6

Namjoon bế một Seokjin không biết trời trăng mê gió gì vào nhà, tâm trạng vô cùng phức tạp đối với nhân ảnh nhỏ bé trong lòng mình. Anh ôn nhu đựat cậu lên sofa, trên tay rót một cốc nước ấm cùng một vài viên thuốc cảm để cậu có thể tỉnh rượu. Seokjin lúc này nhìn cái gì cũng hoá mông lung, chỉ thấy phía sau lưng một mảng mềm mại của chăn gối, liền tự nhiên như ở nhà mà mở mọi cúc áo vướng víu trên người.

Namjoon cầm ly nước, nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào nóng bỏng hơn như vậy, ly nước trên tay rung rinh như sắp đổ xuống khiến anh căng thẳng quay mặt đi.

"Nóng... nóng quá." Cậu thở dốc, hai má vẫn duy trì một màu đỏ gay gắt đến khó chịu. Rượu luôn làm Seokjin hưng phấn, hơn nữa vì cơ thể đã lâu ngày tiếp xúc với rượu, Seokjin căn bản đã sớm tươi đỏ như một con tôm luộc, đôi môi nhu thuận thường ngày hôm nay cũng trở nên phá lệ đỏ ửng đầy mị hoặc. Namjoon đánh nước bọt, ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm thuốc trên tay cố gắng đút cậu uống.

"Em uống cái này một chút, đảm bảo sẽ thoải mái ngay thôi."

Seokjin nghe được giọng nói âm trầm quen thuộc của anh ở ngay bên tai mình, hai mắt lại đỏ lên, những giọt nước mắt chưa được lau khô lại tiếp tục chảy xuống.

"Em đau quá." Cậu mếu máo khóc, cảm thấy trái tim của mình như có hàng vạn mũi kim chích vào, nỗi đau này, sự mệt nhọc này, thật quá sức với cậu rồi. Seokjin bám víu vào giọng nói âm trầm kia, khẩn khoản lên tiếng.

"Anh... đừng bỏ em được không? Em thật sự đau lắm."

Namjoon nhìn cậu khóc nức nở trong lòng mình, ánh mắt nhói lên đầy đau đớn. Cậu bé này, bởi vì anh mà chịu nhiều ức chế đến như vậy sao? Anh thống khổ nhìn cậu tựa vào lòng mình một cách yếu ớt, đẩy những viên thuốc sắc màu vào miệng cậu rồi uống một ngụm nước, cúi xuống áp cánh môi mình lên môi cậu.

Những viên thuốc nhỏ bé nhanh chóng theo dòng nước ấm áp trượt xuống thanh quản của cậu, duy chỉ còn đầu lưỡi của cả hai vẫn tiếp tục luận động quấn vào nhau. Đôi môi của Seokjin như lưu giữ một nhiệt độ nóng hổi, cường nghịch áp lên khoé môi lạnh lẽo của anh, càng khiến nụ hôn càng thêm sống động ướt át. Namjoon không thể kiềm chế được bản thân mình, vòng tay to lớn mạnh mẽ ôm lấy cậu, cố gắng đẩy nụ hôn ngày càng thâm sâu, khiến gian phòng chỉ còn lại những tiếng thở dốc của môi lưỡi gần kề.

Seokjin đã say đến mức không thể tiếp tục, không khí trong buồn phổi đã sớm bị rút cạn đến khó khăn. Cậu quay mặt đi liều mạng thở dốc, vô tình kéo ra một sợi chỉ bạc giữa hai người. Namjoon nhìn thần sắc cậu đã có vẻ ổn hơn, tâm trí cũng từ từ dãn ra mà bế cậu vào lòng mình, ôn nhu đặt lên chiếc giường của anh.

Hạ thân đã sớm cứng đau đớn nhói lòng, Namjoon vẫn cắn răng quay mặt đi. Anh biết cậu vẫn còn đang rất say, không nên thừa cơ hội cậu còn đang mơ hồ mà cưỡng ép cậu làm điều mình không thích.

Trong tiêu cự không rõ ràng, Seokjin cảm thấy bóng người quen thuộc đang dần biến mất, liền kéo tay người đó lại mà hôn lên.

"Đừng... bỏ em." Cậu nức nở, đôi mắt lại lần nữa ướt sũng như doạ người. Namjoon nhìn cậu yếu ớt cầu xin mình ở lại, trái tim như bị đào rỗng một lỗ sâu hoắm. Lý trí của anh giờ đây đã thật sự bị phá vỡ, theo tiếng khoắc khoải của Seokjin mà gắt gao ôm cậu vào lòng, hôn lên làn tóc đen dịu huyền của cậu.

"Anh... không đi nữa... nhất định sẽ ở bên cạnh, sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Seokjin bị hơi thở của anh làm bản thân nóng đến thống khổ, chiếc áo trước đó đã nhanh chóng rơi xuống, để lộ ra toàn bộ làn da trắng hồng với hai nốt đỏ kiều diễm thoáng phập phồng lên xuống. Namjoon ánh mắt đỏ ngầu, ngay lập tức ngậm cắn lên nhũ hồng phía dưới, mạnh mẽ chà đạp chúng đến đáng thương. Khoái cảm từ những khiêu khích nọ ngay lập tức đánh úp đến Seokjin, khiến cậu thống khổ nhăn mày, từ trong cuống họng liên tục phát ra những tiếng rên gợi cảm, mạnh mẽ siết chặt vai anh.

Thật là anh rồi.

Tiếp xúc với hơi thở quen thuộc, Seokjin run rẩy chậm rãi vươn tai áp lên khuôn mặt anh, đáy mắt trong vắt chất chứa một cỗ lưu tình sâu đậm "... Em thật vui."

"Seokjin, đây không phải là giấc mơ." Giọng Namjoon khàn khàn, hôn lên khoé miệng cậu hung hăng nhắc nhở, bàn tay thuận thế kéo chiếc quần lót còn vấn nơi cơ thể cậu, dùng sức chạm lên hậu huyệt phía sau. Nơi phấn hồng thực chất đã sớm thấm ra một lượng chất lỏng lớn, thậm chí ngay cả quần lót cũng bị thấm vào.

"Nhóc con dâm đãng." Anh khẽ cười, đặt Seokjin nằm thẳng lại,cúi người dùng sức ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt ve từng chút một, từ thắt lưng của cậu rồi dần đi xuống. Seokjin lập tức vui sướng rên rỉ lên tiếng, ngửa đầu liếm bờ môi của anh, còn chưa xâm nhập liền bị anh độc đoán hôn trả lại. Namjoon nhiệt tình hôn cậu, tay nhanh chóng trượt tới hậu huyệt phía dưới, khẽ động, lập tức đưa một ngón tay vào.

"Ưm!" Seokjin run mạnh lên, phản ứng còn lớn hơn những kích thích ban đầu, hổn hển thở mấy hơi, vô lực rúc vào lòng anh.

Namjoon cảm thấy lối vào nóng ướt đang siết chặt lấy ngón tay mình, hô hấp lập tức trở nên nặng nhọc, nhét thêm một ngón nữa, vừa ra vào vừa cúi đầu nhìn cậu.

"Thoải mái không?"

Seokjin gật đầu, đáy mắt tràn đầy lớp màn tình dục, theo bản năng tách hai chân ra muốn được nhiều hơn. Ngón tay dính dầu bôi trơn của anh dịu dàng lên xuống, như không muốn cậu phải chịu bất kì tổn thương nào. Nó nhẹ nhàng xoa nắn, từ từ tiến nhập, thật chậm rãi vuốt ve tường thịt thật mỏng, các ngón còn lại khe khẽ day ấn từng nếp uốn ngoài miệng huyệt.

Khi bị chạm vào điểm mấu chốt, Seokjin vong tình rên lên. Ngón tay Namjoon liền dừng ở đó, rồi mạnh mẽ nhào nặn vỗ về. Anh lướt đôi môi mình đi dọc cơ thể kiều diễm bên dưới, nhu hoà mút lên cần cổ trắng ngần đã run rẩy trước từng đợt kích thích, để lại một chuỗi dấu hôn mê man đến rợn người.

Giọng Seokjin đã gấp rút đến không thể kiềm chế được, đuôi mắt đỏ lên, trong nháy mắt đồng tử đã lấp lánh một tần ánh nước, khuôn miệng nhỏ xinh khẩn khoản đòi hỏi một thứ khác toàn vẹn hơn.

"Được.. được rồi."

Namjoon đánh nước bọt, thẳng người lên, rút ngón tay đã mở rộng khá ổn. Anh siết chặt cậu vào lòng mình, đỡ hạ thân đã sưng cứng của mình lên mà đẩy vào hậu huyệt. Seokjin có hơi không thích ứng với kích cỡ quá lớn của anh, đôi lông mày thanh tú nheo lại vô cùng khổ sở. Namjoon không muốn buông cậu ra, chỉ muốn cứ thế này mà ăn cậu vào bụng. Chăn nệm theo động tác mãnh liệt trên giường mà rơi xuống đất, tiếng ga giường sột soạt vang lên theo vũ khúc nóng bỏng của hai người. Khung giường đung đưa, trong không khí ngập tràn mùi mồ hôi nóng rực và mùi tình dục nồng đậm.

Hai thân thể vốn đang khao khát nhau cứ thế mà rút ra đâm vào, khoái cảm sung sướng đến phát điên khuếch tán mạnh mẽ từ nơi đang giao hợp. Seokjin theo bản năng giang chân ra thật lớn, tiếp nhận va chạm thật mạnh bạo mà ngọt ngào của anh. Sự xâm lược vô độ này có thể gây nên một chút đau đớn, nhưng Namjoon căn bản không thể kiềm chế được bản thân mình thêm một chút nào nữa, vẫn muốn đòi lấy nhiều hơn.

Hạ thân to lớn dập vào rất sâu, gần như tập trung hết sức lực toàn thân vào phần eo, hữu lực khi dễ người dưới thân thành một đoàn khổ sở. Seokjin ngón chân đã cong cứng đến không còn cảm giác, cơ miệng chỉ có thể thốt ra những tiếng rên vô nghĩa theo từng cú nhấp của anh. Dầu bôi trơn đã sớm bị ma sát thành bọt trắng, lẹp nhẹp chảy ra từ miệng huyệt đỏ bừng.

Nước mắt Seokjin càng rơi nhiều hơn, thắt lưng mềm oặt, gần như đã nhũn thành xuân thuỷ, mái đầu khó khăn cọ vào hõm vai anh, rấm rức. "Không được, không được... sắp hỏng mất rồi."

Đôi mắt Namjoon càng thêm tối tăm, những sợi dây lý trí theo sự khẩn khoản cầu xin của cậu mà đứt toàn bộ. Anh mạnh bạo tách bờ mông của cậu sang hai bên, vững vàng chế trụ Seokjin, liều mạng tiếp tục quá trình đâm rút, trừu sáp đến mức gel bôi trơn và dịch tràng bị đẩy hết ra ngoài, dính lên ga trải giường tạo thành một mớ hỗn độn không thể phân biệt.

Tiết tấu giao hợp kéo dài theo vũ khúc triền miên, dù Seokjin đã bị chơi đến rách nát nhưng vẫn không thể buông tay, từ đầu đến cuối bất lực bấu tay lên ga giường mà rên rỉ đứt quãng, cơ thể khoái cảm tiếp nhận từng đợt công kích của Namjoon trên người mình.

Cuộc tình kéo dài đến gần sáng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

.

Ánh nắng theo khung cửa sổ chiếu lên hàng lông mi rợp dài, nhẹ nhàng len lỏi lên làn da trắng ngần. Giọt nắng mang theo một chút lưu nhiệt nhẹ nhàng này khiến Seokjin khó khăn tỉnh giấc.

Một trận đau đầu khiến cậu đau đớn ôm trán. Seokjin sau một hồi tỉnh rượu, cảm thấy đầu óc mình như bị sụt giảm đến vô độ, nhận thức cùng trí nhớ vẫn rơi vào một mớ hỗn độn không sắc nét.

Namjoon đẩy cửa vào phòng, đã thấy cậu nheo mày vất vả.

"Seokjin... em ăn một chút để còn uống thuốc." Anh cầm trên tay chén cháo loãng giải rượu cùng một ly nước khoáng, nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường. Seokjin kinh ngạc nhìn anh ôn nhu đổ thuốc ra khay đựng, từng kí ức bất chợt nổ ra thành một cuộn phim tua chậm.

Cậu và anh đã thật sự làm tình!

Seokjin một mảng trắng toát mơ hồ, thật sao, thật là cả hai đã làm tình sao. Cậu hồi tưởng nhớ lại những hành động táo bạo của cả hai, hai má liền ửng lên một tầng đỏ gay gắt.

Namjoon biết cậu xấu hổ, tâm trạng cũng không khá hơn, chỉ có thể kiên nhẫn vuốt lên tóc cậu, ánh mắt nhu hoà trấn an người con trai anh yêu nhất trong lòng.

"Seokjin, ngày hôm qua nếu em không thích, có thể lựa chọn quên đi. Mọi chuyện đều là lỗi của anh, anh xin lỗi nếu đã làm em tổn thương."

Cậu nhìn anh nhận trách nhiệm về mình, tâm trạng bồi hồi liền ráo hoảnh lo lắng. Cậu nắm chặt lấy bàn tay ấm kia, ôn nhu áp lên gò má mình.

"Namjoon, anh thật sự... thật sự bên em rồi. Em... rất hạnh phúc." Cậu nức nở khóc, tiếng khóc rấm rức ức chế cùng một chút sủng nịnh này của cậu đã hung hăng xé nát lòng anh. Namjoon ôm cậu vào lòng, vỗ về lên tấm lưng đang run rẩy từng đợt.

"Seokjin, anh yêu em. Thật sự, không thể buông tay được nữa. Hãy để anh bên em, có được không Seokjin?"

Seokjin cười, càng siết chặt anh vào lòng.

.

"Thật sự có thể thành công sao? Nhìn hướng nào cũng thấy nó thật bất khả thi." Seokjin bán tín bán nghi nhìn cái tên thầy giáo tà đạo đang ngồi cạnh mình, tâm trạng có chút bất an với nụ cười nửa miệng đầy toan tính của Taehyung.

"Xem nào, em còn có thể tin ai ngoài thầy được nữa Seokjin? Em nên nhớ rằng tất cả mọi người đều cảm thông với kẻ bị thiệt thòi, kế hoạch này thực chất chỉ là một cú hích nhỏ để em có thể tạo nên mặc cảm tội lỗi trong người cậu ấy."

Seokjin nhìn lại kế hoạch chi tiết của Taehyung, có chút lo lắng.

"Jungkook không thể đóng kịch được, cậu ấy rất đơn giản. Nếu biết có khi sẽ còn phản đối đến cùng."

"Ai nói chúng ta sẽ cho em ấy biết?" Taehyung nhếch khoé môi giương cao, vui vẻ xoa đầu tiểu đệ tử nhà mình. "Muốn cậu ấy hành động chân thật, thì em cũng phải làm cho Jungkook tin rằng mình đã rất khổ sở mà thất tình."

Quả là rắc rối phức tạp quá đi! Seokjin có chút chùng bước, nhưng thực chất ngẫm đi ngẫm lại, vẫn là không còn cách nào có thể thúc đẩy Namjoon tiến nhanh hơn kế hoạch này. Nếu cả hai cứ dậm chân tại chỗ với cái tính nửa vời của anh, Seokjin chắc chắn sẽ tu thành chính quả.

"Được, điều kiện là gì?" Cậu trả treo với người đàn ông có mái tóc bạc kim trước mặt, ngữ giọng thập phần khinh bỉ. Tên Kim Taehyung này sống không khác gì cậu, nếu chuyện không có lợi cho hắn, Taehyung căn bản sẽ không bao giờ động tay đến đâu.

"Đúng là chỉ có em hiểu tôi." Taehyung cười, hai tay đan vào nhau nheo mắt vô cùng tinh nghịch. "Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần giao Jungkook cho tôi là được."

"Jungkook quá đơn giản với anh." Cậu hơi phản đối, có chút không cam lòng mà rao bán con thỏ nhà mình cho đại ma sói vô đạo đức này.

"Seokjin, đã lâu rồi tôi chưa có hứng thú với ai ngoài cậu ấy." Taehyung mặc cho nụ cười vẫn treo bên khoé miệng, nhưng ngữ giọng đã sớm trở nên nghiêm túc. "Lần này không giống những lần trước, tôi tin tưởng có thể bản thân có thể thành thật theo đuổi em ấy."

Seokjin nghi hoặc nhìn chằm chằm cái vẻ mặt nửa vời nghiêm túc này anh, nheo mày suy nghĩ vài giây, sau đó nhún vai rẻ mạt bán giống heo mình nuôi lâu ngày.

"Được thôi, chỉ là không được làm cậu ấy đau lòng. Dám mà chơi chán rồi vứt đi thì cả dòng họ anh chết với tôi." Seokjin dằn mặt tên thầy giáo nổi tiếng lưu manh thêm vài lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.

Tại kí túc xá nam sinh, Jungkook hắt xì vài cái, nhìn lên máy lạnh đang chạy với nhiệt độ lạnh lẽo, liền đưa tay chỉnh cho nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top