7

"Thỏ con muốn uống gì?"

Giữa tiếng nhạc ồn ào của quán bar, Jungkook khép nép ngồi một chỗ núp sau hàng ghế đông người. Xoa lên lồng ngực đập đến điên cuồng, Jungkook biết mình đã đắc tội với một trong những ông thầy khó tính của trường. Nếu thầy Namjoon biết cậu vì lỡ dại mà đẩy Seokjin người thương vào chốn ăn chơi này, chắc điểm cuối khoá của cậu sẽ đứng bét lớp mất.

Tất cả cũng vì ông thầy ác ôn Kim Taehyung.

Cậu phát hoả, nhìn nụ cười nửa miệng thập phần sở khanh của tên đàn ông đẹp trai đến sáng chói trước mặt, ánh nhìn dâng lên vẻ giận dỗi.

"Em không phải thỏ con." Cậu chu môi quay mặt qua một bên.

Taehyung nhìn cậu phụng phịu hai má của mình đến đỏ hồng, bàn tay ấm áp liền nhẹ nhàng vỗ lên mái đầu đen huyền đầy khả ái này.

"Thôi nào, Seokjin đã được người đó chăm sóc tốt. Em đã làm một việc rất cao thượng rồi đấy. Chi bằng để thầy thưởng em nhé."

Anh nhìn cậu, ánh nhìn hoàn toàn bao phủ một màu sủng nịch ôn nhu. Jungkook ngơ ngác nhìn ánh mắt nheo lại đầy vẻ khiêu khích kia, nhịn không được mặt liền đỏ đến ngượng chín.

"Em... em về. Dù gì em cũng không biết uống rượu."

"Để tôi dạy em." Anh nhếch môi, đưa một ly rượu scotch trên tay vòng đến cánh môi mềm mại bên cạnh. "Cảm giác rất mực không tồi."

Jungkook nhìn nụ cười sở khanh của anh, trong lòng sinh ra một nỗi hoài nghi.

Sao tự nhiên cảm thấy mông đau đau.

"Thôi thôi. Em muốn ăn hơn."

Taehyung hơi ngơ ngẩn, sau câu nói ngây ngô của cậu, ly rượu đắt giá trên tay giờ đây trị giá chỉ bằng chén nước lã. Anh có chút không kiềm được mà cười lớn.

"Em... thật làm tôi không hết vui vẻ mà." Taehyung vuốt lên gò má tròn căng của cậu, giọng nói ngày càng ôn nhu. "Em muốn ăn gì? Anh mời."

So với Seokjin, Taehyung không những cho cậu ăn, mà còn làm một cách tự nguyện, không bao giờ đòi hỏi một cái gì đền đáp.

Cứ như từ thiện cao cấp vậy!

Cậu chép miệng, tự động đá Seokjin địa chủ sang một bên, ngang nhiên thăng cho người đàn ông đối diện thêm một trăm lẻ một bậc cấp, chính xác nâng anh lên làm thần thánh mà thờ cúng.

"Thật ra giờ này ăn lẩu cũng không tệ."

"Vậy thì lẩu." Anh ngước đầu, thì thầm nói nhẹ vào tai cậu. "Đi với anh được không?"

Jungkook bị nụ cười chói mắt của anh làm tim đập rộn ràng. Chỉ là lời mời ăn lẩu thuần tuý, có cần câu dẫn vậy không hả?

Anh không đợi cậu gật đầu đồng ý, một tay xách cậu lên vai.

Kim Taehyung thật ra vẫn còn rất nhiều thời gian để ăn thỏ con sạch sẽ.

.

Seokjin về đến kí túc xá khi trời đã nhá nhem tối, hai má hồng hào như được đánh phấn, nụ cười ma mãnh trườn vào gian phòng.

"Khiếp, tao còn tưởng mày có chuyện gì."

Jimin nhảy từ trên giường xuống, một thân quần áo bụi bặm vẫn chưa thay.

"Tao mới về sáng sớm hôm nay. Phòng kí túc xá thì không thấy mày đâu, cả thằng Jungkook cũng không về."

Seokjin cười, quăng chiếc cặp lên bàn, rót một cốc nước mời cậu.

"Trao đổi bên Úc vui không?"

"Cũng được." Jimin nhún vai, đoạn xoa xoa bờ vai mỏi nhừ. "Bên đó hơi chán so với khẩu vị của tao."

"Vậy thì ở đây vẫn tốt hơn nhỉ? Cũng sắp vào hè rồi, chi bằng về nhà tao chơi một đoạn, mẹ tao lúc nào cũng hỏi mày."

"Được." Jimin vuốt những ngón tay đeo đầy nhẫn, hai cổ tay đều đeo những chiếc vòng punk đen nhiều kí tự. "Tối mai ban nhạc của tao lại tiếp tục diễn ở pub 911, được thì dắt thằng Jungkook theo đi."

"Vừa về đã diễn lại, không sợ mệt sao?"

"Đi hai tháng ngứa tay lắm rồi." Jimin vứt hành lý lên giường, bàn tay thon gầy lấy ra chiếc guitar điện đã đóng bụi hai tháng liền, mảnh vải nhẹ nhàng lau chùi bảo vật. Seokjin vừa định hỏi Jimin vài câu, vừa vặn lại thấy Jungkook một bụng tròn phệ đi vào.

"Mày có bầu hả?" Seokjin trợn tròn mắt nhìn vòng eo Jungkook như tăng thêm hai vòng, hai má vẫn còn màu đỏ hồng của đồ ăn, trông như heo giống nòi được nuôi trong tủ kính.

Jungkook vừa định gân cổ lên cạp lấy Seokjin, đã thấy Jimin đứng trong góc phòng, không kiềm được xúc động nhào tới ôm lấy ôm để.

"Jimin, Jimin, Jimin, tao nhớ mày quá. Nhớ mày quá đi mất. Mày có biết những ngày mày bỏ đi, Seokjin đã hành hạ tao như thế nào không? Nó bỏ đói tao tận ba ngày, ba ngày lận đó."

Seokjin nhếch mép, miệng liền phun ra một câu lên án. "Không phải mày đã được người đó cho ăn bù hai tháng cộng lại rồi sao. Tốt nhất từ nay có người nuôi ăn rồi, tao với mày cũng không can hệ."

Jimin hơi bất ngờ.

"Người nào nuôi?"

Seokjin im lặng, khoé môi lại càng giương lên tự đắc. Đại ca nhà mình mà ra tay, có mà mười Jungkook cũng có thể nuôi nổi, huống hồ chi cậu quá đơn giản, muốn lấy lòng cậu chỉ cần đi qua con đường dạ dày thẳng tuột không đáy là vừa đẹp.

Phải chi lúc trước Namjoon cũng dễ chiều như vậy, Seokjin đã sớm lăn giường từ lâu rồi.

"Bậy, nào có ai nuôi." Jungkook đứng dậy, xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, thái độ vô cùng thoả mãn. "Chỉ là tao ăn ở tốt nên có người trả nghĩa."

"Có quỷ mới tin mày." Jimin xoa xoa cái cổ trắng ngần của Jungkook, trong lòng có chút bất an. Jungkook tính tình đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ không thể nhìn ra ẩn ý của người ta.

Chỉ sợ cậu bị thiệt thòi.

"Jungkook, ngày mai ban nhạc của tao diễn ở pub gần đây. Được thì dắt người bạn mới của mày tới cho tao xem mặt."

Jungkook định từ chối, ban nhạc của Jimin luôn được mời ở những địa điểm ăn chơi nổi tiếng, một con heo nhà quê như cậu rất khó hoà nhập, huống hồ chi cậu cũng không thích chốn ồn ào.

Vả lại Taehyung dù sở khanh khốn nạn ra sao, cũng là thầy, là thầy đó. Có mà điên mới rủ một ông thầy hơn mình chục tuổi đi pub.

"Không đi thì xuống đất ngủ. Mày biết tao không nói cái gì dư thừa." Jimin thừa biết Jungkook sẽ chối bay biến, liền hăm doạ. Cậu cũng chỉ là vì lo lắng cho con heo con này. Đã có kẻ muốn đối đãi với thú cưng của cậu, nhất định phải là người tốt. Nếu không thì đừng hòng cậu cho hắn nhúng tay vào.

Seokjin có chút bất đắc dĩ nhìn thói gà mẹ của Jimin phát giác, cũng không nói gì hơn.

Thôi thì nói Taehyung chiều ý mẹ vợ một chút đi.

"Vậy cũng phải nói Seokjin mang người theo nữa." Jungkook tố giác thói lăn trai của cậu trai tóc mềm bên cạnh, khoé miệng có chút giương lên tự đắc. "Seokjin nhà ta đã thành công có bạn trai rồi, sẵn cũng nên ra mắt cho Jimin xem luôn đi."

"Cái gì?" Jimin mắt tròn mắt dẹt, không thể tin vào tai mình. Mới có hai tháng vắng mặt mà hai tên trời tru đất diệt này cũng có người thương bên tay. Cái tên công tử Seokjin ăn trắng mặc trơn này, thế mà cũng có kẻ chịu được sao? Quả là số trời không thể lường trước. "Ai? Ai túng quẫn đến mức quen hai chúng bây vậy?"

Jimin chưa kịp dứt lời, đã bị đá đít ra khỏi phòng.

.

"Thầy."

Seokjin nở nụ cười chói mắt, đưa tay luồn vào áo anh.

"Seokjin, sáng nay anh bồi em chưa đủ sao?" Namjoon bắt lại bàn tay hư hỏng đang ngang nhiên đi dọc cơ thể mình, ánh mắt có chút hứng thú.

"Đối với anh chưa bao giờ là đủ." Cậu kề môi lên tai anh, khẽ khàng đưa một vành lưỡi ướt áo xung quanh nơi mẫn cảm kia. Namjoon cảm thấy một cơn sóng rùng mình, liền bóp miệng cậu, kéo ánh nhìn kiều diễm đó đến gần khuôn mặt mình hơn.

"Tiểu dâm đãng, em thật biết cách câu dẫn anh."

Cậu nhếch môi cười, khẽ hôn lên khoé miệng đã làm cậu hưng phấn bao lâu nay. Namjoon nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, đứng dậy, khoá trái phòng giáo sư, sau đó cởi khuôn cà vạt đang vướng víu ngay cổ, dùng chính nó buộc lên tay cậu.

"Ưm... ưm..."

Hai tay bị trói trên đầu, lại bị một thân thể cường tráng áp chế, Seokjin có cảm tưởng bản thân giống như nô lệ đang đợi chủ nhân nghiêm phạt. Sự liên tưởng quái đản này khiến nửa người dưới của cậu như nhúng vào biển lửa, hưng phấn đến không thể kiểm soát. Namjoon cúi đầu, mang theo giọng điệu chọc ghẹo, ghé sát tai cậu nhỏ giọng thì thầm.

"Anh nên đoán ra sớm hơn, em thích kiểu này."

Seokjin một bộ dáng tình thú, không thể không phủ nhận tư thế khuất phục này như đang đào sâu hố dục vọng không đáy của cậu. Gương mặt đã đỏ ửng từ lâu làm cho lời khẳng định càng thêm chắc chắn. Namjoon ngồi trên ghế bành, hung hăng khai phá hàng nút vướng víu trên người cậu, dùng lưỡi đi dọc lên thân thể trắng ngần trước mặt. Seokjin khẽ rên nhẹ, chẳng mấy chốc nụ hôn lại tiếp tục bị cướp đi, đầu lưỡi bị anh tỉ mỉ trêu đùa, quấn quít kề cận. Cậu gần như không do dự vứt tự trọng của bản thân ra sau đầu, một thân thèm khát nhiễu nhương trên thân thể cường tráng kia.

Một người không manh áo bị trói lại, một người y phục cơ hồ vẫn hoàn hảo ngồi dưới mân mê thân thể đỏ ửng phía trên. Lớp quần áo của Namjoon ma sát lên da thịt cậu, khiến Seokjin có một khoái cảm không nói nên lời, hạ thân nhanh chóng nổi phản ứng khi làn da chà lên lớp vải đắt tiền kia. Namjoon thích thú vuốt ve thân thể trắng noãn, hôn lên ánh mắt kiêu ngạo thật ôn nhu, sau đó, dùng tay nắn lên mông cậu.

"Anh..." Cậu thở dốc, hơi thở ấm nóng của anh tách ra khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Nói cho tôi nghe, hiện giờ em muốn gì?" Namjoon sớm đẩy giới hạn của cậu đến cực độ, ngón tay thong thả dạo chơi nơi miệng huyệt, nhưng chỉ mân mê trong một độ nông nhất định, sau đó tàn nhẫn mà thả ra, để cảm giác kích thích nửa vời quẩn quanh bên cơ thể đỏ ửng mê người. Seokjin biết hạ thân đã sớm trướng sưng, trên đỉnh đầu đã rỉ chút nước. Cậu biết Namjoon đang trêu đùa mình, chỉ có thể nhẹ giọng van xin.

"Muốn anh."

Namjoon nhếch môi, bàn tay hư hỏng xoa lên đỉnh nhục dục căng bổng của cậu, một hồi tiêu khiển.

"Vậy thì tự mình đi."

Seokjin bị kích thích của đại côn thịt bên dưới chen qua đùi trong, độ nóng rực lửa như muốn áp phỏng thân thể mềm yếu. Cậu cắn răng nhích gần lên hạ bộ anh, hai tay bị trói chỉ có thể tự giang hai chân thật lớn ra để điều chỉnh.

Thật khó a~~~

Namjoon thấy một bộ dáng chật vật của cậu không có gì là khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất tình thú. Hai người trong một phòng làm việc của anh mà làm tình thế này, quả có chút đáng sợ mạo hiểm cùng kích thích. Seokjin khuôn mặt vẫn chất chứa nét đẹp thuần khiết, tương phản với cơ thể đang uốn cong gấp khúc một cách dâm loạn bên dưới.

Hình ảnh mê người này chỉ có thể là của một mình anh.

Seokjin xoay người trái phải, hậu huyệt sáng nay đã bị chơi qua một lần vẫn còn mềm mại, kèm với chất bôi trơn đã được Namjoon khi dễ ban nãy, càng chuẩn xác bôi trơn thô căn bên dưới. Cậu thống khoái tách hai chân mình ra, trực tiếp ngồi xuống, xác định ăn khớp khối đại nhục bổng to căn kia vào cơ thể mình.

Cả hai thư thái thở ra một tiếng thở dài.

"Ngoan lắm." Namjoon ngồi dậy, ôn nhu vuốt lên mái tóc đen huyền đã sớm dính ướt lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng hôn lên khoé miệng sưng đỏ vì bị dày vò. "Người đẹp, em thật biết cách làm anh mất kiểm soát."

Namjoon đẩy cậu lên mặt bàn khiến sách vở trên đó rơi xuống, một tay chống bên tai cậu mà thống khoái đâm ra rút vào. Mặc dù đây là lần thứ hai nghênh chiến trong ngày, sức mạnh ở eo của anh chỉ có thể tăng chứ không giảm. Seokjin theo từng cú thúc của anh mà khốn khổ lên xuống, khoái cảm này, nhục dục này, mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu, khiến Seokjin khó khăn rên rỉ.

"A... A... nhẹ... nhẹ thôi."

Lời nói vô nghĩa lộn xộn xen lẫn tiếng nước nhớp nháp từ nơi giao hợp khiến Namjoon càng thêm hưng phấn, anh càng đẩy tốc độ của mình lên, cơ hồ tốc độ bôi trơn vẫn không thể bắt kịp ma sát, nhanh chóng một luồng nhiệt xuất hiện khiến mái đầu của Seokjin một trận tê dại.

Namjoon, anh thật quá khoẻ đi!

Seokjin bị chơi đến chết đi sống lại, thân thể cuồng loạn chỉ có thể cuốn lên người anh mà rên rỉ trong hoang lạc, trong đầu một chữ cũng không thể nhớ mình đã dùng lý do gì để đến gặp anh.

Trong dãy phòng giáo sư, căn phòng khoá trái cửa đã nhanh chóng được đẩy đến nhiệt độ cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top