jimin là một ca sĩ underground vô cùng nổi tiếng, nhưng chưa ai nói cậu ta lại thu hút như thế này. Quả là lần đầu diện kiến cái con người xinh đẹp kia trên sân khấu, thật không biết phải diễn tả ra sao.

So với con heo phàm ăn tục uống như mình.

Jungkook giật mình quay qua, tay không kiểm soát liền nhanh chóng che lại đôi mắt xinh đẹp của người bên cạnh.

"Jungkook, em không thoải mái sao?" Taehyung khẽ cười, vẫn để bàn tay kia đặt ngang tầm mắt mình, nhếch miệng liếm một cái lên ngón tay kia.

Jungkook có hơi giật mình nhìn lại hành động của mình, liền chống chế rút tay, nhanh chóng quay mặt đi.

"Không... không, ý là có con muỗi... đúng rồi, có con muỗi muốn chích mắt thầy."

Taehyung cầm lấy bàn tay vừa rút về, đặt lên môi mình.

"Phải chi lúc nào cũng có muỗi bên cạnh."

Cái tên vô liêm sỉ này! Jungkook trợn mắt nhìn anh, trong lòng vừa nổi lên cơn tức giận cùng ngượng ngùng không rõ lý do.

"Thầy... thầy uống tí rượu đi."

Taehyung biết cậu đã ngượng chín mặt, cũng không nói gì hơn, ánh mắt lơ đãng dõi theo thân ảnh trên sân khấu. Jimin quả nhiên rất cuốn hút, nhưng không có nghĩa anh sẽ thích cậu ấy bằng bé con bên cạnh mình.

Jungkook có hơi chột dạ nhìn người bên cạnh chăm chú lên sân khấu. Lúc đầu cậu cũng chỉ lơ đãng ngỏ lời mời ông thầy ác độc này đi, cũng không hi vọng anh sẽ thật sự đáp ứng.

Ai ngờ, không những đáp ứng, mà còn rất hăng hái đến chở cậu đi.

Đừng nói anh thật thích Jimin đi.

Lưỡi Jungkook đắng nghét, hệt như bị ngâm dấm chua, hai lông mày dán chặt vào nhau như keo hồ. Tại sao việc Taehyung chú ý đến người trên sân khấu lại làm cậu khó chịu đến như vậy? Jungkook không thể hiểu được, trong lòng như có ai hung hăng cào nát, trái tim non nớt từng hồi co thắt làm cậu không thể đưa tay bóp lại.

Lần đầu tiên, Jungkook cảm thấy thật khổ sở, cảm thấy bảo bối đang trong tay mình có nguy cơ sẽ sớm rời khỏi tay.

Tâm tình của Jungkook theo từng lời của bài hát mà ngày càng trở nên tồi tệ. Mỗi một lần trái tim nhói đau lên vì khó chịu, bàn tay thỏ lại không nhân nhượng nâng lên một ly rượu đẩy vào vòm họng.

Một bàn tay bắt lại móng thỏ hư hỏng đang làm loạn kia.

"Jungkook, em không biết uống."

Jungkook trời sinh tửu lượng vô cùng kém, lần đầu tiên cơ thể được diện kiến với rượu, thói hổ con che giấu lâu ngày cũng nhanh chóng xé lớp màn mà chạy ra. Cậu đẩy cánh tay cứng rắn đang bám lấy mình nọ, nhanh chóng nốc thêm hai shot đang xếp trên quầy.

"Jeon Jungkook!" Taehyung nghiêm mặt, giựt lấy ly rượu trên tay cậu, bàn tay vô thức sờ lên vầng trán đỏ ửng kia, đã thấy một tầng nhiệt nóng bức.

"Em..." Anh bất ngờ, ngữ giọng có phần lo lắng. "Có chuyện gì làm em khó chịu từ lúc nãy đến giờ vậy?"

"Hức!" Jungkook nấc cụt vài tiếng, ánh mắt lơ đãng nhìn nhân ảnh tóc bạc trước mặt. "Anh... là ai vậy?"

"..."

Tửu lượng đã kém mà còn uống đến như vậy.

Taehyung lắc đầu cười thầm, cả đời người tiếp xúc muôn vạn người, kinh qua nhiều lớp mặt nạ khác nhau mà đối phó, duy chỉ có cậu nhóc con có thể ngây thơ mang ra vẻ mặt mộc mạc nhất của mình mà đối với anh xử sự.

Thật là ngây thơ rồi.

Anh cười thầm, khoé miệng nâng lên một đường cong bán nguyệt hoàn hảo. "Jungkook à, em đang buồn sao?"

Jungkook ánh mắt long lanh, ngây ngô lấy tay chỉ vào ngực mình.

"Khó chịu a~~~"

Anh cười, lấy tay xoa xoa lên bàn tay đỏ rực đang áp lên ngực cậu.

"Xem nào, tại sao lại khó chịu nhỉ?"

Cậu nức nở, giọng nói trong suốt có chút quẫn bách. "Không biết, không biết nữa. Giống như sợ hãi vậy."

"Sợ hãi?"

Jungkook gật đầu, ánh mắt đã xoay cuồng đến hoa cả mặt, không thể phân biệt được mình đang nói chuyện với ai.

Duy chỉ có hơi ấm vẫn rất quen thuộc.

"Sợ mất."

Taehyung càng cười hơn, một tay nựng lên gò má nóng bừng của cậu, tay còn lại đan vào những ngón tay trắng nõn kia, nhẹ nhàng vỗ về.

"Mất cái gì?"

"Mất một... hức... rất quan trọng."

Taehyung kề sát môi mình lên vành tai cậu, nhẹ nhàng luồn vào hơi thở nóng bỏng.

"Quan trọng đến như thế nào?"

"Quan trọng như... hức..." Jungkook căng não suy nghĩ, cuối cùng ngây ngô thở hắt. "Giống như... phiếu ăn miễn phí..."

Jungkook sau khi thốt ra được bốn chữ "phiếu ăn miễn phí" liền gục đầu vào vòng tay anh mà ngủ đến quên mất trời đất.

Một giây trôi qua như vạn thế kỉ.

Taehyung bất động nhìn bé con dựa vào lòng mình không chút phòng bị, lông mày giựt giựt, đầu lưỡi cũng có chút đắng đắng.

Thật là hết cách với em rồi, Jeon Jungkook.

.

Bài hát kết thúc, đám đông gào thét cái tên Park Jimin đến lạc cả giọng. Giữa sức nóng của đám đông cuồng nhiệt, Jimin một tấm thân thanh tú cúi đầu thật tôn kính, nhấc lên một nụ cười hoàn hảo với những kẻ sùng bái mình.

Một cảm giác rất vinh hạnh.

Theo lối cánh gà rẽ vào, cậu bẻ lại những ngón tay đã lâu không chơi nhạc, ánh nhìn thoả mãn vẫn còn hiện diện trên chiếc gương sáng đèn của kẻ siêu sao.

"Một buổi diễn hoàn hảo, Jimin xinh đẹp của tôi."

Một nhân ảnh cắt ngang nụ cười của cậu, trên tay là một đoá hồng đỏ rực rỡ, lặng lẽ một góc dựa vào bức màn đen huyền phía sau.

Jimin nhìn người trong gương, ánh mắt khẽ đảo quanh sắc đỏ nóng bỏng trong tay kẻ cầm.

"Đã có ai khẳng định tôi là của anh chưa?"

"Người của tôi là của tôi. Không cần ai phải công nhận cả, Jimin à."

"Vậy sao?" Cậu hướng ánh mắt ma mị của mình phản chiếu lên gương, cơ hồ không muốn để khuôn mặt anh tuấn đó vướng vào tầm mắt. "Jung Hoseok, anh thật quá ngạo mạn."

Hoseok cười lớn, ánh mắt nheo lại vô cùng tư vị. "Jimin, nếu tôi đủ ngạo mạn, tôi đã không bay từ Úc về đây với em."

"Ngài Jung ạ," cậu đứng lên, vứt chiếc áo khoác da lên ghế, để lộ bả vai trắng ngần trong lớp vải thun. "Thay vì theo đuổi mối tình một đêm không rõ nguồn gốc, công ty của ngài sẽ không ổn dưới sự thiếu vắng của nó đâu."

Hắn tiến đến gần hơn với con người đang dãn những nếp cơ xinh đẹp, hơi thở mộng mị dán chặt lên vành tai ngọc ngà của kẻ bên dưới. "Công ty có thể vận hành nếu thiếu tôi, nhưng trái tim tôi lại không thể tiếp tục nếu thiếu em, người đẹp ạ."

Hắn ma mãnh liếm lên vành tai cậu, đảo một vòng ướt át kích thích hương vị nam tính nơi đầu lưỡi.

"Jimin, em đã biết lý do tôi đến rồi. Liệu em có lời khen ngợi cho sự cố gắng của tôi không?"

Cậu rùng mình đẩy vai hắn ra, đẩy chiếc nhẫn màu bạc sát vào kẽ ngón.

"Hoseok, hãy chấp nhận để cuộc tình một đêm nằm yên trong quá khứ đi. Tôi cũng không có nhã hứng ăn hai lần một hương vị."

Đồng tử đỏ hơi bất động, Hoseok nhìn mái tóc huyền bạc đầy ngổ ngáo trong tầm mắt, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi khó chịu không rõ lý do.

"Em đã với rất nhiều người?"

"Có thì sao, mà không thì sao?" Cậu đẩy chiếc guitar vào bao, thuần thục vác lên vai. "Hoseok, anh phải biết một điều rằng, không phải cái gì cũng nằm dưới sự kiểm soát của anh."

Cậu cầm lên đoá hoa hồng đắt giá trên tay hắn, đồng tử đen ánh lên sắc nóng từ những lá cành mềm mại.

"Coi như đây là lời khen ngợi của tôi dành cho công sức của anh. Hi vọng rằng, chúng ta sẽ không còn lần gặp sau, Jung tổng."

Đồng tử đỏ chứng kiến bóng lưng cao gầy xa dần, tiêu cự hoá vẻ hứng thú.

Park Jimin, em thật biết cách quyến rũ đàn ông.

.

Dưới bóng trăng sáng chiếu lên bãi đỗ xe ngoài trời của quán pub, có một người thanh niên say mèm được một người khác yêu chiều cõng lên vai.

Jungkook cảm thấy mái tóc bạch kim châm châm vào khuôn mặt mình, khoé mắt có chút nóng hổi lan ra.

Cậu thật sự không muốn rời xa hơi ấm này.

"Taehyung."

Taehyung có chút giật mình, lần đầu tiên nghe tên mình thốt ra từ khuôn giọng của cậu, một cảm giác ấm áp nhanh chóng bao phủ lấy trái tim. Một bàn tay bỗng bắt lấy cằm anh, vụng về đẩy khuôn lưỡi mình xâm nhập vào đôi môi còn lại.

Taehyung bật cười, tỉ mỉ tách khuôn hàm vụng về kia ra, đẩy vào một nụ hôn sâu kiểu pháp đầy tiêu chuẩn, bàn tay gắt gao giữ lấy gáy cậu, ấn thân thể kia vào sâu trong ghế ngồi.

"Ưm..."

Jungkook cảm thấy bị cảm giác áp chế làm cho nóng mình, hai tay cố gắng bắt lấy cổ anh, bàn tay đẩy vào cổ áo. Anh bị những ngón tay đùa giỡn như muốn thiêu đốt mình, tách nụ hôn ra mà thở dốc.

"Bảo bối, đừng tự tìm chết."

Cơn say choáng váng làm Jungkook càng ngoan cố hơn, câu nói của anh như một liều thuốc kích tình mạnh mẽ khiến cậu như lâm vào ảo giác. Taehyung cũng bị cậu kéo ra lửa, phía dưới đã sớm cương lên một đoạn vô cùng khó chịu. Trong chiếc xe thể thao chật hẹp, anh đẩy ghế dựa hoàn toàn ra phía sau, một tay đặt cậu lên thân mình, tuỳ ý đợi cậu tự tháo bỏ toàn bộ những vật cản vướng víu trên người.

Trong gian xe chật hẹp vang lên những tiếng thở động tình, Jungkook không nhịn được uốn éo mông, vật nhỏ phía trước đã sớm cứng rắn, vòng eo như bị cái chạm của Taehyung mà mềm nhũn.

Taehyung một ngụm hôn xuống đôi môi đỏ hồng phía trên, bàn tay đưa xuống ma sát cự vjaat đỏ hồng đang dần dần rỉ nước. Những ngón tay lạnh toát của anh làm cậu rùng mình, Jungkook dựa hẳn người mình về phía anh, bắt đầu cọ xát với đại cự vật bên dưới.

"A... thật nóng..." Jungkook trong vô thức bắt đầu rên rỉ.

Hạ thân mặc dù đang khao khát phía tiểu huyệt đỏ mềm phía dưới của cậu, nhưng Taehyung đành cắn răng chịu đựng, chỉ có thể nhẹ nhàng ma xát hạ thân của cả hai vào nhau. Taehyung động tác càng lớn, tiếng thở dốc của Jungkook lại càng trầm mặc hơn. Lực ấm từ hơi thở của anh tràn ngập trong khoang miệng cậu, khiến Jungkook liền mất hết tỉnh táo, ánh mắt bị bao phủ bởi một màng sương mù tình dục dày đặc.

"A...a...ưm... thật, thật sướng"

Taehyung hai mắt đã có chút chuyển sang màu đỏ, liền tay còn lại chặn lên đôi môi kiều diễm kia, cắn răng quay mặt qua một bên mà chua xót.

"Bảo bối, nếu em nói nữa, tôi sẽ không thể chịu được."

Trong một khắc, Taehyung cảm thấy lòng bàn tay mình có một khuôn lưỡi mềm ấm áp đảo lên.

"Em muốn... làm với người mình yêu."

Taehyung sửng sốt nhìn cậu thần thái mơ màng mà nói ra chữ yêu, hạ thân dường như được tâm trí buông lỏng, lập tức căng phồng.

"Anh... anh lại lớn nữa rồi." Jungkook ngây ngô cầm lên đại côn thịt đang ma sát lên đùi mình, vui thích vuốt ve.

"Em... đừng trách tôi." Taehyung đẩy Jungkook nằm dựa ra băng ghế, dùng chính tinh dịch vẫn còn xót lại hai bên đùi cậu, mạnh mẽ tiến nhập những ngón tay của mình để nới rộng mật động đỏ hồng bên dưới. Bị một luồng ẩm ướt xâm nhập vào phía sau làm Jungkook trở nên vô cùng mẫn cảm. Taehyung cười xấu xa, nặng nề trừu sáp, ngón tay điêu luyện đảo quanh thành ruột một cách hoàn hảo.

"Jungkook, thả lỏng nào." Taehyung tay còn lại vuốt đi những giọt nước mắt của Jungkook, đợi cái gật đầu tình nguyện của cậu, liền dùng đôi môi của mình ngậm hút lên thành ngực trắng nõn non mềm bên dưới, tạo thành những nụ hồng đỏ rực lên thân thể cậu. Dấu hôn đan xen lẫn nhau đưa đến một luồng nhiệt rực lửa, cộng với sự trừu sáp không nhân nhượng từ những ngón tay của Taehyung khiến Jungkook không thể tiếp tục hít thở như bình thường, khuôn ngực phập phồng tóm từng nguộm không khí đặc quánh đang vang vọng xung quanh thân xe.

Nhìn thấy tiểu huyệt đã có chút mở rộng, Taehyung không chút lưu tình đưa nhục bổng đâm vào hậu huyệt đầy dâm dịch bên dưới.

"A..." Jungkook bị một lực cắm vào, đau đớn cùng khoái cảm tản ra, khiến miệng huyệt càng thêm co rút. Taehyung ôm lấy eo cậu, đem mông cậu hơi nhấc lên, khiến tiểu huyệt càng thân mật nghênh hợp cùng đại dương vật của bản thân mà chậm rãi trừu sáp.

Dần quen với sự xâm phạm của Taehyung, Jungkook phát ra tiếng thở gấp không ngừng nghỉ. Nhục bổng đâm vào rất sâu, đem tiểu huyệt đâm đến dâm thuỷ chảy ròng. Jungkook ngước đầu, bắp đùi mở lớn, eo vặn vẹo đuổi theo côn thịt, hận không thể để đại nhục bổng tiến vào sâu hơn. Taehyung hạ thân một chút cũng không giảm tốc độ, dựa theo độ ngả của ghế xe, mỗi lần đều mạnh mẽ trừu sáp, đỉnh đến không ngừng run rẩy.

"Nóng... a... thật nóng."

Taehyung khoé môi như nhếch lên, chỉ cho cậu thấy dâm cảnh của cả hai chiếu lên mặt kính xe hơi. Jungkook quay đầu nhìn vào chính diện chỗ giao hợp, đã thấy tiểu huyệt của mình đang bị cắm bởi côn thịt thô to, theo Taehyung mạnh mẽ ra vào, thỉnh thoảng còn kéo ra một vòng tao thịt phất nộn. Xung quanh tiểu huyệt thuỷ quang tràn trề, âm thanh trừu sáp vang vọng khắp cả xe, một hồi dâm đãng đến nghẹ thở.

Cậu đỏ mặt quay đầu, không dám nhìn bản thân đang phản chiếu lên kính xe. Taehyung khẽ liếm khoé môi, thân thể thon mềm không một mảnh vải bên dưới, vì không gian chật hẹp mà hai chân đành phải theo một gấp khúc khổ sở, mở lớn để lộ ra tao huyệt ửng đỏ. Anh cắn lỗ tai của bé con, giở trò xấu hướng tới điểm mẫn cảm bên trong tiểu huyệt mà mãnh liệt trừu sáp. Jungkook bị đỉnh động, khoái cảm liên tục tăng, không nhịn được cắn lên bả vai của Taehuyng, một chút đã bắn ra bạch dịch.

Trong khoảnh khắc Jungkook bắn tinh, tiểu huyệt liền một phen co chặt lại, Taehyung cũng vì giới hạn mà đem tinh dịch bắn vào tiểu huyệt đã bị thao đến đỏ tươi.

Taehyung vuốt lấy mớ tóc mai vẫn còn rối bời trước mặt cậu, đôi môi hoàn hảo vẽ lên một nụ cười bán nguyệt.

"Jungkook, tôi sẽ không bao giờ cho phép em rời xa tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top